có lúc thấy hồn mình hoa cỏ giục
trắng dưng không sương thắp rất mây gầy
khói tay anh sợi nhớ buốt lên đầy
ngày hiu hắt niềm thu triền sóng nước
lòng phai xuống chiều chân mờ gót bước
có sông đâu mà ngỡ thấy hai bờ
nẻo xa xăm cuối bến mắt trông chờ
tàn cố lý vẫn đôi đời chia biệt
tận gió cõi tuyệt trời xanh đơn chiếc
buổi mênh mang lá trút nẻo đi về
trăm năm đâu sao có lúc như kề
cơn chăn gối ái ân mùa không dứt
nhân gian phút phù dung tình thổn thức
giọt vô ngôn thầm lặng khỏa ta bà
đóa như nhiên độ lượng hé thơm ngà
tìm hôn giấu nỗi buồn ngơ ngác lúc… .