ĐỪNG GIẢ TẠO BỜ MI

0
2108
Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng

Kết thúc sau một phiên toà thay cho lời nói biện luận của mình thì anh Thăng như là một diễn viên được đào tạo khá bài bản chuyên nghiệp. Không chỉ lấy được sụt sùi cảm động những người trong khán phòng diễn kịch 2 nhân vật chính là anh và Xuân Thanh mà còn chiếm được những tấm lòng nhân ái yếu mềm, quen sống trong sợ hãi cảm động.

Thật ra với tôi thì những giọt nước mắt muộn màng đó của anh nó chỉ dành trên sân khấu diễn kịch chứ với ở một nơi công đường như vậy nó trở thành lố bịch. Lời cầu khẩn khoan hồng, lời sám hối cùng với xin lỗi ăn năn nài nỉ ấy theo tôi anh cũng không nên thốt ra làm gì anh Thăng ạ.

Đêm nay ở T16 với anh lại một cái đêm dài hưu quạnh, cùng đó với tôi và biết bao nhiêu triệu người dân cũng vẫn còn thức để xem, đọc bàn luận về vụ án của anh. Có người xót xa cho số phận của anh, có người hả hê sung sướng tột độ vì đã đưa được anh vào “sộ khám”. Nhưng với tôi thì án đó của anh vẫn còn quá nhẹ anh Thăng ạ, đêm nay anh với Xuân Thanh và đồng bọn của anh nằm có vắt tay suy nghĩ, kiểm đếm lại những việc mình đã làm đã phạm phải hay không?

Anh có biết người dân chúng tôi lam lũ một nắng hai sương còm cõi làm ra hạt lúa củ khoai, có người vợ xa chồng, cha xa con ở nơi biệt xứ để lăn lộn kiếm từng đồng từng hào về cho gia đình thì như là làm ra của cải vật chất cho đất nước. Có những đứa trẻ đỏ hỏn vừa mới sinh ra, thậm chí chúng vẫn còn trong bụng mẹ mà cái sinh linh đó đã phải gồng mình theo bụng mẹ nó mấy chục triệu tiền nợ rồi anh có biết không hả anh Thăng?

Vậy mà, chỉ trong chóng vánh, ngai vàng bút ký, nhắm mắt thò tay, mấy chục tỷ, có chỗ lên mấy nghìn tỷ cũng đã không cánh mà bay. Đám bậu sậu đồng bọn của các anh vơ vét cho thật đầy những đồng tiền thuế của dân, đồng tiền bằng sương bằng máu của dân. Lúc đó anh và đồng bọn anh có biết xót, biết ngậm ngùi không anh. Mấy nghìn, mấy chục nghìn tỷ đó anh có biết ai sẽ phải còng lưng trả nợ thay cho anh không? Người đó chính là TÔI, là Mẹ tôi, con tôi và đồng bào của tôi anh ạ.

Lời sám hối muộn màng ư, cha ốm cha đau, con cái bệnh tật ư. Chắc chỉ mình anh mới có Cha, có con còn Tôi, đồng bào tôi thì cô độc chắc. Kịch anh diễn hay lắm, tiếc là tuổi đời tôi trẻ hơn anh nên không sát cánh cùng anh để biết về anh khi thời anh làm cán bộ đoàn. Một số người thương anh, cảm động nhất thời nhưng họ đâu biết rằng anh và đồng bọn của đã từng ăn xương hút máu họ như thế nào? Bởi diễn viên xuất sắc quá, cảm xúc quá lay động lòng người quá mà đã làm họ quên đi không toan tính.

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, sự thứ tha là rất cao cả trong kinh nhà phật dạy. Thế nhưng mới chỉ là một thằng trộm chó thôi mà sáng qua nó phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân của nó để được hưởng dương 28 tuổi. Vậy còn anh, còn đồng bọn của anh, cả mấy chục triệu đồng bào dân tôi phải gánh thay cho anh thì sao đây anh Thăng…? Ai sẽ trả nợ thay cho tôi, cho đồng bào của tôi.

Đêm nay sẽ rất dài nếu anh còn thức để ngẫm suy anh Thăng ạ.!
Còn với tôi hình phạt cho anh như vậy là vẫn chưa thoả đáng đâu anh ạ.!