Theo cái nhìn chủ quan tôi thấy rằng vài ba người thuộc VNCH cũ có vẻ “không vui lắm” khi thấy nhà văn Dương Thu Hương được nhận giải thưởng Cino-Del-Duca.
Theo Pháp quốc Học viện, giải thưởng này nhằm “tôn vinh một nhà văn lớn vì nhân cách và sự nghiệp xuất sắc, truyền đi thông điệp về chủ nghĩa nhân văn hiện đại” (BBC).
Có nhiều lý do để họ không hài lòng. Cá nhân tôi thì bất cứ người tị nạn cộng sản nào thành công ở nước ngoài, nam hay bắc như nhau, đều là chuyện đáng vui mừng. Chuyện tài tử Ke Quan đoạt giải Oscar tôi vui biết bao nhiêu. Bởi vì sự thành công của họ là bằng chứng cụ thể để chứng minh rằng chế độ cộng sản hiện nay là một chế độ tồi tàn.
Tôi không căm thù bất kỳ cá nhân nào, dù người đó là ông Trọng hay ông Tô Lâm. Tôi chỉ căm thù chế độ cộng sản. Có nhiều lý do mà lý do chính CSVN là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đã làm VN nghèo hèn và chậm tiến như hôm nay.
Một người cộng sản bị hàm oan, kiểu ông bác sĩ Tuấn vừa rồi, tôi cũng hết lòng lên tiếng bảo vệ. Tôi có thể sẽ không kết bạn, hay nhậu chung bàn với ông Tuấn. Tôi lên tiếng binh vực ông Tuấn vì tôi muốn công lý được thực thi. Chuyện ông Thái Văn Đường bị công an VN bắt ở Thái lan tôi lên án nhà nước CSVN là nhà nước côn đồ. Ông TVĐ có tội hay không là chuyện của nhà nước Thái.
Cá nhân tôi đã có lời chúc mừng nhà văn Dương Thu Hương trên trang Facebook của mình.
Tôi có vài dòng viết thêm trong phần comment :
“điều tôi hy vọng là nhà văn Dương Thu Hương, nhân đọc diễn văn lúc nhận giải, có đôi lời giải oan cho chế độ VNCH. Những nhà văn như Dương Thu Hương, Phạm Thị Hoài… những tác phẩm của họ đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật. Theo tôi, sự thành công của họ, ngoài tài năng thiên bẩm, là nhờ vào không gian tự do học thuật, tự do tư tưởng… ở các quốc gia dung chứa họ. Nếu họ vẫn ở VN vào thời kỳ này có thể họ đã không đạt được thành quả xuất sắc như vậy. Con người tự do là con người được giải phóng. Hy vọng nhà văn Dương Thu Hương có đôi lời chân tình về cái gọi là “giải phóng miền Nam”.
Ý kiến này của tôi bị “chỉ trích”. Có người nói là VNCH “không cần phải giải oan”. Có người nói chuyện “giải oan cho VNCH là chuyện của người VNCH”.
Dĩ nhiên mỗi người mỗi ý. Vấn đề là không thấy ai có lý do thuyết phục, vì sao VNCH không cần phải giải oan ? Tại sao VNCH phải (và chỉ phải) được giải oan bằng người VNCH ?
Theo tôi “chân lý” không có màu cờ. Chân lý là “sự thật”.
Giải oan cho ai đó có nhiều cách. Hoặc là thiết lập lại công lý, trả lại sự công bằng cho người đó. Hoặc là, bằng những hành động cụ thể, giải tỏa những hàm oan mà trong quá khứ ai đó đã ngộ nhận gán lên người đó. Tức là ai thắt nút thì nên là người gỡ nút.
Quan điểm sống của tôi có vẻ khác với nhiều người. Theo tôi, cái tội nặng nhứt của một người con không phải là tội bất hiếu mà là tội đã làm nhục gia môn.
Xuất thân từ VNCH tôi tự coi mình là người con của VNCH. Có hiếu không phải là nói những lời ca tụng rỗng tuếch về VNCH. Vì nó vô ích. Lời nói của 1.000 người VNCH về VNCH không có trọng lượng chi cả. Luật có nguyên tắc: Nemo judex in re sua. Có nghĩa là không ai có thể tự xử (công, tội) của mình hết cả.