Giới thiệu sách hay : Đừng chết ở Ả Rập Xê Út.

0
15
Bìa sách Đừng chết ở Ả Rập Xê Út Ảnh : FB Trần Gia Tiến-Nghiêm Hương

Giới thiệu sách hay

Với tôi, một cuốn sách hay là cuốn sách khiến tôi có thể bỏ ngủ để đọc nó. (Hoặc là cuốn sách mà tôi có thể đọc đi đọc lại nhiều lần mà không chán).

Ví dụ những cuốn khiến tôi bỏ ngủ mấy đêm liền để đọc như Hồi ký không tên, Mùa xa nhà, Loan mắt nhung… hoặc những cuốn tôi đọc hoài như Bốn lối vào nhà cười, Ý tưởng này là của chúng mình, Nhân trường hợp chị thỏ bông…

Và 2 đêm nay tôi đã cày cuốn này đây: Đừng chết ở Ả Rập Xê Út.

Nó thật sự rất lôi cuốn, cực kỳ lôi cuốn, vì câu chuyện quá chân thực. Bởi tác giả chính là người trong cuộc, chị đã có những trải nghiệm khủng khiếp khi trải qua mấy năm “nô lệ”. Chị mô tả kỹ từng chi tiết một, không hề hoa mỹ, nhưng thật. Đọc sách mà như xem phim vậy đó, dù có những đoạn chị đã nói rõ kết cục từ đầu nhưng ta vẫn muốn đọc để xem diễn biến thế nào.

Đọc cuốn này, còn để biết thêm về kinh tế, địa lý, văn hóa, tôn giáo… của một trong những nước giàu nhất Trung Đông. Giàu, nhưng nó mông muội vô cùng. Trai gái không được chạm nhau, đến độ mà một thằng con trai, vì ức chế sinh lý đã dụ dỗ những người giúp việc lớn hơn nó 10, 20, 30 tuổi với mồi nhử là số tiền 20.000 đô la Mỹ. Chưa hết, nó với hai đứa em gái của nó, từng đứa một, cũng gian díu với nhau để thỏa mãn.

Nghe đồn cuốn này sau khi xuất bản thì có xảy ra một số vấn đề ngoại giao, vì ảnh hưởng đến mối quan hệ về việc xuất khẩu lao động. Trước giờ thấy người ta đi xuất khẩu lao động, tôi đâu thể hình dung nổi cuộc sống trên xứ người nó tệ cùng cực như thế nào, cho đến khi đọc cuốn sách này.

Trích một đoạn ở giữa cuốn sách:

Ông chủ đứng im một lúc, rồi ông bỏ lên nhà trên. Một lúc sau ông quay lại và đưa tôi một nắm tiền. Ông bảo tạm thời chưa lấy được hợp đồng của tôi từ nhà chủ cũ nên ông chưa tính lương trả cho tôi được. Ông tạm ứng cho tôi trước và nếu muốn gửi về thì đưa lại, ông sẽ đi gửi giùm.
Nhìn ra sau vai ông, tôi thấy madam đang đứng yên, mắt mở trừng trừng. Biết tôi đã nhìn thấy, bà ta tiến đến giật mớ tiền trong tay tôi lại. Bà ta dí vào mặt chồng và hét rất to. Ông chồng giải thích nhưng tôi thấy bà ta đã kích động tới mức không còn nghe thấy gì nữa. Đùng đùng bỏ ra khỏi bếp, bà ta vứt lại cho tôi một ánh nhìn căm ghét tới tận xương tủy.
Ngày hôm sau khi chồng ra khỏi nhà, bà ta không gọi tôi, không nhờ tôi làm bất kỳ điều gì. Tự tay bà ta xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Tự tay bà ta lên tầng lôi ba thằng con dậy, rồi một lát sau, bà ta đẩy tôi vào một trong những căn phòng dưới tầng trệt, khóa trái cửa lại. Tôi nghe tiếng xe chạy ra khỏi cổng.
Tôi đứng câm lặng, hy vọng bà ta chỉ đi đâu đó rồi sẽ về. Nhưng tới trưa, chiều rồi tối vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào trong nhà, tôi bắt đầu hoảng. Căn phòng chỉ có một ghế sô pha trải thảm đầy đồ chơi của bọn trẻ con, không còn gì khác. Có một cửa
sổ nhỏ phía sau tấm rèm dày. Tôi bám vào thành cửa, đu lên nhìn ra ngoài. Một bức tường chắn giữa căn nhà và ánh đèn đường phía bên kia. Tôi lấy hơi hét to hết sức có thể “Help me! Help me!” dù biết là sẽ chẳng có hồi âm. Hét một hồi mệt lả, tôi nằm vật, rũ rượi ra nền nhà.
Cơn khát và cơn mắc tiểu tới cùng một lúc. Không có gì để uống tôi đành chịu nhưng không thể không đi tiểu được. Tôi tìm công tắc điện nhưng đèn không sáng. Mò mẫm quanh căn phòng tối đen, tôi vơ tấm thảm trên ghế xuống, cuộn tròn lại và tiểu vào đó. Cả cơn đói cũng kéo đến. Ngực và bụng tôi đau thắt. Tôi nằm im lắng nghe từng âm thanh vọng vào từ bên kia bức tường.
Rồi tôi chìm đi.