CHUYỆN THỊ PHI

0
44
Anh em tranh cãi chuyện 1 ông đi tù có bạn gái ở ngoài tận 16 năm, đại khái là đã “ngoại tình” 16 năm kể cũng hài phết. Ổng đi tù thì ngoại tình kiểu tưởng tượng à? Chứ có abc gì được đâu? Nói chuyện hay nhắn tin cho nhau còn siêu khó, cầm được tay còn khó hơn lên trời. Cũng như anh em nằm mơ ngủ với hoa hậu hay bạn gái cũ, chả nhẽ vợ nó đánh ghen?
Người ta đi tù thì toàn thân đã bị nhốt thì tư tưởng, tình cảm để cho người ta tự do chút đi, ổng “ngoại tình” với Ngọc Trinh cũng kệ đi, đừng có đánh giá là hành vi thiếu đạo đức cách mạng!
Chuyện vợ chồng ông ấy tình cảm ra sao chỉ có họ biết, người ngoài sao biết được. Người ta không còn tình cảm hoặc vì lý do nào đó mà bỏ nhau thì hãy tôn trọng lựa chọn của người ta. Giờ ổng ly hôn rồi (nghe đồn vậy?), thì ổng giới thiệu bạn gái, mà nếu bà đó đúng là yêu ổng suốt 16 năm ổng đi tù, thì phải mừng cho ổng chứ sao lại chê? Làm thế có gì sai luật hay đạo đức gì đâu?
Mình thấy đa số dân Việt Nam vẫn chưa tẩy não được cách tư duy là lãnh tụ phải đạo đức CM, tốt nhất là không tì vết gì, nếu không có vợ con (trên lý thuyết) như bác mình thì càng tốt. Chứng tỏ hi sinh tình cảm cá nhân vì nước vì dân.
Giờ ông Thức bị choàng cái xích lãnh tụ vào cổ là nhục phết đó, khéo phải học tập tấm gương bác mình may ra sự nghiệp mới thành công. Không là bị nhân dân đấu tố ngay, nhất là các mẹ bỉm sữa.
Các mẹ bàn tán chuyện ông Thức sắp có vợ lần 2 nhưng đố dám bàn ông TL cũng có vợ lần 2! Mà ông kia mới chính xác là người của công chúng.
Còn chuyện ông MVT, mình thấy ông ấy cũng chả có tâm địa gì xấu, chẳng qua hơi bị thiếu tế nhị khi đi công bố chuyện tình cảm cá nhân ông Thức, làm dư luận ồn ào không đáng. Lại quay ra tấn công ông MVT.
Còn cái tút về ông phế binh VNCH Ăn mày dĩ vãng, là do ông ấy thiếu nhạy cảm ngôn ngữ, có thể thiếu luôn cả kiến thức nền về xã hội (tức là không hiểu về cuộc sống của thương phế binh VNCH), nên dùng cái cụm từ “Ăn mày dĩ vãng” nó mang tính xúc phạm. Mình hiểu ông MVT cũng chả có tâm địa coi rẻ người ta, chẳng qua “dốt văn” nên mới dùng từ như vậy. Nhưng thấy mọi người tấn công ông ấy quá.
Cụm từ “Ăn mày dĩ vãng” thường để chỉ những ai hay ôn lại quá khứ huy hoàng để thủ dâm tinh thần, bào chữa cho những thất bại, sự thật không được như ý hiện tại.
Còn ông thương phế binh VNCH khi tự xưng là “phế binh VNCH” để đi xin ăn thì không phải là ăn mày dĩ vãng mà để những ai hiểu về họ sẽ thương xót hơn. Bởi vì trên thực tế, cuộc sống của thương phế binh VNCH là dưới đáy xã hội, bị coi rẻ hơn cả người nghèo và tàn tật bình thường bởi 1 nhóm lớn người thiện lành hay bo` đỏ. Những người đó được giáo dục là thương phế binh VNCH từng cầm súng bắn vào đồng bào, bắn vào “quân ta” thì cuộc sống như vậy là đáng đời.
Vì thế nên ông thương phế binh VNCH tự nhận như vậy là khá rủi ro, nếu gặp người hiểu và thông cảm, thường là con cháu của phía VNCH, Việt kiều, hoặc những ai thực sự hiểu nỗi khổ của họ, thì sẽ được cho tiền nhiều hơn. Nhưng nếu gặp mấy cháu bo` đỏ có khi còn bị chửi thêm. Ai ng u gì ăn mày dĩ vãng kiểu rủi ro vậy. Tức là dùng cụm từ đó vào hoàn cảnh này là rất sai.
Mình biết những thương phế binh này có cuộc sống rất cực khổ, đợt vườn rau Lộc Hưng chưa bị giải tỏa thì họ sống ở 1 nhà trong đó, được phía Công giáo đùm bọc. Chứ làm gì có tổ chức xã hội hay từ thiện nào dám đứng ra bao bọc họ? Giờ có ông nào lên FB quyên tiền từ thiện để lo cho họ (đều là những người già mất sức lao động, cơ nhỡ, tàn phế) là bị AN hỏi thăm ngay. Mình thấy trước giờ toàn bên Công giáo dám làm việc này công khai ở trong nước.
Những chuyện thế này thường những người sống quá lâu dưới chế độ XHCN không quan tâm, nên không biết, càng không thông cảm cho những mảnh đời đó.
Chiến tranh đã chấm dứt lâu rồi, nhưng những người thương phế binh của cả 2 bên là những nhân chứng trực tiếp và sống động nhất và dễ sinh lòng thù hận nhất, do là trực tiếp cầm súng bắn vào nhau.
Công bằng mà nói, binh lính cả 2 bên đều cầm súng (có thể tình nguyện hay bị ép buộc, tuyên truyền) để bảo vệ quê hương đất nước, gia đình họ, thì họ đâu làm gì sai? Lúc đó muốn trốn lính cũng khó. Những thương phế binh VNCH chắc chắn không được tổ chức cá nhân nào dám hỗ trợ công khai nên họ phải đi ăn mày, bán vé số để sống qua ngày mà thôi.
Có lẽ chỉ có thể hòa giải dân tộc được khi hội cựu chiến binh Việt Nam, hay ít ra là 1 nhóm cựu chiến binh đến giao lưu thăm hỏi, làm gì đó hỗ trợ cho cuộc sống của những người lính của phía bên kia để cùng vượt qua cuộc sống khó khăn của người tàn tật. Ít nhất là các ông thương binh CS hãy dùng tiền lương của mình, mời các ông thương phế binh bên kia nhậu 1 bữa. Thì mới có thể hiểu và hòa giải với nhau được.
Nói thực là mấy ông thương binh (có khi đa số là đểu) đi xe thương binh (là loại xe đã bị nhà nước cấm lưu hành) chuyên đi đòi nợ thuê, biểu tình thuê, ăn vạ thuê, mới đáng gọi là Ăn mày dĩ vãng, trục lợi dựa trên công lao quá khứ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here