Đọc báo có thông tin 7 người Việt bị lở đất chôn vùi ở Trung Quốc, chợt nhớ chuyện quê nhà.

0
44

Đọc báo mấy hôm trước có thông tin 7 người Việt bị lở đất chôn vùi ở Trung Quốc, chợt nhớ chuyện quê nhà và quá khứ.

Ở quê, chơi với anh bạn hơn 2 tuổi, anh em chè chén bù khú đi chơi với nhau rất nhiều. Năm 2010 anh lấy vợ, rồi sau đó khoảng năm 2014 vợ anh đi Trung Quốc làm thuê, tất nhiên là đi chui theo các mối dắt người đi trái phép. Rồi sau đó, năm 2015 anh cũng đi nốt. Bỏ lại hai đứa con cho ông bà nuôi dưỡng.

Ở quê tôi bây giờ, lượng người đi làm chui ở Trung Quốc rất nhiều, rất khó thống kê chính xác, có gia đình vợ chồng con cái đi hết, có nhà đi 4,5 người. Tất cả họ đi theo con đường tiểu ngạch, tức đi chui một cách đầy bất trắc, mọi chuyện phụ thuộc vào may rủi. Những người bạn, anh em ở quê có thể xác minh điều này rất dễ dàng.

Nhớ chuyện đầu năm 2016, một đứa em ở Thái Nguyên xuống chơi, đi cùng là cậu em cũng vừa từ Trung Quốc về ăn tết. Khi ngồi ăn cơm, cậu ấy nói sau tết sẽ đi sang Trung Quốc làm với vài người cùng quê. Tôi có hỏi là: “Các em đi theo diện nào?”, câu trả lời vẫn là đi chui, vẫn dựa vào may rủi, số mệnh.

Tuy chưa có con số chính thức, nhưng lượng người ở các tỉnh miền núi phía Bắc đi làm cu li chui ở Trung Quốc hiện nay là rất lớn. Những rủi ro, bât hạnh rất sẵn chờ đợi họ ở miền đất không lấy gì làm tốt đẹp hơn Việt Nam. Sang đó, phần lớn những người Việt ở miền núi vốn ít học sẽ bị nhốt trong các hầm mỏ, công xưởng, nhà máy như súc vật để lao động khổ sai. Vì là lao động chui nên những bảo đảm tối thiểu cho quyền lợi của họ chỉ là sự ảo vọng, họ không được các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, tất nhiên nhà cầm quyền Trung Quốc luôn săn đuổi những lao động chui này tại đất nước họ cai trị. Những lần bị truy đuổi, những cuộc chạy trốn, chui lủi khắp các vùng nông thôn và miền núi của Trung Quốc luôn được kể lại mỗi khi có dịp về quê.

Có một điều phải nói ở đây là, phần lớn những người ra đi, bị truy đuổi phải trốn trở về rồi chờ tình hình yên ắng lại ra đi nhưng tâm thế họ luôn vui vẻ, luôn tìm mọi cách ra đi. Tại sao lại vậy, họ không sợ rủi ro, không sợ bị biên phòng hay cảnh sát Trung Quốc bắn ư? Họ không sợ những rui ro luôn tiềm ẩn và rình rập họ ư? Có lẽ họ biết, nhưng ra đi để kiếm cách sống vẫn hơn là ngồi chờ chết đói.
Ở quê tôi bây giờ, chuyện một gia đình 4-5 người có điều kiện để dùng 100.000 tiền sinh hoạt phí vẫn là một điều khá xa xỉ với phần lớn dân cư. Chuyện ra đi là tất yếu, có thể các vùng quê khác, các vùng miền núi khác cũng như vậy.
Thân phận những người dân luôn đặt cược mạng sống vào những bữa ăn hàng ngày. Đó là một thực tế, một thực tế rất sống động cho hiện tình đất nước sau 42 năm “giải phóng”. Tôi đã nghe rất nhiều những ý kiến luận điệu cho rằng: “Lười biếng thì nghèo đói thôi, kêu gì”. Xin thưa, chả lẽ tất cả những người ra đi bằng cách chui lủi để làm lao nô, đánh cược số phận mình cho may rủi ở Trung Quốc đều lười biếng? Đó là luận điệu khốn nạn nhất mà tôi đã từng nghe, từng đọc. Nếu lười biếng sao họ phải chui lủi khắp các vùng ô nhiễm, các vùng hẻo lánh để bị giam cầm làm 10-12h một ngày cốt để kiếm miếng cơm cho gia đình họ?
Nhiều người cũng nói, đất nước đang đi lên, tôi vẫn mua nhà, mua xe được trên đất nước này. Xin hỏi, bao nhiêu phần trăm những người ở nông thôn mua nhà, mua xe được là do tự tay làm ăn, làm ăn chân chính, không phải bò, phải quỵ lụy cả hệ thống này? Số người làm giàu chân chính là có, nhưng chưa đến 10% . Đất nước nào cũng đi lên, nếu không có chiến tranh thì cuộc sống người dân luôn có chiều hướng cải thiện dần, trừ vài quốc gia đi lùi như Bác Hàn hay Venezuela. Sự đi lên, cải thiện cuộc sống một cách tiệm tiến đó là sự cố gắng, nỗ lực bán mồ hôi xương máu của từng người dân chứ không phải nhờ ơn ai cả. 42 năm mà dân vẫn nghèo, vẫn chui rúc để đi làm lao nô ở cả một đất nước như Trung Quốc và khắp nơi trên thế giới thì rất đáng suy nghĩ, rất đáng bàn, đáng nói.
Chưa biết bao giờ mới hết cảnh này, chưa thấy chính phủ, đảng hay nhà nước đưa ra bất cứ “dự đoán, dự báo” nào cho tình trạng xuất khẩu lao nô cả chính ngạch và tiểu ngạch như hiện nay. Với mức phát triển, đẩy mạnh xuất khẩu nô lệ, cu li năm sau luôn cao hơn năm trước trong mấy chục năm qua, có thể thấy thân phận người Việt là sinh ra để làm lao nô, để làm nô lệ. Và còn rất nhiều năm nữa, nếu không có sự thay đổi đột phá, có lẽ đất nước rừng vàng biển bạc này sẽ thành cường quốc xuất khẩu lao nô. Tất nhiên, những đồng tiền đánh đổi bằng mạng sống này được mang về xây nhà, mua sắm vài thứ, cho con đi học… sẽ lại được các cấp ủy đảng ở địa phương báo cáo lên trên với giọng điệu rất hồ hởi, phấn khởi kiểu như: Năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo quan tâm sát sao của chi ủy, chi bộ và đảng ủy, ủy ban xã, kinh tế địa phương ta phát triển khá cao… rồi những thống kê một cách đầy tự hào kiểu như: Bao nhiêu nhà mới được xây, xóa được bao nhiêu nhà tạm, bao nhiêu hộ thoát nghèo, cuộc sống của người dân đi lên ra sao…Tất cả đều rất phấn khởi, hồ hởi trước những thành tích vĩ đại mà đảng đã lãnh đạo nhân dân đạt được.

Đó là sự dối trá và lừa đảo một cách có hệ thống. Đó là sự ti tiện, trắng trợn rất bài bản và đúng quy trình. Khi viết tút này, lại nhớ đến hàng chục người đã gặp, đã quen, đã biết hiện vẫn đang chui rúc khắp các vùng quê, các nhà máy ô nhiễm ở Trung Quốc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here