Hoàng Mỹ Uyên
Nhìn backdrop sân khấu dán bằng giấy màu thủ công na ná như cái phông chữ sân khấu nhỏ của Người Sài Gòn với chữ “Nhớ Sài Gòn Hát” thay vì “Sài Gòn Vẫn Hát”. Vụng về, hồn nhiên mà rưng rưng cảm động. Nhắn nhau hôm trước, hôm sau ùa về. Có ai kịp gì đâu vào một ngày giữa tuần ai cũng phải bộn bề. Vậy mà đủ cả, miếng ăn ê hề, rượu ngon hào phóng, hoa và thiệp lịch thiệp quá đỗi. Hơn tất thảy, cảm xúc cho nhau chẳng thèm giấu diếm. Phũ phê, phù phiếm đến thế là cùng.
Vội vã quá chỉ kịp ùa đến rồi quyến luyến đi mà đầm đìa cảm xúc. Bỗng thấy mình như cô em nhỏ được nhõng nhẽo, eo xèo và bánh bèo ?
Chỉ tại em nhớ Sài Gòn, thèm hát mà người Sài Gòn xa quê đã tặng em một đêm mộc mạc, chân tình và cứ muốn gặp lại thiệt sớm.
Đường về nghĩ miên man, chưa kịp đi câu, tắm biển, dạo phố San Diego nhưng đã kịp gặp đủ những thân thương người Việt xứ này. Chợt thấy sao người Việt San Diego giống người Đà Nẵng trong lòng em ghê. Chơn chất mà thương hoài.
Em sẽ về thăm lại mai hay mốt…
San Diego
May092017