Đêm nay, thời khắc chuyển giao sang năm mới. Theo Phương Đông, thời điểm chuyển giao giữa hai mốc thời gian này sẽ quan trọng đối với sức khỏe, cảm xúc và tâm thức của con người. Với tôi, quan niệm về thời gian có khác một chút, là ngày nào cũng như nhau, xét đến vi mô, mỗi thời khắc trong toàn quỹ đạo thời gian là như nhau, không phân biệt ngày giờ, tháng năm. Thời gian là yếu tố vô thường, ảo vọng, bao trùm lên đời sống con người, kéo theo sinh mệnh con người trở nên vô thường như nó vậy.
Lan man một chút về nhân sinh tự nhiên. Bây giờ nói về đời sống thực thể, phân chia tháng năm để thấy con người sinh ra, lớn lên, già đi, rồi mất. Guồng quay sanh, lão, bệnh, tử không chừa một ai, chỉ cần là sinh vật sống, thì phải chịu tác động của quy luật này.
Thoạt nhìn, đời sống con người rất ngắn ngủi, vậy nên, trong kiếp sống làm người này, con người nên sống tích cực, sống hết mình, làm những gì có ý nghĩa, để khi mất đi, thấy bản thân đã không uổng phí một kiếp người.
Những ngày Tết dương lịch hoặc Tết Nguyên đán, tù nhân được nghỉ lao động, chúng tôi thường tập trung ở phòng sinh hoạt chung, bày bánh mứt của người thân gửi thăm nuôi, ca hát với nhau. Từ khi Đoan Trang vào An Phước, Đoan Trang đàn, chúng tôi hát. Những bài “Mùa xuân đầu tiên”, “Chiều mưa biên giới”, “Đêm đông”, “Dư âm”, “Ngày về”,… là những bài chúng tôi hay hát. Đặc biệt “Chiều mưa biên giới” là kỷ niệm của ông ngoại tôi, khi tôi tầm khoảng ba, bốn tuổi đã nghe ông ngoại hát bài này, ông hát không hay lắm, nhưng nghe da diết, chùng lòng. Trong đội, có cô Ngọc Sương cũng rất thích bài này, nên hai cô cháu cũng hay hát với nhau. Đó là những ngày tháng không thể quên.
Tết của người tù, chỉ ấm áp khi người thân đi thăm, gửi cho ít quà, được hỏi han tình hình gia đình, bạn bè. Khi người thân về rồi, cánh cửa buồng giam khép lại thì những người tù trở về cuộc sống của chính họ, họ bao bọc chia sẻ lẫn nhau. Khi màn đêm buông xuống, không còn ai bên cạnh, họ sống với chính bản thân họ, tự bảo vệ cho chính mình.
Đêm nay, trong tù, các anh chị em sẽ đón giao thừa trong phòng giam, trong đó có anh trai tôi. Nói đón giao thừa cho sang, chứ mọi thứ vẫn như mọi ngày, ăn cơm xong, đọc sách, xem tivi hoặc nói chuyện phím với người cùng phòng, chỉ khác hơn ngày thường là thức khuya hơn một chút, rồi đi ngủ. Sự cô đơn trải dài từ năm này qua năm khác.
Thôi thì, làm người, đã đi con đường mình chọn, đã xác định rằng mình không sai thì chấp nhận gian lao, những gian lao này xứng đáng với kiếp sống ngắn ngủi.
Những tù nhân đã trải qua tù ngục, đang trải qua, và sẽ trải qua cho sự chánh nghĩa, họ, có vài người không vững bước sẽ cảm thấy hối hận, nhưng đa phần, đã chọn là chấp nhận.
Đêm nay, người đồng đội của các anh chị em, đã thoát khỏi lao tù, đã hiểu và xót xa cho đồng đội mình vẫn còn trong đó, nhất là thời khắc chuyển giao năm mới, thời khắc làm cho con người dễ có cảm xúc, nhất là sự cô đơn. Xin chúc cho các anh chị em vững lòng, sẽ vượt qua quãng đường gian nan vẫn còn phía trước.
HUỲNH THỊ TỐ NGA
Dec 31, 2023
Những người tù dưới đây, có một số anh chị đã ra tù, đa số vẫn còn ở trong tù, thời gian nếm trải còn dài phía trước. Vì số lượng tù nhân rất nhiều nên không thể đưa tất cả hình ảnh lên đây, nhưng tình cảm xin gửi đến toàn thể anh chị em tù nhân thân thương.