Cha Dominici: Từ tro bụi lại về với bụi tro

0
84
Tòa soạn báo Tự Do, Galang I, Indonesia (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Bùi Văn Phú cùng với Galang THƯ VIỆN ẢNH. 

Bùi Văn Phú

[VietBao.com 06-03-2003]

Linh mục Gildo Dominici, có tên Việt là Đỗ Minh Trí, thuộc Dòng Tên, một ân nhân của người vượt biển tị nạn Việt Nam, vừa qua đời. Những ai từng sống qua các trại tị nạn ở Đông Nam Á, đặc biệt là trại Galang, Indonesia đều biết đến cha.

Cuối thập niên 1970, làn sóng người vượt biển gia tăng với hàng chục nghìn người bỏ nước ra đi mỗi tháng, nhiều người không bao giờ đến đuợc bến bờ. Ai may mắn sống sót thì được đưa vào các trại tị nạn ở Thái Lan, Malaysia, Hong Kong, Philippines hay Indonesia. Galang là một hòn đảo nhỏ trong số 17 nghìn đảo của Indonesia đã được dùng làm nơi tiếp nhận thuyền nhân. Lúc làn sóng vượt biển lên cao vào những năm 1979-82 có lúc Galang đã có đến 15 nghìn người sống ở đó chờ được đi định cư ở một nước thứ ba.

Cuối năm 1979 cha Dominici đến Galang để lo việc mục vụ cho những người công giáo trong trại. Nhưng trước những thiếu thốn, trước nỗi đau khổ của người vượt biển nói chung, ngài đã không chỉ giúp những người con Chúa, mà còn vận động, tranh đấu cho những nhu cầu về xã hội, văn hóa, giáo dục cho mọi người sống trong trại.

Cha Gildo Dominici (Ảnh: FB Galang Refugee Camp)

Những trung tâm sinh hoạt trong trại dành cho trẻ em, thanh niên, phụ nữ được thành hình một phần là nhờ những vận động của cha với Cao ủy Tị nạn và chính quyền địa phương. Ngài sáng lập ra bán nguyệt san Tự Do là món ăn tinh thần cung cấp cho người tị nạn những hiểu biết hơn về sinh hoạt trại, về thế giới bên ngoài, đời sống tại những quốc gia mà họ sẽ đến định cự

Tháng 4 năm 1980 bán nguyệt san Tự Do ra số đầu tiên và liên tục trong sáu năm kế tiếp. Những năm đầu ra đều đặn mỗi hai tuần, sau thưa dần, mỗi số dày từ 50 đến 80 trang, mỗi lần quay rô-nê-ô 500 số. Tờ báo đã được sự đóng góp của nhiều người, trong đó có nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi từng dừng chân ở Galang như Hoàng Minh Thúy, Đỗ Thái Nhiên, họa sĩ Vị Ý, Phan Tấn Hải, Việt Tỉnh.

Khi số người đến trại Galang giảm đi, cùng với việc chính phủ Hoa Kỳ quyết định chấm dứt việc sử dụng Galang làm trung tâm dạy Anh ngữ và hướng dẫn về đời sống, văn hóa cho người tị nạn trước khi đi Mỹ định cư, bán nguyệt san Tự Do cũng đình bản vào cuối năm 1986, số cuối cùng là 116.

Ban biên tập báo Tự Do phát hành trong trại tị nạn Galang, Indonesia (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Cha Dominici thường viết bài trong mỗi số báo, không chuyên về rao giảng Tin Mừng nhưng nói nhiều về văn hóa, lịch sử, truyền thống Việt Nam; nói về đạo lý Âu Mỹ, so sánh giữa những cái hay, cái dở của văn hóa Đông và Tây để người tị nạn chuẩn bị tinh thần và chấp nhận những lựa chọn.

Những bài viết của cha sau đã được người tị nạn in thành sách mang tên “Việt Nam Quê Hương Tôi” xuất bản đầu tiên ở trại tị nạn Galang năm 1984, tái bản năm 1987 ở trại Bataan, Philippines và năm 1990 được nhà xuất bản Diễn Đàn Chúa Nhật tái bản ở Hoa Kỳ.

Trong lời giới thiệu của ông Trần Đại Độ, một thuyền nhân từng ở Galang, sau khi nhìn nhận người Việt đã sống qua 40 năm chiến tranh, tiếp theo là một chế độ phi nhân, với nhiều hận thù, bạo lực và nghèo đói, ông Độ viết: “Linh mục Dominici nhận thấy một việc làm khẩn cấp là phải xây dựng lại tâm hồn người tị nạn sau những đổ vỡ, mất mát đó, dựa trên những tư tưởng cao đẹp và vĩnh cửu của nhân loại: Tình Yêu Thương, Tình Nhân Loại, Tự Do, Công Bình, Dân Chủ… và những giá trị đích thực của văn hóa, đạo lý và truyền thống Việt Nam.”

ông Trần Đại Độ và Nguyễn Lương Ba, những thuyền nhân từng ở Galang

Thực vậy, cha Dominic từ ngày đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1967 đã chọn nơi đó làm quê hương của mình. Ngài viết: “Việt Nam là quê hương của tôi, dù rằng tôi không được sinh ra trên đất nước Việt Nam. Tôi chỉ ở đó có bảy năm… Quê hương ấy không phải là những dãy núi với hình dáng khác biệt và phủ đầy rừng xanh. Không phải là những dòng sông chi chít và tuyệt đẹp như dòng Cửu Long. Không phải là những khu rừng hoặc những cánh đồng thảo mộc lúc nào cũng xanh tươi và trù phú… Nhưng có một nước Việt Nam khác rộng lớn hơn, rộng như một đại lục. Đó là Văn Hóa Việt Nam, Tâm Hồn Việt Nam, đó là Truyền Thống Tinh Thần của Việt Nam. Và chính đó mới thực sự là quê hương Việt Nam của tôi.”

Vì yêu văn hóa, truyền thống Việt Nam như thế nên cuộc đời của cha Dominici đã gắn bó với con người Việt Nam trong suốt hơn ba chục năm. Những bài giảng của cha nơi thánh đường, những chia xẻ với thanh niên, thiếu nữ trong những buổi tĩnh tâm, những trại họp mặt, những bài viết trên báo Tự Do đã là những nâng đỡ, ủi an, cùng là gợi lên những thử thách tương lai cho đoàn người tị nạn để họ chuẩn bị tinh thần khi bước vào cuộc đời mới. Ai từng nghe, đọc qua những bài viết của cha trong hoàn cảnh tị nạn giờ cũng còn ít nhiều kỷ niệm về vị chiên lành này.

Bìa báo Tự Do số 68 và 111 phát hành trong trại tị nạn Galang, Indonesia (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Sinh năm 1935 tại Assisi, miền trung nước Ý, cha Dominici thụ phong linh mục năm 1960 và đến năm 1964 ngài gia nhập Dòng Tên vì muốn đi truyền giáo ở nước ngoài. Năm 1967 cha sang Việt Nam, học tiếng Việt tại trung tâm Đắc Lộ Sài Gòn. Sau ngài lên tiểu chủng viện Simon-Hòa ở Đà Lạt vừa dạy tiếng Latinh cho chủng sinh vừa học Việt ngữ. Năm 1970 trình luận án tiến sĩ giáo luật tại Rome rồi cha trở lại Việt Nam dạy tại Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt cho đến cuối tháng 4 năm 1975.

Năm 1977 cha Dominici trở lại vùng Đông Nam Á, làm việc cho nhà dòng ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Từ tháng 8 năm 1979 ngài đuợc cử đến trại Galang. Năm 1985 cha chuyển qua trại Bataan, Phi Luật Tân rồi Thái Lan, cũng làm việc cho người tị nạn cho đến năm 1990.

Chúa Nhật ngày 2 tháng 3 Chúa đã gọi cha về. Hôm nay Thứ Tư Lễ Tro, người công giáo tin rằng xác thân con người từ tro bụi rồi lại trở về với bụi tro, chỉ có phần hồn là vĩnh cửu. Nguyện xin cho linh hồn của cha được an nghỉ trong Chúa đời đời.

(Tác giả Bùi Văn Phú đã làm việc tại các trại tị nạn ở Đông Nam Á trong thập niên 1980)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here