Tất cả chúng ta đều chỉ có 24h một ngày, trong số đó hầu hết là thời gian cho công việc mưu sinh, còn lại là chút thời gian dành cho gia đình và ăn ngủ nghỉ. Thế nên, chút thời gian cho sở thích và đam mê sẽ không còn nhiều nữa. Vậy nên, mỗi khi tôi cầm cái phone để viết truyện miệt mài, ít nhất mất vài tiếng đồng hồ thì con trai tôi lại cằn nhằn. Nó bảo: mẹ viết gì mà viết hoài vậy? Viết có ra tiền không mà cứ viết mãi, mẹ kiếm cái gì khác làm ra tiền á!
Và mỗi khi thằng bé cáu bẳn thì tôi lại mỉm cười, tôi không thể cạu lại con vì thằng bé nói đúng quá mà. Đứa bé này có máu kinh doanh từ nhỏ, với nó, bỏ thời gian ra là phải được tính tiền công sức. Ví dụ nó có thể đi hàng chục lượt tới căn tin để mua đồ bán lại cho bạn kiếm lời vài ngàn, vì cái tụi “ngốc” kia không biết món đồ nó đang chơi mua ở đâu?
Một chút nữa thôi tôi sẽ phải giải thích tường tận cho con tôi hiểu, lý do vì sao tôi lại miệt mài viết phục vụ cộng đồng như vậy, dù chẳng được đồng lẻ nào, có lẽ con tôi và rất nhiều người chưa biết:
Tất cả các việc làm tử tế, dù nhỏ bé nhưng sẽ có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời mỗi con người, đôi khi không phải cho riêng họ, mà còn cho rất nhiều người khác nữa!
Trước đây tôi rất hay viết đề cập đến chính trị, bởi tôi chẳng thể ngồi yên câm lặng nhìn bất công, và đương nhiên tôi phải trả giá, bị phiền phức rất nhiều cho việc này nhưng… cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ hối hận vì… ít ra mình đã không hèn, đã cố hết sức làm tất cả những gì có thể cho đồng bào và quê hương này, sẽ không bao giờ phải nói lời hối tiếc!…
Song song đó, tôi viết đủ thể loại về tình yêu, gia đình, chuyện cuộc đời, chuyện hài hước… mỗi câu chuyện của tôi là một thông điệp, nó có thể hữu ích cho một ai đó và còn là bài học cho những người trẻ chưa từng trải nghiệm. Thế nên, tôi thường nhận được rất nhiều tin nhắn, nhiều câu chuyện cuộc đời, nhiều tâm sự giống như tôi là một chỗ để người ta trút vào mọi buồn phiền, và tôi sẽ giúp họ bình an, thanh thản bước tiếp…
Và thật ra, cái tôi cho đi và đã nhận lại được không phải là tiền bạc, mà là thứ lớn lao hơn rất nhiều. Tôi nhận ra mình được rất nhiều người yêu mến, được bênh vực dù đôi khi tôi hay bốc đồng viết không kiêng nể gây tranh cãi, hay viết bậy bạ chửi tục không hà…
Và chuyện vừa mới vừa xảy ra đây khiến tôi hạnh phúc vô cùng khi cộng đồng đã ủng hộ tôi nhiệt liệt, giúp cho chị dâu tôi, một người phụ nữ khiếm khuyết nặng trên cơ thể sắp có được đường mưu sinh. Kênh Youtube “Thanh Thúy đọc truyện” của chị dâu tôi sắp đạt 1000 lượt đăng ký nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của rất nhiều người. Nếu ai chưa biết đường link kênh này thì xem dưới còm nhé!
Như vậy có nghĩa là tôi bỏ thời gian ra phục vụ cộng đồng, tôi đã nhận được yêu thương và được nhiều thứ hơn cả sự mong đợi, nếu có tiền bạc thì cũng chẳng thể mua được điều này. Cũng như, tôi tự hào mình đang được tin tưởng, hầu như chẳng ai từ chối tôi khi tôi kêu cầu giúp đỡ một thân phận bất hạnh nào đó!
Vậy nên, bài tâm tình này chính là lời tri ân của tôi đến toàn thể cộng đồng. Xin cảm ơn các bạn đã luôn tương tác, ủng hộ và san sẻ với tôi rất nhiều cảm xúc trong thời gian qua. Tôi thật là may mắn và tôi sẽ có thêm nhiều động lực để viết tiếp. Trong suốt cuộc đời, tôi luôn ao ước mình như một cơn gió, có thể bay thật cao, bay thật xa để lan tỏa sự yêu thương, như một câu hát nổi tiếng:
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?”…
“Để gió cuốn đi!”
Yêu thương tất cả các bạn