Kết tội 2 nông dân: Một bản án không thấu lý đạt tình

0
9
(PL)- Sự kiện TAND huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận kết án hai nông dân Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Thanh Tuấn nhận hối lộ chỉ vì họ nhận chút ít tiền bồi dưỡng khi làm và nộp hồ sơ vay tiền giùm bà con khiến dư luận ngỡ ngàng.
Kết tội 2 nông dân: Một bản án không thấu lý đạt tình

(PL)- Sự kiện TAND huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận kết án hai nông dân Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Thanh Tuấn nhận hối lộ chỉ vì họ nhận chút ít tiền bồi dưỡng khi làm và nộp hồ sơ vay tiền giùm bà con khiến dư luận ngỡ ngàng.

Ai làm nghề luật cũng biết chủ thể của tội nhận hối lộ là người có chức vụ, quyền hạn; nếu không có chức vụ, quyền hạn thì họ chỉ có thể là đồng phạm tội này với vai trò người tổ chức, người xúi giục hoặc người giúp sức. Đặc biệt, người có chức vụ, quyền hạn này phải có trách nhiệm trong việc giải quyết những yêu cầu của người đưa hối lộ khi thực hiện công vụ. Nếu không thỏa mãn dấu hiệu đặc trưng trên thì người nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác (của người đưa) không phải là chủ thể của tội này.

Ở đây, hai nông dân không hề có chức vụ, quyền hạn gì. Việc họ được ngân hàng hợp đồng làm tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn là chỉ nhằm giám sát, đôn đốc các hộ nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích; trả nợ, trả lãi đúng hạn. Họ không có bất kỳ quyền hạn gì trong việc quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay. Vì vậy, họ không thể là chủ thể của tội nhận hối lộ.

Xét về khách thể, việc họ nhận tiền bồi dưỡng của bà con cũng không xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức nào; không làm cơ quan, tổ chức nào bị suy yếu hay mất uy tín. Về mặt khách quan, hành vi nhận tiền của hai nông dân không xuất phát từ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của họ; không nhằm để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của bà con đưa tiền…

Có thể nói hành vi của hai nông dân không cấu thành tội nhận hối lộ như những gì giáo trình trường luật đã dạy. Vậy tại sao cơ quan tố tụng huyện Hàm Thuận Nam vẫn kết tội họ sau một lần đã xử sai khi phạt họ đến 7-8 năm tù?

Cần nhắc lại lần nữa, chức trách, nhiệm vụ của họ theo hợp đồng với ngân hàng chỉ là giám sát, đôn đốc các hộ dân sử dụng vốn vay đúng mục đích; trả nợ, trả lãi đúng hạn. Việc họ giúp bà con làm hồ sơ chẳng qua là họ biết chữ và rành rẽ; việc họ chạy xe máy 60 km để nộp hồ sơ cho ngân hàng giùm bà con cũng là do đã làm nhiều nên quen. Chính vì việc giúp đỡ này nên bà con mới tự nguyện bồi dưỡng, mà cũng chỉ bồi dưỡng cho ông Tuấn – người bỏ công sức giúp họ chứ không phải đưa tiền cho ông Nam. Ông Nam đưa ra lời gợi ý chẳng qua cũng chỉ dựa trên sự hợp lý, hợp tình này. Quan hệ này xét cho cùng là quan hệ dân sự, hơn nữa đó còn là tình là nghĩa, là biết ơn người nhín việc nhà để “vác tù và hàng tổng” cho bà con.

Ấy vậy nhưng tòa vẫn kết tội hai nông dân. Đã vậy, người ta còn mang hai con người tội nghiệp này ra xử lưu động. Chẳng biết tác dụng của tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đâu, chỉ biết hai người nông dân thêm tổn thương, tủi hổ. Pháp lý đã không ổn, đạo lý càng không nên. Hy vọng cấp phúc thẩm sẽ xem xét thấu đáo bản chất vụ án để có phán quyết thấu lý đạt tình.