Công Cha – Nghĩa mẹ

0
671
Bố Mẹ Phan Kim Khánh

21 năm rồi, mình cứ tự hào tinh tướng hão với đời nhưng tới chính gia đình mà mình còn chẳng mấy chăm thương.
21 năm rồi, mình đã nói nhiều lời yêu thương với nhiều cô gái, nhưng với người phụ nữ quan trọng của mình là mẹ thì chưa một lần.
21 năm rồi, mình tưởng mình đã khôn lớn nhưng mình đã nhầm, mình quá ích kỷ.
21 năm rồi, mình tưởng mình đã học được bài học về sự thương yêu, nhưng mình vẫn chưa làm được điều đó.
21 năm rồi, mình biết năm nay bố mẹ thấy buồn lắm , trước thì cuối tuần em gái đi học về ở với bố mẹ, giờ thì cũng cuối tuần, mẹ cũng đứng ở góc sân, nhìn em gái đi học về nhưng thay vì về nhà mình, nó đi về nhà người ta.
21 năm rồi, hôm nay mình rơm rớm nước mặt vì 2 tiếng gia đình.
21 năm rồi, mình chưa bao giờ nói một câu cảm ơn, nói một lời thân mật với bố mẹ, từ ngày đi học cũng chỉ gọi về nhà khi hết tiền, toàn chém gió chứ đã làm được gì với bố mẹ đâu, tết về thì nằm ườn ngủ, đi uống rượu, đi chơi với bạn…đến tối về mẹ phải rọn zường, lấy tất cho đeo.
Mai sẽ gọi về hỏi thăm bố mẹ.
Từ ngày em gái đi lấy chồng bố mẹ ở 1 mình. Mình thì cứ vin vào bận bịu, làm việc này việc nọ, học nhiều chơi nhiều chẳng hề gọi lấy 1 phút. Hôm qua bố gọi lên nói được mấy câu thì lại cup vì bận quá… Càng nghĩ thấy mình tệ, bạc quá.
Con yêu bố mẹ, những người quan trọng nhất cuộc đời này. Có lỡ sau này con gặp gì chắc trở, bố mẹ hãy vững tin vào con nhé.
TN:23/2/04