(10-8-2014)
Hình như chưa bao giờ tôi viết về mẹ, mặc dầu ước muốn lớn của tôi là viết một bài thơ, một bản văn, hay đặt một khúc nhạc… cho dầu thật ngắn, cho mẹ. Tôi không viết được, một lẽ vì tôi sợ mất mẹ, lẽ khác vì lần nào tôi cũng xúc động quá, không viết được. Lần này cũng vậy, tôi cũng không viết cho mẹ của tôi.
Tôi cố gắng hôm nay viết cho « những người mẹ » trong đại gia đình của tôi. Viết cho những người mẹ của các cháu tôi, cho những đứa em gái vô cùng yêu quí của tôi. Những người mẹ gương mẫu nhất đã tận tụy và hy sinh tất cả những gì quí giá nhất của đời mình cho cha mẹ, anh em, họ hàng, con cái….
Tôi phải nói trước tiên về cô em thứ tư.
Cô Tư là đứa con hiếu thảo nhất nhà, cũng là người chị giỏi giang hiền thục nhất. Tôi không thể quên, sau 30-4, tôi rời khỏi Việt Nam. Trước đó, anh Hai, đã đi du học từ năm 1973. Còn lại Cô Tư là đứa lớn nhất trong gia đình. Lúc đó Cô Tư chưa tròn 18 tuổi.
Cô Tư đã không chỉ thay thế những ông anh để lo đàn em nheo nhóc, trong những thời khắc khó khăn nhất của gia đình (thuộc diện tư sản), mà còn lo luôn cho cha mẹ, lúc cơ đồ sự nghiệp đã sụp đổ trắng tay. Tuổi thơ của em tôi qua đi như vậy, trong sự cực khổ ngút trời, buổi sớm buổi tối, quần quần đi làm để lo cơm ăn áo mặc cho đàn em nhỏ dại. Tôi không bao giờ tưởng tượng ra rằng cô em gái bé nhỏ đó, trên vai hai gánh nặng oằn, cha mẹ và em út, Cô Tư đã vươn lên được và (khá) thành công trong cuộc đời như hôm nay.
Những đứa em tôi, ít nhiều sự nghiệp tụi nó cũng do Cô Tư gầy dựng lên. Bà con chòm xóm dưới quê (nghèo), ai có việc gì cũng đều réo gọi Cô Tư. Lòng dạ Cô Tư rộng lượng, bồ tát hải hà, không bao giờ ích kỷ với em út, họ hàng. Bà con ai nghèo cần gì là Cô Tư cho không ngần ngại. Cô Tư lo cho từng đứa em, từ nhà cửa cho đến vốn liếng làm ăn, cho đến khi tụi nó lập gia đình. Nhưng thực ra, nếu nói Cô Tư « giàu », như so sánh với những đại gia hiện nay ở VN, thì không đúng. Sự nghiệp Cô Tư, nếu chỉ dành cho một người, thì có lẽ sống cũng sung túc một đời. Nhưng sự rộng lượng của Cô Tư thì vô bờ bến.
Mẹ tôi lớn tuổi lắm rồi. Chu cấp cho mẹ tôi, từ nào giờ, là Cô Tư. Mẹ tôi thì tánh tình rộng rãi (Cô Tư cũng giống tánh mẹ), hay cho người nghèo. Lúc còn đi đứng được thì mẹ tôi hay đi làm từ thiện. Làng xóm quê tôi nghèo lắm. Thỉnh thoảng mẹ tôi mua vài tấn gạo cho xe chở về quê để cứu trợ. (Bây giờ mẹ tôi đã yếu, công việc này giao lại cho đứa em trai, Chú Sáu). Bằng không thì mẹ tôi đi thăm nuôi viện mồ côi. Rằm, mồng một thì đi chùa. Tất cả những chi phí của mẹ tôi là do Cô Tư chu cấp. Mẹ tôi vui là Cô Tư vui.
Chỉ đến khi mấy đứa em tôi đề yên bề gia thất, Cô Tư mới yên ổn.
Dầu vậy, hình như trong cuộc sống tình cảm, Cô Tư không hạnh phúc. Chỉ có một đứa con gái : cháu Thùy D. Cô Tư đã trở thành góa phụ từ hai năm nay.
Cháu Thùy D. ơi, cháu may mắn lắm, cháu biết không ? Và cậu cũng thấy mình rất may mắn. Cô Tư, là người con, người mẹ, người chị, người em… quá sức là tuyệt vời, phải không ?
Tôi nguyện cầu đấng thiêng liêng luôn ở bên Cô Tư, giúp đỡ cô luôn được toại ý nguyện.
Đứa em thứ hai, là cô em dâu thứ sáu, Thím Sáu. Thím Sáu là « cái bóng » của Cô Tư. Những gì tôi đã viết cho Cô Tư cũng là viết cho Thím. Những lúc gia đình kiệt quệ, túng thiếu nhất, nếu không có Cô Tư, không có Thím, thì chắc là hôm nay « tơi tả » lắm. Thành công của mấy đứa em, của Chú Sáu, cũng là công lao của Thím. Thím cũng rộng rãi, tâm bồ tát như Cô Tư. Trách nhiệm lo cho má, trước của Cô Tư, bây giờ là Thím.
Gia L. và hai đứa, tụi con cũng quá sức là may mắn, phải không ? Những gì tụi con có hôm nay là cả đời thanh xuân của ba mẹ tụi con kết tụ lại. Vì vậy tụi con cần phải sử dụng cái thành quả đó một cách thật là xứng đáng.
Đưa em thứ ba, Cô Năm. Đây là đứa em giỏi nhất, bương chải nhất, bản lĩnh nhất. Chồng mất lúc tuổi thanh xuân, đất người gái góa, hai con, tay trắng làm nên sự nghiệp như Cô Năm là vô cùng hiếm. Làm nên sự nghiệp bằng trí tuệ, bằng mồ hôi nước mắt của mình, mới là đáng nể. Anh chỉ biết khâm phục Cô Năm mà thôi. Và Cô Năm, cũng như Cô Tư và Thím Sáu, là những người mẹ vĩ đại. Cả cuộc đời tụi cưng là lo cho con cái, phải không ? Đến bây giờ, tụi nó êm ấm gia đình, Cô Năm mới nghĩ đến hạnh phúc của mình.
Anh cầu nguyện cho Cô Năm tràn đầy hạnh phúc.
Còn lại cô em út là Cô Tám. Lúc nhỏ anh là người thuơng Cô Tám nhiều nhất. Và Cô Tư cũng thuơng cô Tám nhất. Vậy là đủ rồi phải không cưng ?
Người chót hết, là người « một nửa đời tôi », là người với tôi là một. Một bông hồng đẹp nhất cho người tôi yêu quí nhất.
(10-8-2014)