Thạch Đạt Lang
15-8-2017
Gần 2 tuần qua, chuyện Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc gây tranh luận ồn ào, náo nhiệt nơi các hội nghị bàn trà lẫn bàn cà phê… chẳng những trong nước, mà còn ở hải ngoại. Trong khi báo chí trong nước chỉ được phép bình luận, đưa tin theo hướng của ông Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng gợi ý thì tại hải ngoại, không biết bao nhiêu tờ báo giấy cũng như báo mạng, cùng các đài VOA, BBC đã “vào cuộc” tham gia trận chiến truyền thông.
Dạo quanh một vòng khu Bolsa, vào thương xá Tam Đa Phước Lộc Thọ hoặc quán cà phê Tip Top, cà phê Factory…, chỉ cần mua ly cà phê, kéo ghế ngồi gần một bàn có vài người VN nói chuyện là trước sau, thế nào cũng nghe đề cập đến chuyện Trịnh Xuân Thanh.
Phần lớn họ bàn tới là những hình thức trừng phạt ngoại giao, kinh tế mà chính phủ Đức và Liên hiệp Âu châu đang cân nhắc sẽ áp dụng với chế độ CSVN. Chuyện Trịnh Xuân Thanh đầu thú – head animal, chữ của tác giả Hiệu Minh dịch, có cầu chứng tại tòa án về bản quyền copy rights ở Den Haag – hầu như không còn mấy người ở hải ngoại tin tưởng, trừ đám dư luận viên hay những kẻ cuồng Hồ, cuồng Đảng. Những người này thật ra cũng chưa chắc tin rằng Thanh head animal nhưng không dám nói khác những gì đảng đã chỉ thị.
Một nhân vật bất ngờ được ăn theo sự nổi tiếng của Trịnh Xuân Thanh là Facebooker Hồ Ngọc Thắng nhận định rằng căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam-Đức chỉ là do Sigmar Gabriel gây ra và hoàn toàn chịu trách nhiệm, đảng SPD Đức đang bị suy thoái như một cành cây sắp gẫy, căng thẳng ngoại giao Đức – Việt sẽ bình thường trở lại trong những ngày tới và sau cuôc bầu cử của Đức vào tháng 9.2017, mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng có lợi cho VN. Do đó, Thắng khuyên chính phủ VN cứ hoàn toàn im lặng vụ TX Thanh là tốt nhất, từ từ rồi cơm sẽ chín, không đi đâu mà vội.
Vào facebook của Hồ Ngọc Thắng sẽ thấy phản ứng dữ dội của những kẻ cuồng Hồ, cuồng Đảng trong vụ Trịnh xuân Thanh. Họ chửi bới, vu khống, chụp mũ phản động, chống phá Việt Nam lên khối người Việt tị nạn CS ở hải ngoại về việc biểu lộ sự đồng tình trục xuất đệ nhất tham vụ đặc trách tình báo Nguyễn Đức Thoa của tòa đại sứ CSVN ở Berlin đã đành, họ còn công kích, chỉ trích luôn ông Sigmar Gabriel, bộ trưởng ngoại giao Đức về những phát ngôn cứng rắn trong vụ bắt cóc. Những kẻ cuồng Hồ, cuồng Đảng đơn giản cho rằng Trịnh Xuân Thanh chỉ là một tên tội phạm hình sự, không có lợi gì cho nước Đức, giữ Thanh làm gì?
Tiếc rằng tiên đoán của Thắng sai, Thắng đã bị tạm cho nghỉ việc chờ điều tra chuyện Thắng có liên hệ hay không đến vụ bắt cóc, đồng thời phát ngôn viên của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) trong liên minh cầm quyền, Jürgen Hardt đã lên tiếng về vụ Trịnh Xuân Thanh, kêu gọi Liên Âu có biện pháp chung đối với Việt Nam. Ông Hardt cũng đề nghị trục xuất thêm nhân viên tòa đại sứ Hà Nội có liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh.
Một số facebooker ở Việt Nam và trong các cộng đồng người Việt ở Đức (những cộng đồng ra đi từ miền Bắc XHCN như cộng đồng ở Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg… phía Đông Berlin) cho rằng, việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là hành động đúng đắn, hợp lý cần phải có trong kế hoạch chống tham nhũng của chế độ CS, khi nước Đức không cho VN dẫn độ Thanh về nước.
Thủ tướng VN, ông Nguyễn Xuân Phúc đã gặp riêng bà Angela Merkel, thủ tướng Đức xin trực tiếp dẫn độ Thanh bên lề hội nghị G-20. Xin không được thì xỏ, vụ bắt cóc vì thế xẩy ra là chấp nhận được. Nước Đức không nên can thiệp vào chuyện này, Thanh chỉ là một tên tham nhũng phá hoại nền kinh tế, tên tội phạm hình sự của VN, làm thất thoát 125 triệu euro, không có lợi ích gì cho nước Đức khi giữ Thanh ở lại, tại sao chính phủ Đức lại cho nổ lớn sự việc? Đức không thể và không nên là một nơi ẩn trốn an toàn cho một tội phạm như Thanh.
Đi xa hơn nữa, những Facebooker trong vòng thân hữu của Hồ Ngọc Thắng còn gọi những người biểu tình chống vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của người Việt ở Đức là bọn “ba que”, vong quốc, chỉ chờ dịp quay về cắn xé đất nước Việt Nam cho nên hả hê, hớn hở khi tình trạng bang giao Đức – Việt trở nên tồi tệ.
Đó chỉ là suy nghĩ của những cái đầu quen sống với luật rừng, không hiểu thế nào là công pháp quốc tế, thể diện quốc gia của một cường quốc như Đức. Hậu quả của sự tuyên truyền, nhồi sọ, giáo dục một chiều, chủ trương dùng bạo lực giải quyết bất đồng đã tạo nên lớp người thiếu kiến thức, kém hiểu biết, không có suy nghĩ, tư duy độc lập. Không thể đơn giản cho rằng Trịnh Xuân Thanh chỉ là một tên tội phạm hình sự, không có lợi gì cho nước Đức khi chứa chấp Thanh.
Little Sài Gòn: Nói chuyện với một số người quen ở hội nghị bàn trà, nơi các quán cà phê Tip Top, Factory ngã tư Brookhurst – Westminster, người viết không thấy ở họ sự hả hê hay hân hoan, sung sướng gì khi Việt Nam bị Đức trục xuất viên chức ngoại giao, đồng thời đưa ra cảnh cáo có thể sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế như đóng băng các khoản tiền viện trợ hợp tác phát triển, hủy bỏ đàm phán hiệp định tự do thương mại EVFTA (EU-Vietnam Free Trade Agreement).
Các biện pháp, những bước đi trong quan hệ ngoại giao mà chính phủ Đức cần phải có khi chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, theo những người nói trên nhận định là đúng. Việt Nam nếu bị trừng phạt về kinh tế, CSVN sẽ gặp thêm rất nhiều khó khăn trong chuyện điều hành đất nước, nhưng đồng thời việc cấm vận hay hủy bỏ các nguồn viện trợ sẽ ảnh hưởng, gây thiệt hại đến người dân không ít, thân nhân họ cũng nằm trong số đó, vì thế chẳng có lý do gì để họ hả hê, thích thú.
Hoàn toàn không có lý lẽ nào để CS Hà Nội có thể bào chữa cho việc xuất cảng bạo lực tùy tiện của họ. Phải để cho CS Hà Nội biết thế nào là công pháp quốc tế, biết tôn trọng chủ quyền quốc gia các nước khác. Đức và Liên Âu cần phải làm mạnh tay, phải có những biện pháp tương xứng với hành động của CS Hà Nội trong vụ Trịnh Xuân Thanh, nếu không trong tương lai sẽ tái diễn những vụ tương tự.