Chuyện đồng hồ (kỳ 3 – cuối)

    0
    513

    Như đã kể ở bài 2, sau tháng 4.1975, hàng hóa lũ lượt trẩy về miền Bắc, trong đó có đủ loại đồng hồ. Những nhà bình dân, nhất là vùng nông thôn, lâu nay chưa sắm được đồng hồ, giờ đây đã có thể mua được chiếc đồng hồ để bàn hoặc treo tường cũ “made in” Nhật, Mỹ đàng hoàng. Người ta có thể thịt con gà trống mà không cần nghĩ ngợi lăn tăn gì bởi đã có đồng hồ thay tiếng gáy của nó. Đám thanh niên, những tay chơi áo đại cán, mũ cối, dép nhựa Tiền Phong trắng giờ đây có thêm tiêu chuẩn cạnh tranh mới là phải có đồng hồ đeo tay.

    Hai loại đồng hồ đeo tay phổ biến và được ưa chuộng nhất những năm cuối thập niên 70 là Seiko và Orient đều của Nhật. Con buôn từ miền Bắc vào Sài Gòn chủ yếu lùng sục hai loại danh giá này, đem về bán cứ một vốn bốn lời. Đồng hồ Orient 4 đinh được chuộng nhất. Loại này to, dày, gọi tên 4 đinh bởi có 4 mấu nhô lên 4 góc, màu tím nhạt, kim dạ quang sáng ngời. Đeo chiếc Orient 4 đinh, thiên hạ lác mắt, đi tới đâu cũng nhận được những cái nhìn thèm khát và sự trầm trồ thán phục. Lớp tôi có anh Hoàng Thanh Chương người Quảng Trị. Ngay sau tháng 4.1975 Chương xin phép nghỉ học vài tuần về thăm quê. Khi y trở ra, đem cả đài (radio) National và đồng hồ, rất oách. Y đeo chiếc Orient, tôi lại gần chiêm ngưỡng. Cha mẹ ôi, sao có thứ đồng hồ hiện đại khiếp thế không biết. Đeo đồng hồ ấy, con gái chạy theo rần rần. Cũng loại Orient còn có thứ hàng độc nhất vô nhị, dân chơi gọi là Orient thủy quân lục chiến. Chỉ những tay chơi máu mặt mới dám sắm Orient thủy quân lục chiến.

    Ông anh tôi đi bộ đội về, ở trại thương binh tự ôn thi đại học và đậu điểm cao, được đi du học Liên Xô. Một lần chú em họ làm thủy thủ tàu của Vosco sang cảng Odessa (Liên Xô) chở hàng, liên lạc được với ông anh. Anh tôi từ thủ đô Kisinhov nước cộng hòa Moldavia mua vé tàu liên vận vượt cả ngàn cây số tới chơi với em. Thằng em thủy thủ đang thời làm ăn khấm khá tặng ngay ông anh chiếc Orient 4 đinh. Anh tôi sướng quá, đeo luôn vào tay, lên tàu lửa về Kisinhov. Vừa tới nơi, đi được một đoạn có mấy thằng tây Nga biết đó là của quý, bám theo giật phắt rồi phóng mất dạng. Với dân Liên Xô lúc ấy, một chiếc Orient có giá bằng mấy cái tủ lạnh Saratov, hoặc mấy chiếc xe đạp đua Sputnik, hoặc đổi được vài chục cái Poljot, làm gì mà chúng chả cướp cho bằng được.

    Tuy vậy, loại đồng hồ nổi danh ở miền Bắc sau 1975 lại không phải Orient mà là Seiko. Chả biết ai người đầu tiên đọc chữ I thành chữ L, biến “sây kô” thành sen kô, đồng hồ sen kô. Nó được quý chuộng đến mức đánh bạt những tiêu chuẩn xếp hạng khác khi con gái kén chọn người yêu hoặc chồng. Mà kể cũng lạ, các thứ chuẩn luôn biến đổi theo giá trị vật chất. Có một thời đám con gái phán chắc như đinh đóng cột “Đẹp giai đi bộ không bằng mặt rỗ đi lơ”. Lơ tức là Le Peugeot, xe đạp pơ giô nổi tiếng của Pháp. Lẩn thẩn nghĩ, thời những năm 60 cả miền Bắc có lẽ chỉ có vài trăm chiếc xe đạp pơ giô. Mặt rỗ có xe pơ giô vẫn ăn đứt đẹp giai như sĩ điều mà đi chân đất. Nay thì cuộc “giải phóng miền Nam” đã góp phần làm thay đổi chuẩn theo tiêu chí mới: “Một yêu anh có sen kô/Hai yêu anh có pơ giô cá vàng/Ba yêu xi téc gọn gàng/Bốn yêu hộ khẩu đàng hoàng thủ đô/Năm yêu không có bà bô/Sáu yêu Văn Điển ông bô sắp về/Bảy yêu…”. Pơ giô cá vàng tức là xe máy Peugeot chứ không phải xe đạp; xi téc là loại vải simili và tergal may quần tây rất sang trọng, đắt; Văn Điển thời đó là nghĩa trang chính của Hà Nội. Trong hàng loạt đòi hỏi liệt kê ấy, đồng hồ Seiko chặt góc chễm chệ hàng đầu, đủ thấy nó có giá thế nào.

    Cũng chuyện đồng hồ, có những kỷ niệm khó quên. Năm 1975 tôi đang học năm áp cuối đại học. Một hôm gần trưa tôi mò ra cổng uống nước chè chén. Chỉ cần hào rưỡi là mua được chén nước chè móc câu và cái kẹo lạc ngồi nhấm nháp. Quán cô Xuyến con gái bà bu ngay sát bờ rào Trường đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân đang đông nghịt. Tới nơi đã thấy anh Bùi Trọng Cường ngồi đó, anh ngoắc tôi, bảo vào đây, hay lắm. Thì ra đang có hai tay chơi khoa Sử (khác khoa nên tôi không biết tên) đang cá với nhau. Một ông có chiếc Omega mạ vàng mỏng dính, ông kia có chiếc Titoni gắn kim cương, cả hai chiếc đều mới cứng, chắc mỗi cái giá phải vài trăm đồng. Cứ như cô Xuyến kể thì ông nào cũng bảo đồng hồ mình chạy đúng, chả ai chịu ai. Thế rồi thách nhau, cứ ngồi ăn kẹo uống nước, chờ đến tiếng tút tút tít báo hiệu 12 giờ trưa trên đài phát thanh gắn ở cổng trường, cái nào lệch nhiều thì thua, ông nào thắng sẽ được cả hai. Bọn sinh viên biết chuyện cá cược kéo đến xem mỗi lúc một đông, vòng trong vòng ngoài. Khi đài tút 5 tiếng và tiếng thứ 6 là tít thì các giám khảo trong đó có cô Xuyến xác nhận chiếc Omega chính xác hơn, chỉ kém vài giây, còn chiếc kia lệch hơn 20 giây. Tay thua cuộc mặt mũi tỉnh bơ, giao tài sản cho bên thắng cuộc. Mất bạc trăm mà cứ như không. Còn hay hơn cả chuyện Thạch Sùng – Vương Khải thách nhau, các cụ ạ.

    Từ đầu năm 1977 tôi ở Sài Gòn. Cuộc sống mỗi ngày một khó khăn, xã hội đi xuống khiếp lắm, đói kém nên trộm cướp ngày càng nhiều. Ra đường cứ hở một tí là bị giật. Chúng rất hay giật đồng hồ. Đang đi, nó chạy xe Honda 67 rồ ga vụt qua, mình chưa kịp phản ứng thì nó đã móc tay vào, mất toi. Bọn chúng bất cần biết đồng hồ đó quý hay không quý, cứ thấy là giật, mỗi ngày báo chí đăng hàng chục vụ. Để đề phòng, người ta chuyển đeo đồng hồ sang tay phải, ít bị nó giật hơn. Suốt nhiều năm trời, người ta quen đeo đồng hồ bên tay phải là vì vậy.

    Nguyễn Thông

    Chuyện đồng hồ
    Chuyện đồng hồ (kỳ 2)
    Chuyện đồng hồ (kỳ 3 – cuối)