biển tôi có thịt da người
có trăm con sóng vỗ hoài ghềnh, khuya
có đêm giọt lệ đầm đìa
khóc trong bóng tối, khóc kề mái, sương
rừng tôi có luống ngô đồng
có hương tóc cũ có giường chiếu, xưa
có chăn, gối lạnh, tôi thừa
có… như vẫn đó, người nào ngọt “thưa”
mưa tôi buồn mấy trăm mùa
bồi năm tháng cũ, lở bờ bãi, vui
nhớ em chết một ghế ngồi
ủng tôi trời mụ mấy đời cư tang
tôi về một cõi hoang mang
hàm răng thô bạo xé tan nụ hồng
xót em tiếng: “dạ, vâng” còn
ẩn trong vóc ốm một hồn miệt khinh
huyệt tôi đã lấp từng phần
ở xa em cũng chả cần thắp hương.
Du Tử Lê
Hình: Hạnh Tuyền