NỖI NHỚ DÃ QUỲ 

2
5

Đồng Chuông Tử

LTS: Mùa Noel năm 2012 rong chơi Đà Lạt sáng tác được bài thơ này. Viết một mạch rồi vứt lung tung đâu đó chốn quê nhà nắng gió. Sau đó, theo tiếng gọi giang hồ, lại lên đường tứ hải. Thời điểm đó, nhiều nơi vẫn còn lác đác hoa Dã Quỳ vàng tươi ven hai bên đường. Thấy yêu hoa làm sao. Cứ tự nhiên đẹp. Tự nhiên hoang dại. Lặng lẽ chia phôi, đau khổ như truyền thuyết chuyện tình của loài hoa vàng xứ lạnh.

——–‐——————————

NỖI NHỚ DÃ QUỲ

Có ngọn nắng hát rong tháp cổ

Một hôm chất ngất 

                            Thở Than hồ 

Nghiêng đồi gió 

               Áo vàng em phổ độ 

Thân run run mà bần bật sóng xô 

Hỡi em mỗi bận lòng thương nhớ

Xứ lạnh anh về 

                      nắng ấm hơn

Rét kia 

           choàng vội khăn len nhỏ

Mà buột tim nhau mấy nẻo đường 

Một dạo sương mù giăng ánh mắt 

Anh vịn hàng thông đến phía em

Lạc lối, anh men theo xa lắc

Mỏng mảnh chuông ngân sót…cuối thềm 

Đường đèo dốc 

                    để tình ta thẳng tắp

Tiết cực đoan 

                   tô thắm vị nồng say 

Trần thế lạnh cho tình yêu bật nắp 

Hạnh phúc về nhân bình an mưa bay

Xuôi ngược chát chao miền nhiệt đới 

Mẫu hệ gầy 

Dáng mẹ cuối thôn

Đàn cò trắng trong chiều chới với

Sắc vàng da diết cánh hoàng hôn. 

Đà Lạt, 12/2012.

I liked it as much as you did. Even though the picture and writing are good, you’re looking forward to what comes next. If you defend this walk, it will be pretty much the same every time.