Gáo dầu nhớt và lòng người

0
1037

TTO – Vậy là câu chuyện gáo dầu nhớt tạt vào mẻ thịt heo đã trở thành một vụ án hình sự gây xôn xao và xốn xang.

Không chỉ vì mẻ thịt heo bị hủy hoại trị giá hơn 2 triệu đồng đủ để khởi tố theo luật, mà vì gáo dầu ấy đã tạt thẳng vào tâm điểm của tình người những ngày này.

Đã suốt mấy tháng nay, heo xuất chuồng mỗi ngày lại hạ một giá khiến cơn sốt ruột, đêm mất ngủ không còn là của riêng người nuôi.

Lời kêu gọi “giải cứu heo” không chỉ lan rộng trên cộng đồng mạng mà đã đi vào cả nghị quyết, chỉ thị, tiêu chuẩn thi đua.

Những người nuôi heo, dù là quy mô trang trại hay hộ gia đình, đều xuất hiện trên báo chí, truyền hình với cặp mắt thâm quầng và cái lắc đầu chua chát: “Heo đang ăn vào sổ đỏ nhà chúng tôi”.

Thêm một ngày đàn heo ở lại chuồng, tiền thức ăn sẽ lại chồng tiếp vào nợ, heo càng béo càng tích mỡ, giá lại càng hạ.

Thực trạng tồn đàn heo khắp cả nước đặt ra bao nhiêu vấn đề, đòi hỏi về giải pháp kinh tế vi mô, vĩ mô. Nào là chất lượng sản phẩm và thị trường xuất khẩu, nào kho trữ, nào chuỗi cung ứng – phân phối, nào cân đối cung – cầu…

Trong khi những nhà kinh tế bóp trán với những bài toán khó giải thì những nông dân nuôi heo tự tìm cách vớt vát lại đồng vốn của mình bằng cách tự giết mổ, tự mang bán.

Có những sạp thịt heo tự phát, đột xuất mọc ra trước cửa nhà, trong chợ quê trên đường làng, quốc lộ.

Biết đó là những điểm “giải cứu heo” với giá rẻ hơn chợ, siêu thị, nhiều người đã mách nhau mua, trước là lợi mình, sau là giúp người. Ăn không hết thì làm chà bông, mang tặng người nghèo, mái ấm, nhà mở… Những chỉ dẫn về món ăn, cách bảo quản, những điểm cần thịt heo lan đầy trên các diễn đàn…

Và giữa lúc ấy bỗng xuất hiện những gáo dầu nhớt.

Đen kịt, nhơ nhớp giữa sạp thịt.

Hình ảnh người phụ nữ thất thần, xuôi tay bất lực giữa sạp thịt dính chất bẩn như mũi nhọn lao xốc vào lòng người.

Vì đâu mà những phụ nữ cùng là tiểu thương khuya sớm khó nhọc với nhau bỗng chốc coi nhau như kẻ thù để ra tay tàn tệ?

Là vì khách hàng đã nhanh chóng chọn sạp thịt “giải cứu heo” có giá rẻ hơn mặt bằng chung theo quy luật thị trường.

Đã bao năm từ ngày Nam Cao kể về những người không xấu nhưng không thể “nhìn người ta sung sướng” vì tự cảm thấy bản thân mình khổ quá? Đã rất lâu, rất lâu rồi.

Gáo dầu nhớt này không chỉ chứng minh cái ác có thể nảy sinh trong lòng những người vốn dĩ vẫn là lương thiện, nảy sinh giữa những người đáng lẽ phải yêu thương đùm bọc nhau.

Gáo dầu này còn nhắc với tất thảy mọi người rằng nỗi khổ, nỗi vất vả, nỗi quay quắt của mưu sinh đang đè nặng trên vai của rất nhiều người. Và hơn thế nữa, sẵn sàng nhuộm đen họ.

Người phụ nữ tạt gáo dầu nhớt ấy đã bị bắt và sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Cả pháp luật lẫn tình người đều không thể dung thứ cho chị ta.

Hàng người xếp dài trước sạp thịt heo chưa đúng chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của người phụ nữ bị hại sáng hôm sau đã cho chị câu trả lời về cái đúng, cái sai của cuộc đời, về sự lựa chọn tất yếu của lòng người không chỉ vì giá rẻ.

Gáo dầu nhớt của chị có thể không phải là cá biệt. Gánh nặng mưu sinh trĩu vai người cộng với những mâu thuẫn lợi ích ngày một chồng chéo khiến ai đó vẫn đang giấu những gáo dầu nhớt trong tay, trong lòng.

Và câu chuyện hôm nay liệu có ngăn được những gáo dầu đen đúa ấy?

PHẠM VŨ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here