0
6
 
22528113_286909055161815_7553560531372310567_n
Sinh viên Phan Kim Khánh

Ngày 25/10/2017, sinh viên Phan Kim Khánh sẽ ra tòa vì bị kết tội “chống phá nhà nước” theo Điều 88BLHS. Hiện Khánh bị tạm giam ở trại giam Cẩm Sơn 1, Thái Nguyên. Trên mạng xã hội và blog, mọi người cảm mến Khánh và cho rằng Khánh bị bắt vì thúc đẩy dân chủ và chống tham nhũng.

Từ cuối năm 2015, Phan Kim Khánh lập và quản trị 2 blog lấy tên là “Báo Tham nhũng” và “Tuần Việt Nam”; 3 trang trên mạng xã hội facebook lấy tên là “Báo Tham Nhũng”, “Tuần Báo Việt Nam” và “Dân chủ TV”; 2 kênh trên mạng xã hội YouTube lấy tên là “Việt Báo TV” và “Việt Nam Online”.

Phan Kim Khánh Sinh năm 1993, là Chủ tịch Hội Sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên, bị bắt ngày 21/3/2017 khi chỉ còn mấy tháng nữa là hoàn thành chương trình 5 năm đại học.

Sinh viên yêu nước Phan Kim Khánh
SV Phan Kim Khánh học tại Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên

LS Lê Văn Luân nhận bào chữa cho Khánh, nhận xét: “Sinh viên trẻ Phan Kim Khánh dù bị bắt nhưng sau này lịch sử sẽ ghi danh em lại như một người trẻ có nhiệt huyết và trí tâm dành cho công cuộc xây dựng đất nước. Chỉ khi em bị bắt tôi mới biết em là ai và quả thực, tôi lại có thêm niềm tin vào giới trẻ bản lĩnh và là lực lượng thay đổi cũng như xây dựng quốc gia sau này.”

Luật sư và dư luận nhận xét Khánh như thế. Vậy sinh viên và thầy cô nhận xét Khánh thế nào? Hãy đọc lá thư Khánh viết cho anh Sáng, trong thư chất chứa bao nỗi lòng trăn trở về đất nước. Qua đó, chúng ta hiểu thêm về Khánh, hiểu thêm về động cơ và mục đích của Khánh làm. Những người nặng lòng vì đất nước khi hiểu ra “Tại sao VN không phát triển?” tất sẽ có hành động nhằm cứu thoát cho đất nước mình. Và cũng vì thế, Khánh đối mặt với tù tội.

Sau đâu là nội dung bức thư lan truyền trên mạng Facebook, trên FB Nguyen Van Hai tức blogger Điếu Cày cũng đăng bức thư này:

Thư Phan Kim Khánh gửi anh Sáng!

Tôi chưa được đi nhiều nơi, chưa được gặp nhiều người, chưa được trải nghiệm phong phú về cuộc sống ! Nhưng những nơi mà tôi đẫ đến, những người mà tôi đã từng gặp, những trải nghiệm mà tôi đôi lần trải qua để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc, thúc dục tôi viết cho anh những tâm sự từ đáy lòng mình với ước mong nó có thể làm thay đổi một cái gì đấy nhỏ nhoi cho quê hương…. Tôi muốn kể anh nghe về chuyện này nhé… Dạo này trên mạng đang nóng lên khi đâu đâu cũng thấy những bài báo về điệu nhảy Gangnam style (Phong cách GangNam) nó đã vượt qua mọi kỷ lục về lượt view trên Youtube. Chắc anh biết Gangnam là một thành phố nằm bên bờ sông Hàn quyến rũ..nơi mà nhiều năm về trước là vùng đất nghèo với nông dân và đồng ruộng…nhưng hôm nay đây nó được ví như thung lũng Silicon của Hàn Quốc, Những ông lớn như Samsung, Huyndai, Pantect… những tòa nhà trọc trời, những điểm trung chuyển giao thông hiện đại…. làm gì và làm cách nào để một vùng đất nghèo lạc hậu trở thành một thành phố hiện đại bậc nhất Đại Hàn… câu trả lời nằm trong cái tầm nhìn đón đầu tương lai của lãnh đạo quốc gia này….

Tôi kể anh nghe chuyện này vì tôi muốn đem Yên Tập ra so sánh với thành phố Gangnam…. sẽ là khấp khiễng đúng không anh…. nói là khấp khiễng cũng là ám chỉ cái tầm nhìn của ta với nước ngoài thôi anh ạ… nếu muốn phát triển thì đừng sợ xấu hổ đem cái mình yếu, thiếu ra so sánh với cái tốt, cái hay của họ phải chứ anh.? Phải đem ra mà cân mà đong để sửa…. Tôi thấy ngán cái tư duy bảo thủ không chịu học hỏi của ta lắm. Có ông giáo sư sinh sống ở tây về nước lỡ so sánh sự phát triển của Ta ( việt Nam ) với Mĩ thì ôi thôi bị phê bình nào là không thực tiễn, nào là không biết thể nào là tư bản thế nào là xã hội chủ nghĩa à…. à ra thế xã hội chủ nghĩa thì dân không được giàu lên hả, con em không được hưởng những tinh hoa của nền giáo dục phát triển à…… ? và thế không tiếp thu để rồi cứ khư khư ôm cái tư duy thiển cận rồi thực hành những lý thuyết cũ rích “Đất nước ta giàu cái này, phong phú cái kia, con người thì thông minh không kém các nước phát triển….. để rồi sau hơn 30 năm thống nhất đất nước Ta vẫn dậm chân tại chỗ và loay hoay với những câu hỏi mà láng ghiềng của ta đã trả lời và đã vượt xa chúng ta hàng mấy chục năm…. có lẽ tôi đã đi quá xa và cũng chắc có người đang phê phán cái thiếu thực tiễn của tôi… Nhưng Yên Tập còn rất nghèo đúng không anh, ? Người Yên Tập không xuất chúng phải không anh ? Đất Yên tập không màu mỡ đúng chứ ạ? Như thế nếu cứ ốp cái tư duy thiển cận kia thì có lẽ Yên Tập không thể là GangNam phải không anh…? Tôi không biết là anh có phê phán cái suy nghĩ biến Yên Tập thành Gangnam của Việt Nam hay không…? nhưng tôi biết anh là người trẻ có tầm nhìn hội nhập…

Tôi biết anh tham gia Facebook để cập nhật cuộc sống của người trẻ hiện nay để thấu hiểu họ, để chia sẽ với họ như những người đã trải nghiệm về cuộc sống trước họ.. cảm ơn anh về điều này lắm….! Anh có mong Yên Tập phát triển đúng không ? anh có mong những người con Yên Tập thành đạt trên mọi lĩnh vực đúng không…? tôi biết chứ….. ! tôi biết anh từ khi tôi còn học THCS để rồi hôm nay khi đang là sinh viên đại học tôi ngưỡng mộ anh như mội lãnh đạo kế cận của xã nhà…. Yên Tập không có đất đai tốt, không có nhiều người kiệt xuất…. Nhưng anh ơi…! Chỉ cần có đất và hôm nay đây chúng ta đang có rất nhiều tri thức trẻ đã đang và sắp tốt nghiệp các trường Đại học cao đẳng… chỉ cần những con người tâm huyết có tham vọng thì có khó gì anh…! Anh có đồng ý với tôi không…? Lãnh đạo xã ta nên thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo để tham khảo những kế sách phát triển địa phương mà thành phần tham gia là những tri thức những người có tâm huyết….. tôi chắc chắn những tri thức này có rất nhiểu mối quan hệ với những nhà khoa học giỏi…. chỉ cần họ thấy cái nhiệt thành của ta thôi thì những vốn liếng tri thức cóp nhặt xuất quãng đời sẽ là những kinh nghiệm vô giá giúp phát triển quê hương…! Ngoài ra những thanh niên trẻ đang tham gia học tập cũng là những nhân tố tạo nên sự phát triển táo bạo….! Anh có đồng ý không, rằng tại sao chúng ta không biến những group, những fanpage trên mạng xã hội là diễn đàn bàn về phương cách phát triển quê hương hơn là biến chúng thành nơi để chém gió, để giết thời gian….. biết tận dụng công nghệ thông tin vào đời sống là chủ chương đúng đắn mà.

Anh nghĩ có nên không nếu hàng năm lãnh đạo xã nên cho nhiều người trẻ vừa tốt nghiệp từ các trường đại học cao đẳng về xã làm tạm thời hay cố định ( biên chế) để họ cống hiến không….? có nên không… trong khi những sinh viên ra trường chưa thể tìm được việc thì nên cho họ làm tại quê nhà, cho họ cống hiến sức trẻ của mình…! Chắc chắn anh đồng ý với tôi rằng… tương lai phải thuộc về tri thức… phải là khoa học, phải là sự hội nhập…. thế nên còn đợi gì nữa mà không cho họ… những người đang được đào tạo để hoàn thiện về tri thức, về kỹ thuật, về ngoại ngữ, về kinh tê, nông nghiệp…. cho họ cơ hội để giúp quê hương phát triển….. lãnh đạo xã ta nên khuyến khích những người trẻ học những nghành địa phương đang cần… khi họ ra trường cho họ được làm những cái họ được học với vị trí đúng năng lực….phải tạo một phong trào nhà nhà học tập, đầu tư cho giáo dục là trên hết thay vì dành tiền mua xe máy, ti vi….. khuyến khích con em học tập thay vì hết lớp 9 đã cho đi làm thuê để xuất đời là những con người bần hàn…. anh ạ…. tôi nghĩ chẳng khó để làm những điều đó…có khó là khó ở cái tư duy… cái thiển cận… và tôi sợ rằng lãnh đạo xã ta cũng đang có những tư duy cũ rích ấy…. thế nên tôi mới chọn viết cho anh những tâm sự này…

Tương lai tốt đẹp nó bắt đầu bằng những hạt giống được gieo từ hôm nay… nếu còn chưa gieo được thì nên nhanh chóng anh ạ.. vì thời gian là có hạn với mỗi con người.. đừng để thế hệ sau nhiếc chúng ta là những người chỉ biết hưởng thụ những cái có sẵn trời cho mà không biết gieo những hạt giống để hết thế hệ này tới thế hệ sau tiếp tục thừa hưởng và tiếp tục sự nghiệp…. Gần đây tôi đã nhìn thấy xã nhà có quỹ khuyến học, cái này hay lắm anh ạ… bởi nó chứng tỏ rằng xã ta đã quan tâm tới giáo dục, quan tâm, tôn vinh những tấm gương là những người trẻ , những gia đình trọng sự học, nó sẽ tạo động lực cho những người khác cùng phấn đầu vì sự học mà đầu tư cho con cái, những doanh nhân nhìn vào đấy mà đài thọ , những người hảo tâm thì tin tưởng rằng chúng ta đang sử dụng tấm lòng của họ một cách chính đáng…. Tôi cũng vinh dự được nhận sự tôn vinh này sau hai năm đèn sách…. Nhưng tôi lại e nếu cái quỹ khuyến học này được lập ra không phải trọng cái bản chất của nó mà chỉ là hình thức để nhằm đạt được cái danh hiệu nào đó thì thật tiếc chúng ta lại xa vào căn bệnh hình thức…. lại là lãng phí thôi… tôi mong và tin điều tôi đang e dè kia là không đúng. Tôi nhìn thấy tương lai từ những người trẻ của xã nhà anh ạ… nhưng tôi cũng nhìn thấy những lãng phí nếu như chúng ta tiếp tục đối đãi với họ như lúc này anh ạ…..! Hướng tới tương lai nhiều thách thức lắm anh ạ…! trọng sự học, chiêu hiền đãi sĩ là thách thức lớn nhất… giải quyết thành công điều này trong hôm nay coi như chúng ta nắm được 80% tương lai.

Cuối cùng tôi muốn kết thúc những ưu tư này bằng một câu nói hết sức nỗi tiếng của nhà sáng lập wandisney “ Với tôi hạnh phúc là khi làm được những điều tưởng như không thể”… Đừng nghĩ rằng không thể làm được khi chúng ra không thử và trao cơ hội… Chúc anh cùng những lãnh đạo địa phương mạnh khỏe…. Tỉnh táo trong mọi quyết định….. Thái Nguyên đầu mùa đông nhớ quê nhà…

Phan Kim Khánh