Mình chọn tặng hoa, để hương thơm còn vương vấn mãi…còn bạn chọn gì?

0
56
Elise Ha

Thường mình rất ít bàn đến chuyện “thời sự”, nhưng tối nay sau khi đọc một bài báo, dù mình không phải nạn nhân, nhưng vẫn thấy khó chịu, bức xúc, cảm thông và thương các anh Chị bị đề cập trong bài, nên muốn viết vài dòng cảm nghĩ…

Bài viết được đăng trên tờ báo quen thuộc của CĐNV, do một nhóm người Việt, chỉ trích một nhóm người Việt khác. Đọc xong lòng bỗng bồi hồi, xót xa. Nội dung của bài viết gọi là “Đôi điều góp ý”, nhưng từng lời, từng chữ đều nặng nề, hoàn toàn không có tính xây dựng. Thiết nghĩ tiếng Việt ta 4000 năm văn hiến, phong phú và thiêng liêng đến vậy, sao ta không dùng lời hoa mỹ dành tặng nhau?Tự hỏi ai là người cầm bút viết lên những dòng chữ đó? Họ có biết “bút sa gà chết”, “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”? Nếu họ hiểu được chân lý đó, ắt hẳn đã không viết lên những điều nông cạn. Đành rằng ta đang sống trên nước Mỹ, tự do ngôn luận, nhưng không có nghĩa ta lạm dụng quyền tự do đó mà xúc phạm danh dự của người khác. Phát ngôn những điều không căn cớ thì đó gọi là vu khống.

Người dân tìm đến báo đài, vì họ muốn tìm đọc những thông tin bổ ích, có tính trung thực và nhân văn. Một người hiểu biết, sẽ không dể bị ảnh hưởng bởi đôi dòng tin bôi nhọ người khác. Xin nhớ cho, khi dùng tay ném bùn vào người , tay mình sẽ dơ đầu tiên. Nhưng cũng đôi tay đó, ta đem tặng người đóa hoa, hương thơm vẫn còn vương vấn mãi. Người thông mình sẽ biết mình nên chọn gì.

Cuộc sống đã quá mệt mỏi với bao nỗi lo “cơm, áo, gạo tiền” sao ta không bao dung, bớt hiềm khích và đón nhận nhau? Cùng là người Việt, sao cứ hoài đá nhau? Thắng hay thua, bạn được gì, mất gì? Có lẽ tuổi đời của mình vẫn còn quá non dại so với các bậc tiền bối đi trước, nhưng mình hiểu được một điều rất đơn giản những gì xuất phát từ trái tim sẽ ở lại nơi trái tim, trao yêu thương ta sẽ được yêu thương. Vì con tạo vốn xoay vần…

Và lời cuối cùng xin được gởi đến các anh chị luôn có nhiệt huyết và lý tưởng nối kết mỗi người trong cộng đồng. Xin cám ơn các anh chị, mong mọi người đừng nản lòng và đừng bỏ cuộc. Ngày mai trời lại sáng, cầu vòng sẽ xuất hiện sau cơn mưa🌈🌈🌈🌈

Vốn là người không thích xem tin tức, dù bất cứ dưới hình thức gì. Muốn sống thờ ơ, lãnh đạm với mọi thứ diễn ra quanh mình. Đôi khi vô tâm chút lại mang lại cho mình sự bình an, bớt lo lắng. Nhưng lần này, thật không làm ngơ, ngó lơ được. Sỏi đá cũng có linh hồn. Tối nay xui khiến gì đọc bài báo này xong…BUỒN, GIẬN…không ngủ được…nằm nghĩ ra mấy câu thơ này tặng người và nhắn nhủ mình…bớt sân si…

NÓI VỚI NGƯỜI

Tôi chẳng có gì cho người bàn tán
Ngoài đôi bàn tay tôi chai sạn
Ngoài đôi mắt tôi thâm quầng.

Tôi đã in hàng vạn dấu chân
Nơi rừng rú người chưa biết đến
Nơi hoang vu màn giăng tơ nhện
Lúc người còn chưa được đặt tên.

Tôi đã nhìn thấy bóng đêm
Trong mặt trời sáng chói
Những bóng ma vẫy gọi
Lang thang quanh những tượng đài.

Có những điều tưởng đúng hoá sai
Những nắp quan tài
Chôn theo bao điều bí mật
Những tuổi thanh xuân bị mất
Bởi giấc mơ chưa có thực bao giờ.

Hãy giữ trái tim người ngây thơ
Và đừng quên biết yêu sự thật
Sự thật như hạt mầm trong lòng đất
Sẽ mọc lên những chồi cây.

Rồi mai đây
Người sẽ thay tôi đứng trên mảnh đất này.

Tôi chẳng có gì cho người bàn tán
Ngoài đôi bàn tay tôi chai sạn
Ngoài đôi mắt tôi thâm quầng.

P.S: Mình chọn tặng hoa, để hương thơm còn vương vấn mãi…còn bạn chọn gì?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here