Kỳ 2: Việt Nam trong bức tranh ‘không chiến lược’ của Trump
Hành động “nặng tay” đầu tiên của tân Tổng Thống Hoa Kỳ, Donald Trump, ảnh hưởng đến Việt Nam ngay trong ngày đầu nhậm chức là thẳng tay loại bỏ TPP.
Dù đã lường trước, và thậm chí, Thủ Tướng Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, còn có động thái “đánh tiếng” trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television ngày 13/1, rằng ông hy vọng Washington sẽ “tái cân nhắc quyết định vì TPP có thể mang lại lợi ích cho nước Mỹ,” nhưng khi TPP bị chính thức bãi bỏ, Việt Nam cũng như các nước thành viên TPP đều không giấu nổi thất vọng, lúng túng và lo lắng.
‘TPP – 1’ và nỗi lo Trung Quốc
Một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trong cuộc phỏng vấn với VOA sau khi ông Trump đắc cử và tuyên bố sẽ bãi bỏ TPP, thừa nhận có một “khoảng trống” đáng lo ngại mà Hoa Kỳ để lại khi TPP mất đi.
“Khoảng trống đó chưa có ai kịp thời trám vào, thì Trung Quốc sẽ sẵn sàng dùng tất cả tiềm lực và khả năng của mình để làm việc đó. Đấy là thách thức rất lớn đối với Việt Nam vì Việt Nam hiện nay đã nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc”.
Trong hiệp định đã được bàn thảo trong 6 năm của 12 quốc gia, Việt Nam được cho là nước sẽ hưởng lợi nhiều nhất nếu TPP được thông qua. Nếu thỏa thuận này được thông qua, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt đến 8%/năm vào năm 2030.
Năm 2016, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chỉ đạt 6,21%, thấp hơn so với chỉ tiêu đặt ra là 6,7%. Nhưng yếu tố quan trọng hơn, theo thống kê do Bộ Công Thương Việt Nam công bố cho thấy trong năm 2016, Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường mà Việt Nam nhập siêu lớn nhất, lên tới 28 tỷ đôla.
Khoảng trống đó chưa có ai kịp thời trám vào, thì Trung Quốc sẽ sẵn sàng dùng tất cả tiềm lực và khả năng của mình để làm việc đó. Đấy là thách thức rất lớn đối với Việt Nam vì Việt Nam hiện nay đã nhập siêu rất lớn từ Trung Quốc.
Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên Cứu của Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam, nói với VOA vào lúc TPP sắp phá sản: “Việt Nam sẽ phải tìm mọi cách thôi, để phát triển các quan hệ khác và không để cho việc thiếu vắng TPP khiến ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam tăng lên”.
“Kế hoạch B” cho trường hợp TPP bị gạt bỏ hiện đang được Việt Nam ra sức thực hiện, trong đó phải kể đến nỗ lực thiết lập các thỏa thuận song phương hoặc các thỏa thuận nhóm nhỏ với các quốc gia láng giềng hoặc các nước châu Mỹ Latinh, hoặc thậm chí giữ cho TPP tiếp tục sống ngay cả khi không có Mỹ: “TPP – 1”.
Nền kinh tế ‘làm thuê’
Ngoài việc từ bỏ TPP, một trong những trụ cột chính của chính sách xoay trục sang châu Á của người tiền nhiệm Barack Obama, tân Tổng Thống Trump cũng bắt đầu những bước thực hiện lời hứa lấy lại việc làm cho người Mỹ bằng chính sách bảo hộ kinh tế, khiến Việt Nam càng thêm rơi vào thế khó.
Ngày 31/3, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, yêu cầu xem xét lý do và thủ phạm gây ra thâm hụt thương mại lên đến 500 tỷ đôla ở Mỹ đối với 16 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Các giá trị tạo ra ở Việt Nam có lợi rất ít cho người Việt Nam, may ra được 5-6%. Lợi nhiều nhất là cho Trung Quốc và các nước khác.
Nhiều chuyên gia đánh giá danh sách 16 nước mà ông Trump ra lệnh phải xem xét về vấn đề “gian lận thương mại” là chưa thỏa đáng về nhiều khía cạnh.
Tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên chuyên gia Thống Kê của Liên Hiệp Quốc, phân tích: “Trump hiện nhìn vấn đề thương mại là giữa hai nước với nhau, chứ không phải là tổng thể kinh tế thế giới. Một nước có thể deficit (thâm hụt) với một nước thứ hai, nhưng lại surplus (thặng dư) với nước thứ ba. Đó là chuyện bình thường. Ví dụ như Việt Nam hiện giờ. Samsung sản xuất rất nhiều thứ ở các nước khác. Việt Nam không sản xuất chip được thì Samsung nhập nó vào, sản xuất ra smartphone (điện thoại thông minh) rồi chủ yếu xuất sang Mỹ. Đó là lý do tại sao xuất khẩu của Việt Nam đến 32 tỷ, tăng rất nhanh đối với Mỹ, là vì những điều như vậy”.
Và vì vậy, theo Tiến sĩ Việt: “Trong trường hợp đó, Trump không thể nào xử lý vấn đề từng nước một như hiện tại được”.
Tại cuộc hội thảo về các tác động của chính sách chính quyền Trump lên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, được tổ chức tại Đại Học Harvard vài ngày ngay sau khi lệnh hành pháp trên được đưa ra, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận chủ nghĩa bảo hộ của tổng thống Trump có thể gây tổn thương nền kinh tế Việt Nam, dẫn tới suy yếu trong kim ngạch xuất khẩu và đầu tư nước ngoài.
Tiến sĩ Vũ Quang Việt đồng ý với nhận định này. Ông chỉ rõ nền kinh tế Việt Nam hiện là “kinh tế làm thuê”, “gia công”, chỉ mang lại lợi ích nhiều nhất cho… Trung Quốc và các nước khác! Chẳng hạn, theo ông, các dự án bauxite tại Việt Nam cho tới nay phục vụ rất ít cho nền kinh tế Việt Nam, nhưng Trung Quốc lại là nước hưởng lợi nhiều nhất.
“Có nghĩa là các giá trị tạo ra ở Việt Nam có lợi rất ít cho người Việt Nam, may ra được 5-6%. Lợi nhiều nhất là cho Trung Quốc và các nước khác”, theo nhận định của Tiến sĩ Vũ Quang Việt.
khi không có TPP, mà Việt Nam vẫn bị xếp hạng non-market economy thì rất bất lợi, dễ bị phía Hoa Kỳ đưa ra những trường hợp như countervailling.
Các chuyên gia quốc tế cho rằng, để giảm bớt rủi ro bị Mỹ hay các nước trừng phạt kinh tế, Việt Nam phải nghiêm túc xem xét, phân tích lại nền kinh tế của mình, mạnh dạn từ bỏ vai trò làm thuê, gia công để không bị biến thành nước thứ ba cho các nước khác lợi dụng, đặc biệt là Trung Quốc.
“Bây giờ Việt Nam phải suy nghĩ xem cái gì tạo ra công ăn việc làm thật sự cho mình, cho Việt Nam”, TS. Việt kết luận.
Bất lợi ‘phi thị trường’
Vấn đề nhập khẩu của Việt Nam vào Mỹ và ngược lại, theo chuyên gia Phương Nguyễn của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (CSIS) tại Washington D.C., còn cần phải chờ khi tân chính quyền Hoa Kỳ bổ nhiệm xong vị trí đại diện thương mại của Mỹ.
Nhưng một yếu tố bất lợi khác khi Hoa Kỳ xem xét về vấn đề thương mại với Việt Nam, theo bà Phương Nguyễn, là tình trạng phi thị trường – non-market economy – của nền kinh tế Việt Nam. “Nếu TPP được đưa vào thực hiện, và nếu Việt Nam bị xếp hạng non-market economy, thì vấn đề đó trước sau gì cũng sẽ được giải quyết. Còn bây giờ, khi không có TPP, mà Việt Nam vẫn bị xếp hạng non-market economy thì rất bất lợi, dễ bị phía Hoa Kỳ đưa ra những trường hợp như countervailling (chống trợ cấp, đối kháng)”
Theo chuyên gia CSIS, một khi vị trí đại diện thương mại của Mỹ có người đảm nhiệm, Hoa Kỳ sẽ tìm cách thương lượng để hàng hóa của Mỹ được nhập khẩu vào Việt Nam dễ dàng hơn và hàng hóa Việt Nam nhập vào Mỹ có thể sẽ phải chịu thuế tương xứng.