Trung ương 9: Bước ngoặt hay ngõ cụt?

0
42
Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 10/8/2022. Trung ương Đảng Cộng Sản VN ngày 18 tháng Năm, 2024 vừa giới thiệu nhân vật này để được bầu vào vị trí Chủ tịch nước.
   

‘Xáo bài’ hay ‘Điệu hổ ly sơn’?

Trước khi Hội nghị, Bộ Chính trị đã báo cáo Ban Chấp hành trung ương (BCHTW) về quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư (BBT); cử Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương (VPTW) giữ thêm chức vụ Trưởng Ban Tổ chức.

Đảng cũng bầu bổ sung Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Tưởng ban Tuyên giáo TW; Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức, Chánh VPTW; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận và Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Mặt trận vào Bộ Chính trị (1). Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ‘xáo lại các quân bài’. Lương Cường, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Minh Hưng vào Ban Bí thư, Bộ Chính trị, chứ không phải bổ sung một tướng Công an, cho thấy tương quan giữa quân đội và công an cân bằng hơn trước đây. Cùng với Đại tướng Phan Văn Giang, ông Tổng bí thư vẫn duy trì được ê kíp thân tín (Bộ tứ Giang – Cường – Nghĩa – Hưng). Tô Lâm nhận ghế Chủ tịch nước (Phúc, Quang, Thưởng đều ngã ngựa từ chiếc ghế này) là do cần phải có điều kiện để được hưởng ‘suất đặc biệt’ (giúp lách tuổi) mà ngồi lại sau Đại hội 14.

Rời Bộ Công an lúc này còn có thể do thế của Tô Lâm giờ đây không còn như đầu năm ngoái. ‘Hổ về đồng bằng’ liệu nanh vuốt sẽ ‘bị bào mòn’ tiếp? Điều này tùy vào việc ai sẽ được chọn thay ông và người này ngồi ghế ấy bao lâu? Người ấy từ Bộ Công an lên hay từ ngoài Bộ vào? Nhân vật ấy có thể ‘phá vây’, mà cũng có thể ‘bao vây’ Tô Lâm. Tô đại tướng chưa nhậm chức Chủ tịch nước mà cả tuần nay đã có hàng loạt tin tức bất lợi lan truyền trên mạng xã hội, với nội dung dường như có ‘bàn tay vô hình’ tập hợp các vụ này nhắm vào ông!

Cuộc ‘đảo lại các quân cờ’ nói trên của Tổng bí thư có nguy cơ ‘trăm dâu đổ đầu tằm’. Bởi vì, cho đến nay, dư luận vẫn không tin rằng tất cả các vụ sau đây đều lỗi một mình Tô đại tướng: Vụ tập kích thôn Hoành, Đồng Tâm (Hà Nội) lúc 3 giờ sáng ngày 9/1/2020; vụ ký 3 công văn ‘Mật’ nâng khống giá trị của hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến AVG; và vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức.

Tất cả, sao không để Chủ tịch tân cử nhậm chức xong hẵng nhắc lại mọi chuyện cho đỡ bất tiện. Sắp tới lại là lúc ‘quan trên trông xuống người ta trông vào’, dù giễu nhại ấy xuất phát từ thời ‘bít-tết dát vàng’ ở London. Dẫu sao cũng khó đổ mọi chuyện lên đầu tân Chủ tịch?

‘Độc tài mềm’ hay dân chủ hóa?

Có lẽ chưa lúc nào cả nội trị lẫn ngoại giao của Việt Nam khó khăn như những ngày này. Kinh tế và xã hội bết bát, việc Mỹ xóa nhãn ‘kinh tế phi thị trường’ vẫn bấp bênh. Trung Quốc ‘sát ván’ với Philippines là cũng nhằm để ‘dằn mặt’ Việt Nam. Đu giây giữa trật tự Mỹ (Đối tác chiến lược toàn diện/ CSP) và trật tự Trung Hoa (Cộng đồng chung vận mệnh/ CCD) là thách thức lớn về đối ngoại hiện nay.Cha con Hun Sen đang gợi lại những khó khăn trong quá khứ, tuy thời đại FOIP và AUKUS, Việt Nam không đơn độc như trước. ĐCSVN và ĐCSTQ tự xưng là anh em, nhưng thỏa thuận về các cuộc họp hai năm một lần trong chuyến công du của “Huệ Vương” là để người em báo cáo những vấn đề nội chính của mình cho người anh giám sát. Thoả thuận liên quan đến chuyện ‘hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế’, có nghĩa là, việc bỏ phiếu của Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc và các diễn đàn toàn cầu, từ này răm rắp theo ‘chỉ lệnh’ Bắc Kinh. Ngày 9/4/2024, trong cuộc hội kiến giữa ông Huệ với Vương Hộ Ninh, ủy viên thường vụ Bộ Chính Trị ĐCSTQ, ông Ninh nhắc ông Huệ về việc phải xây dựng và bảo vệ các công trình hữu nghị Trung – Việt truyền thống, kết nối hạ tầng giao thông, xây dựng cửa khẩu thông minh, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới, khoáng sản then chốt… (2).

Dưới những áp lực kể trên, nay là dịp người dân trong nước ‘thấu thị’ bản chất của thể chế không phải do họ tự lựa chọn. Trong thời gian ngắn kỷ lục, hai Chủ tịch nước, một Chủ tịch Quốc hội, một nữ lưu có danh tiếng là ‘trong sạch nhất’ Bộ Chính trị – bà Trương Thị Mai, người cùng lúc giữ hai ghế quan trọng là Trưởng Ban Tổ chức và Thường trực BBT – bị ép cáo quan về quê. Người dân ‘thấu thị’, tuy không biết ất giáp chuyện gì đằng sau ‘những bức tường tre’ kín mít ở Ba Đình. Ngay cả Hội nghị lần thứ 9 này cũng là ‘bí mật quốc gia’. Gần cả ngàn tờ báo dân phải bỏ tiền ra nuôi, cũng nhất nhất chỉ được đăng lại ‘lời vàng ý ngọc’ của người phát ngôn Bộ Công an, mỗi khi liên quan đến các đại án của ‘các đại quan trong triều’. Trong một không gian nghẹt thở như thế, Hội luận thứ Năm hàng tuần của VOA vẫn nghị bàn về bước ngoặt dân chủ hóa của Việt Nam trong tương lai thì phải nói, những người tham gia Chương trình thật đáng khích lệ về tinh thần ‘lạc quan lịch sử’ (3). Lịch sử luôn có khúc quanh bất ngờ, khó có thể dự đoán chắc chắn điều gì sẽ xẩy ra. Thế ‘cùng tắc biến’ liệu có kịp ‘thông’ hay sẽ ‘vỡ trận’ vẫn là những khả năng tiềm ẩn?

Việt Nam mất khoảng 2,5 tỷ USD viện trợ nước ngoài trong ba năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ USD nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính (10). TW9 chưa mở ra bước ngoặt nào! Sự thâu tóm quyền lực giữa các phe phái không loại trừ nguy cơ dẫn đến cát cứ. Ý chí tại vị của Tổng bí thư sau Đại hội 14 không suy suyển, dù tuổi cao, sức yếu. Những ‘trụ’ trẻ khoẻ hơn có tiếp tục rơi rụng? Liệu có thể loại hết ‘các đồng chí bị lộ’ còn ‘các đồng chí chưa bị lộ’ có xứng đáng ngồi ở ghế quan tòa để phán xử? Các quy định về tổ chức, cơ cấu độ tuổi, vùng miền, về lý lịch xuất thân, học vấn … tất yếu sẽ xung đột khiến cho quá trình bình chọn của Đảng đi vào thế bế tắc. Cuộc sống mái giữa các phe phái ở Ba Đình vẫn chưa thể giảm bớt. Mà rối loạn càng tăng, đấu đá càng kéo dài dễ dẫn đến vỡ trận, mất kiểm soát về mọi mặt, dễ bị thế lực ngoại bang thao túng. Sự dàn xếp mang tính thoả hiệp với quá nhiều xung đột khiến các giải pháp kém chất lượng và dẫn đến hệ thống dễ sụp đổ. Tại Hội luận của VOA ngày 17/5 có ý kiến nêu lên khả năng chế độ độc tài có thể chuyển sang ‘độc tài mềm’, bớt sắt máu và công an trị. Từ đó, với ý thức và ý chí mạnh mẽ của người dân, một tiến trình ‘dân chủ hóa’ có thể bắt rễ trong tương lai. Đây là niềm hy vọng hay chỉ là ảo tưởng? Chỉ có lịch sử phiêu du mới có thể trả lời! (4)

Tham khảo:

(1) https://baotintuc.vn/thoi-su/ngay-lam-viec-thu-nhat-hoi-nghi-trung-uong-9-khoa-xiii-20240516171028447.htm

(2) https://www.rangdongonline.com/2024/05/15/vuong-dinh-hue-ky-ket-voi-tq/

(3) https://www.voatiengviet.com/a/7615276.html?withmediaplayer=1

(4) https://www.voatiengviet.com/a/7616107.html

Hoàng Trường là bút hiệu một nhà báo tại Hà Nội. Tác giả hiện đang công tác tại một tạp chí nghiên cứu tại Việt Nam. Các bài viết của Hoàng Trường là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here