Ông Dương Trung Quốc đã sai rồi.

0
180
Nhân Tuấn Trương
14 Tháng 6 lúc 9:12 ·

Đại biểu Dương Trung Quốc là một trong hai đại biểu Quốc hội tháp tùng ông chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào Đồng Tâm tiếp xúc với dân ở đây, mục đích là “tháo ngòi nổ” (dùng đúng ngôn từ của ông Quốc), nhằm “giải cứu” một số cảnh cơ động đã được dân ở đây “mời ở lại”.

Ông Quốc nói vầy trên báo Dân trí: “cam kết đó là giải pháp tình huống… theo cách nói đơn giản là để tháo ngòi nổ làm sự việc dịu đi”.

Xin thưa cùng ông Quốc,

Giấy cam kết ghi rõ nội dung trên giấy trắng mực đen. Ông Quốc (cùng ông Chung và nhiều người khác) ký tên (và lăn dấu tay).

Khi đã gọi là “giấy cam kết” thì phải thực hiện. Ông Quốc (và ông Chung) có thể nại ra những lý do về thẩm quyền, để biện hộ rằng giấy cam kết đó không có giá trị pháp lý ràng buộc. Vì vậy không thể thực hiện các cam kết đã ghi trong giấy.

Ông Quốc, ông Chung… không thấy ai đưa ra được những lý cớ để chứng minh ông Chung không có thẩm quyền giải quyết vấn đề Đồng Tâm.

Và khi chưa chứng minh được (ông Chung không có thẩm quyền ký cam kết) việc lên tiếng trước báo chí của ông Quốc, với nội dung như vậy, cho thấy ông (và ông Chung) đã “bội ước”.

Ông Quốc nói vầy (trên báo Dân Trí) :

“Sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta không thể bỏ qua được. Việc bà con bắt giữ một số người làm công vụ, kể cả hiện tượng đập phá tài sản bà con đã nhận lỗi. Còn lỗi ở mức độ nào thì đó là công việc của cơ quan điều tra”

Xin thưa,

Ông đã sai rồi ông đại biểu Dương Trung quốc.

Theo luật về tổ chức chính quyền địa phương điều 11 khoản (b) , ông Nguyễn Đức Chung, với tư cách chủ tịch UBND Hà Nội, ông này có đủ thẩm quyền để giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến Hà Nội.

Trong trường hợp này giấy cam kết (mà ông Chung cùng ông Quốc đã ký với một số người khác) có giá trị pháp luật, phải THI HÀNH.

Tôi cũng thử đặt giả thuyết rằng ông Chung không có thẩm quyền ký một giấy cam kết có nội dung như vậy.

Thì thái độ “im lặng” của các cơ quan nhà nước (cấp có thẩm quyền) trước hành vi của ông Chung, được tập quán quốc tế diễn giải là sự đồng thuận ám thị (acquiescement implicite).

Có nghĩa là các cơ quan nhà nước (có thẩm quyền) đã chấp nhận việc làm của ông Chung. Vì vậy tờ “giấy cam kết” có giá trị pháp lý.

Sau khi báo chí đăng tải sự việc ông Chung đã giải quyết xong vụ Đông Tâm. Tờ giấy cam kết cũng được đưa lên mặt báo. Đáng lẽ các cơ quan nhà nước (có thẩm quyền) phải lên tiếng “bảo lưu” ý kiến của mình.

Các cơ quan nhà nước (có thẩm quyền) đã “im lặng” trước một hoàn cảnh bắt buộc, đòi hỏi (các cơ quan này) phải lên tiếng. Các cơ quan cũng không “bảo lưu” lý lẽ của mình (sau khi thấy có tờ giấy cam kết).

Tức là các cơ quan nhà nước (có thẩm quyền) đã mặc nhiên nhìn nhận tờ giấy cam kết này có giá trị pháp lý.

Bây giờ các cơ quan (CA và QD) truy tố dân Đồng Tâm.

Theo tôi, thưa ông Quốc,

Các cơ quan CA và QD đã mất “tố quyền” rồi. Tức đã bị “estoppel” rồi (par acquiescement).

Những lời của ông Quốc mà báo chí ghi lại. Theo tôi, ông Quốc đã “sai” rồi.