ĐÀO PHỞ VÀ PIANO : PHIM SẢN XUẤT TỪ TIỀN NGÂN SÁCH RẤT KHÓ BÁN VÉ ?

1
59
“Đào, phở và piano” chính thức công chiếu trên nhiều tỉnh thành từ ngày 22/2.
   

Nguyễn Hữu Tuấn

“Phim điện ảnh do nguồn vốn Nhà nước đầu tư sản xuất có lẽ là tàn dư cuối cùng còn sót lại của thời Bao cấp đã kết thúc gần 40 năm về trước. Vì vậy nên mỗi khi bất ngờ có một phim điện ảnh Nhà nước nào đó được sản xuất thì đều làm cho phần đông công chúng ngày nay cảm thấy các tình huống xảy ra xung quanh nó có gì đó kỳ quái. Hơn 3 thập kỷ sống với tư duy của kinh tế thị trường, không thể không cảm thấy kỳ quái khi có người sản xuất ra một thứ gì đó bằng rất nhiều tiền, tốn rất nhiều công sức, mà lại không đem ra khai thác kinh doanh để ít nhất, thu hồi vốn đầu tư ban đầu. Nhưng phim Nhà nước chính là như thế, chỉ cần làm ra rồi cất, hay vẫn như thường được gọi, là “phim cúng cụ”. Trước hết là phải nói là chuyện một bộ phim Nhà nước được đem cất, không liên quan gì đến chuyện chất lượng bộ phim. Không phải là vì phim dở quá nên phải giấu đi cho đỡ xấu hổ đâu. Phim Nhà nước làm ra rồi đem cất hoàn toàn là do cơ chế. Để cho dễ hiểu thì lấy ví dụ như nếu Nhà nước có làm ra phim Avengers Endgame thì sản xuất xong cũng chỉ để đem cất vào kho, mặc kệ việc là nó có thể thu về 2 tỷ USD. Thật sự hết sức quái đản, nhưng nó lại là một hiện thực.

Hiện thực này tồn tại là vì cơ chế của việc sử dụng nguồn vốn ngân sách là rất, không phải phức tạp, mà là cực kỳ phiền hà và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho đơn vị/cá nhân sử dụng vốn ngân sách đó. Điều rắc rối đầu tiên là vấn đề sử dụng vốn ngân sách và tài sản nhà nước thì phải đúng mục đích. Nghĩa là nếu Cục Điện ảnh đặt hàng đơn vị/cá nhân A sản xuất bô phim XXX và cấp 100% vốn ngân sách, thì nghĩa là A chỉ đươc sản xuất ra XXX mà thôi, không được dùng vốn ngân sách vào các chi phí để tiếp thị XXX hay trình chiếu XXX. Mà nếu A tự ý đem XXX ra chiếu thì sẽ là sử dụng tài sản Nhà nước trái phép, vì thẩm quyền đối với XXX thuộc Cục Điện Ảnh, Bộ Văn Hoá.

Vậy Cục Điện ảnh, Bộ Văn hoá muốn công chiếu rộng rãi XXX giống như phim Tết ở tất cả các cụm rạp thì sao? Vấn đề là chiếu thì được, nhưng lập tức sẽ đụng đầu ngay các rào cản ở trong cơ chế. Đầu tiên là viêc CHI tiền, để Cục và Bộ có thể sử dụng nguồn vốn nhà nước vào các công tác tiếp thị và trình chiếu thì phải được Bộ Tài chính xét duyệt xem có đúng chức năng nhiệm vụ hay không. Nhưng chuyện đó ít nhất là còn có cách để vượt qua. Địa ngục thật sự nằm vấn đề THU. Nếu phim XXX mà kiếm được 500 tỷ doanh thu như phim của Trấn Thành thì đây sẽ là một cơn ác mộng kinh hoàng cho các thủ tục giấy tờ. Vì đơn giản là Cục và Bộ là cơ quan hành chính Nhà nước, không phải là doanh nghiệp, không thể xuất hoá đơn đỏ, và về bản chất là Không Thể Có Doanh Thu. Và để tìm ra một cách cửa pháp lý nào đó cho XXX, chắc phải cần Chính phủ làm việc, Quốc hội họp bàn. Mà Chính phủ và Quốc hội thì còn biết bao nhiêu việc cần thiết hơn, chuyện của một bộ phim cỏn con không phải là vấn đề cần quan tâm giải quyết. Và nói rộng ra thì, một ngành kinh tế có quy mô nhỏ xíu cỡ 4000 tỷ/năm thì không đáng để các cấp lãnh đạo để mắt tới.

Vì vậy, phim sản xuất bằng vốn Ngân sách Nhà nước thì cứ đem cất kho cho xong việc. Các doanh nghiệp sản xuất phim, kinh doanh phim thực thụ trên thị trường đều né xa các dự án phim vốn ngân sách là do nguyên nhân vậy đó. Những sự rắc rối về cơ chế nêu trên thật sự không đáng để tiêu tốn thời gian, mà cuối cùng chỉ kiếm được vài tỷ đồng lấy công làm lời ở trong số vốn ngân sách được cấp. Thời gian ấy các doanh nghiệp này có thể tự sản xuất các dự án của mình và kiếm nhiều chục, nhiều trăm tỷ đồng từ thị trường. Vậy thì các dự án phim Nhà nước sẽ chỉ còn rơi vào tay các pháp nhân sinh ra và tồn tại với mục đích duy nhất là hưởng cái phần “lấy công làm lời” kia. Và sẽ chỉ có một cách duy nhất để họ thu về nhiều lợi nhất cho mình, đó là… Thôi tới đây bà con tự hiểu hehee.”

Nguồn: đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn

Advertisement
   

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here