Câu chuyện về một tay tài xế được cất nhắc trở cai phó của báo Văn Nghệ

0
4
Getty Images

Câu chuyện về một tay tài xế được cất nhắc trở cai phó của báo Văn Nghệ, trong quá trình hãnh tiến của hắn, đã cưỡng bức một nữ nhà văn trẻ trong suốt nhiều năm, có vẻ lọt thỏm mất tăm trên báo chí nhà nước Việt Nam cũng như trên công luận của mạng xã hội.

Trước đó ít ngày, câu chuyện một người mẫu nữ nước ngoài đến Hội An chụp hình để lộ đồ lót – chỉ trong vài tiếng đồng hồ – được cả hệ thống báo chí sùng sục điên cuồng như tổ quốc bị xúc phạm, đám đông bị dẫn dắt dư luận cũng điên cuồng góp lời chửi rủa không chán. Thậm chí công an cũng lập tức vào cuộc để truy tìm như một vụ án hình sự. 

Vậy mà câu chuyện của một trí thức Việt Nam bị cả một đám người nhân danh trí thức bao che tội ác và thỏa hiệp bóp méo sự kiện suốt trong nhiều năm trời, không thấy có một cuộc điều tra nào từ báo chí đến công an.

Vụ án này, là phần cặn bã đáng được phơi bày trong hệ thống phân phối quyền lực trong xã hội Việt Nam, không có chỗ đứng cho trí thức, mà chỉ có chỗ cho một tay lái xe – rất biểu trưng- trở thành lãnh đạo chỉ vì kẻ này biết vâng lời, và giỏi làm dân phòng kiểm duyệt chữ nghĩa. Và từ đó quyền lực phát sinh tỷ lệ thuận với thú tính được bảo bọc.

Đây không phải là lần đầu tiên. Năm 2013, một trong những vụ án ép bán dâm nổi tiếng từ một hiệu trưởng trường trung học ở Hà Giang là Sầm Đức Xương, mà những kẻ mua dâm là các quan chức lại được giấu tên, nhưng các cô gái nhỏ vị thành niên đó thì lại được trưng tên và hình ảnh đầy đủ. Và đó chỉ là một trong những câu chuyện khác chìm nổi trên khắp đất nước này, trong thời kỳ phát triển rực rỡ hôm nay.

Nhà văn nữ bị cưỡng bức nhiều năm, bị vu oan, bị ép nhận là chuyện “tình cảm riêng tư” để xóa bỏ tội ác, cô ấy không phải là người vô danh, cô là một cái tên quen thuộc trong xã hội văn chương Việt Nam, nhưng cô còn bị vùi dập đến vậy, hãy tự hỏi, còn những người không có tiếng nói khác, sẽ như thế nào?

Trong thư ngỏ tố cáo, nhà văn nữ nói rằng cô đã trải qua nhiều năm dài trầm cảm và nghĩ đến chuyện tự tử. Cuộc sống vào đời của một cô gái tuổi 20 cho đến tận hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, trở thành năm tháng dài địa ngục bởi tổn thương từ một tay cai văn nghệ, và còn bị xã hội nhỏ chung quanh cô chà đạp, che đậy. Hãy thử tưởng tượng, vì quá tuyệt vọng mà nhà văn nữ đó đã tự tử và đem theo mình nỗi đau đớn đó xuống mồ, thì tội ác này được mãi mãi chôn dấu và những người biết đến cô chỉ có thể tiếc thương mơ hồ cho một sinh mạng bị hủy diệt.

Hội phụ nữ, Hội nhà văn, Hội nhà báo… và tất cả những thứ đoàn thể có liên quan khác sao lại câm miệng như hến lúc này? Hay họ cũng là những nạn nhân bị cưỡng bức suốt bao nhiêu năm nay nhưng lại không đủ dũng cảm lên tiếng chống lại?

Khanh Nguyễn 

Song Chi

Từ nhân viên phòng hành chính chuyên lái xe và giúp việc cho một Phó Tổng biên tập phụ trách hành chính Báo Văn nghệ, đã từng bị tố cáo cưỡng bức phụ nữ có nhiều người làm chứng, nhưng không hề bị xử lý và nhiều năm sau lại leo lên làm Phó Tổng Biên tập Báo Văn Nghệ, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam!

Như lời nạn nhân, 23 năm trước, thủ phạm về chính danh chưa có quyền lực gì đặc biệt, mà đã được bao che. Nay “leo lên những vị trí quyền lực lớn hơn nhiều, công việc cho phép gặp gỡ giao tiếp và quyết định cơ hội nghề nghiệp của bao nhiêu cộng tác viên, văn nghệ sĩ trí thức, trong đó có nhiều người là phụ nữ trẻ” thì còn có thể dở trò được đến đâu, nếu muốn?

VN là một trong số ít quốc gia mà cho đến nay, phong trào Me Too không xuất hiện nổi, vì nhiều lý do. Nhưng trong các vụ hiếm hoi mà các nạn nhân dám đứng ra tố cáo thì toàn liên quan tới giới làm văn hóa hay văn nghệ cả! Từ một nữ cộng tác viên tố cáo bị một Trưởng ban của báo Tuổi trẻ hãm hiếp, vài vũ công cùng tố cáo một ca sĩ nhạc rock gạ tình và bây giờ là một nhà thơ tố cáo từng bị một “nhà báo”, hiện tại là Phó Tổng Biên tập một tờ báo cưỡng bức nhiều lần!

Song Chi

Có vẻ như có khá nhiều người Việt thích đổ lỗi cho nạn nhân, nhất là nạn nhân của những vụ quấy rối tình dục, cưỡng bức, nô lệ tình dục. Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân mà nhiều nạn nhân không muốn đứng ra tố cáo, vì điều đầu tiên là sẽ nhận được vô số bình luận tiêu cực, khó nghe, thậm chí vô văn hóa, khiến gia đình và chính bản thân nạn nhân càng bị tổn thương hơn.

Không hiểu những người như vậy khi con gái của họ, người thân của họ rơi vào những hoàn cảnh như vậy thì họ nghĩ gì?

Mà ngay trong chuyện Nga xâm lược Ukraine cũng vậy, hóa ra cuối cùng là lỗi của Ukraine cả, vì nước nhỏ mà không biết thân biết phận, còn khiêu khích Nga làm gì để nó đánh cho (?!), TT Zelenskyy cũng vậy, Nga nó đòi gì thì chấp nhận đi, để chiến tranh xảy ra tan nát như thế này hoàn toàn là trách nhiệm của Zelenskyy cả! Nhiều người lại còn bảo tại sao không học bài học của VN (có nghĩa là phải hèn, phải cam chịu mất biển mất đảo, bị kiểm soát mọi thứ như VN với Trung Cộng để được yên thân? (mà có chắc là yên được bao lâu)? 

Với những lối, nếp suy nghĩ như vậy nó thể hiện điều gì?