– Ơ, em là tù chính trị, chứ đâu phải tham nhũng, trộm cắp, lừa đảo, ma tuý mà phải xấu hổ?
Quả thật, khi còn ở trong tù cũng như lúc đã ra ngoài, mỗi khi chạm đến vấn đề đó tôi đều nói rành mạch: “Tôi là tù chính trị”, để khỏi bị đánh đồng với các án tù khác. Và dường như tôi nhận thấy ánh mắt nhìn tôi khác đi.
Ở các nước dân chủ, nơi con người có quyền tự do biểu đạt và các quyền tự do khác, được pháp luật bảo vệ, họ không có tù chính trị.
Tù chính trị ở Việt Nam là những người dám lên tiếng cho sự tiến bộ của xã hội, đấu tranh với những sai trái của nhà cầm quyền ở trong một chế độ mà nguy hiểm luôn cận kề họ và gia đình họ nếu họ dám phản biện, dám nói lên sự thật. Họ lên tiếng hoặc hoạt động không phải vì mưu cầu chức nọ vụ kia trong tương lai, hoặc phe nhóm lợi ích nào. Họ đấu tranh và chấp nhận mọi rủi ro không vì một mối lợi hay tham vọng nào cho cá nhân họ. Và họ lên tiếng vì không thể im lặng trước bất công trong xã hội. Họ đấu tranh không hẳn vì lợi ích của gia đình họ đang bị xâm phạm như những người dân oan, hay cá nhân họ bị đối xử bất công.
Ảnh 2: – Kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh – Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
Khi ở trong tù tôi đơn độc không có đồng đội, vì cả trại giam số 2 lúc đó chỉ có một mình tôi với tội danh chính trị, tôi toàn ở chung với những phạm nhân lừa đảo, trộm cắp, ma tuý, mại dâm…
Nhưng từ khi ra tù tôi nhận thấy những TNCT rất thương yêu, quan tâm và bênh vực nhau. Chúng tôi tự tìm đến nhau trên fb, cảm thông, chia sẻ.
Tôi đặc biệt nhận được tình cảm thương mến và sự quan tâm của những người mới ra tù, (đặc biệt nhóm Hiến pháp). Tình thân, sự cảm thông đó khó mà phân tích hết được. Hàng ngày chúng tôi inbox hỏi han, an ủi, tâm sự và động viên nhau. Sự cảm thông đó là vì chúng tôi cùng một nỗi oan đi tù, và cùng những trải nghiệm gian khổ trong tù. Sự thân thiết có phần tự tin ấy là vì chúng tôi vừa vượt qua được chặng đường thử thách khốc liệt nhất để trở về.
Có lẽ cũng bởi tâm lý ấy mà khi thấy THDT, người vừa ra tù trước tôi chỉ 17 ngày, bị người ta tấn công trên mạng, tôi đã vô cùng tổn thương và phẫn nộ tới mức nổi đoá lên như thể chính mình bị tấn công vậy. Mà so với Thức thì án tù của tôi chỉ bằng cái móng tay.
Tôi nhận mình là TÙ CHÍNH TRỊ.
T/B
Xin dẫn link bài viết của cựu TNCT, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nói về TNCT ở Việt Nam, và hai tấm hình những TNCT, (phần lớn mới ra tù) chúng tôi vừa chụp cùng nhau.