Chuyến đi Việt Nam và sự hồi sinh của Chủ nghĩa Cộng sản

    0
    13

    (lược dich)

    Thật khó để kiềm chế cảm xúc của mình – đặc biệt là sự tức giận trong chuyến thăm Việt Nam của tôi tuần trước. Càng khâm phục trí thông minh, tình yêu thương, phẩm giá và công việc khó khăn của người dân Việt Nam bao nhiêu – tôi càng cảm thấy căm giận đối với lãnh đạo cộng sản, những kẻ đã mang lại cho dân (và dĩ nhiên là cả người Mỹ chúng tôi) quá nhiều đau khổ trong nửa sau của thế kỉ 20 bấy nhiêu.
    Cho đến lúc này, Việt Nam đã chấp nhận cách duy nhất để thoát nghèo( chưa nói đến việc tạo ra sự thịnh vượng) là chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường nhưng thật bất hạnh cho những người dân nơi đây vì cộng sản vẫn cai trị đất nước. Tôi muốn hỏi một trong những ông trùm cộng sản câu hỏi này. ” Thưa các ông , vậy chính xác hai triệu người Việt Nam đã chết trong chiến tranh vì lý do gì?” Chính một người lính cũ của các ông đã bác bỏ tất cả những gì mà Đảng Cộng sản dành cho ông ta và dân tộc đau khổ của ông ta: Từ tài sản chung, nền nông nghiệp tập thể, kế hoạch hóa dân số và tư tưởng dân chủ tập trung cùng chủ nghĩa độc tài trong vô vàn những điều gian trá khác, chính vì thế câu hỏi tiếp theo tôi đặt ra cho ông ta và những người bạn chiến đấu của ông ta là: ” Vậy thì vì điều gì mà các bạn còn yêu mến Hồ Chí Minh và lãnh đạo cộng sản? Những kẻ đã dám hy sinh hàng triệu người thân của bạn cho một mục đích tầm thường và u tối”?
    Tất nhiên, không có câu trả lời rõ ràng . Chỉ có một sự thật là những lời nói dối và ngộ nhận vô cùng sai lầm (Điều này chính lãnh đạo Việt Nam đã lặp đi lặp lại, giống như hầu hết lãnh đạo cộng sản cũ trên thế giới) rằng :” Chúng tôi ( tức là Bắc Việt và Việt Cộng) đơn thuần chỉ đấu tranh cho nền độc lập của dân tộc, chống lại sự kiểm soát của người ngoài đối với đất nước mình mà thôi.
    Thật là nực cười…Đầu tiên họ chiến đấu với người Pháp, sau đó là Nhật Bản và cuối cùng là người Mỹ. Trong khi những người Mỹ giàu có và thịnh vượng luôn hoài nghi về sự tôn vinh của đảng cộng sản Việt Nam “Hồ Chí Minh là George Washington của Việt Nam”, rằng “ông ta yêu thích Hiến pháp Hoa Kỳ nên đã sao chép lại để phổ biến cho người Việt Nam nhưng sau đó lại lập ra mô hình riêng của mình( hoàn toàn trái ngược với hiến Pháp Hoa Kỳ), và leo lẻo tuyên bố rằng “không muốn gì hơn là nền độc lập của dân tộc”
    Sự thật, mỗi nhà độc tài Cộng sản trên thế giới đều là một kẻ mê tín, cố chấp , tôn sùng chủ nghĩa cá nhân , hung bạo và khát máu. Hồ Chí Minh cũng không khác gì. Ông ta đã giết chết những người phản đối chủ nghĩa cộng sản ngay từ thời kỳ trứng nước, tiến hành khủng bố tôn giáo, đầy đọa biết bao nhiêu người Việt Nam vô tội trong cải cách ruộng đất, cũng như đe doạ cuộc sống của hàng triệu gia đình muốn thoát khỏi đường lối độc tài của ông ta. Dòng máu của Hồ đã ngấm vào dòng máu của các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, lại được Mao Trạch Đông – kẻ giết người vĩ đại nhất mọi thời đại ủng hộ, kích động…làm bùng lên ngọn lửa ma quái thiêu đốt dân tộc mình suốt hai mươi năm. Đau đớn thay, những kẻ ngu ngốc, đạo đức rởm ở Mỹ khi đó lại hô vang “Ho, ho, Hồ Chí Minh” trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh, rồi họ mô tả Mỹ là kẻ giết người thực sự của dân tộc Việt Nam qua bài hát quen thuộc : “Hey, hey, LBJ, có bao nhiêu đứa trẻ đã bị giết hôm nay?” *
    Sự thật hiển nhiên là đảng Cộng sản Việt Nam không chiến đấu với Mỹ vì nền độc lập của Việt Nam mà vì sự hiếu chiến, hiếu sát và hiếu thắng thông qua sự xúi giục của hai đảng cộng sản khác là Nga và Trung , bởi Mỹ không bao giờ quan tâm đến việc kiểm soát người dân Việt Nam. Một sự tương đồng hoàn hảo để chứng minh điều này là cuộc Chiến tranh mà Mỹ đã tiến hành tại Triều Tiên. Thử hỏi 37.000 người lính Mỹ đã chết vì chiến đấu chống lại cộng sản Hàn Quốc để kiểm soát Hàn Quốc hay để người dân Hàn Quốc được tự do? Ai là người tự do hơn ( người sống dưới chế độ cộng sản ở Bắc Triều Tiên hay người sống ở nơi mà Mỹ đã đánh bại đảng cộng sản ở Nam Triều Tiên ?
    Còn ở Việt Nam – những người sống tại miền Nam không cộng sản (với cả các sai sót cùng tồn tại với nó) hay những người sống dưới chế độ cộng sản Hồ Chí Minh ở miền Bắc , Ai tự do, no ấm hơn ?
    Một điều cần lưu ý là: Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Mỹ luôn chiến đấu để giải phóng các quốc gia, chứ không phải để cai trị họ. Càng đi, càng ngẫm nghĩ tôi càng nhận rõ:Chính Đảng Cộng Sản Việt Nam cai trị, bóc lột và kiểm soát nhân dân Việt Nam chứ không phải Mỹ khi đó. Tiếc thay những lời dối trá đã lan rộng và hiệu quả đến mức hầu hết thế giới( ngoại trừ những người ủng hộ Mỹ trong chiến tranh, hay thuyền nhân Việt Nam và những người Việt Nam khao khát tự do hiện tại) còn lại đều tin rằng “đế chế Mỹ khi đó vẫn chiến đấu vì thiếc, vonfram ở Việt Nam, còn cộng sản Việt Nam đang đấu tranh giành tự do cho dân tộc mình”.
    Tôi đã đến “Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Việt Nam”… Khắp ba tầng của tòa nhà là bộ sưu tập ảnh chống Mỹ cứu nước của đảng Cộng sản Việt Nam . Không có gì làm tôi ngạc nhiên khi tôi biết mọi mối đe dọa đã lan rộng đến cuộc sống của bất cứ người dân nào tại Bắc Việt nếu không tham gia cuộc đấu tranh do đảng cộng sản lãnh đạo. Để rồi sau đó là hàng triệu người mạo hiểm cả tính mạng của mình để trốn thoát bằng thuyền. Họ tự nhủ: “ Thà gặp rủi ro chết đuối nơi biển thẳm, hay bị cá mập ăn thịt, hoặc bị tra tấn , bị cướp bóc bởi bọn hải tặc Thái Lan, Malaixia, còn hơn là sống dưới chế độ cộng sản- những kẻ đã “giải phóng” miền Nam Việt Nam thân yêu của họ ”. Tự điều này đã nói lên tất cả. Một bảo tàng đầy thương tích trong lòng người dân Việt Nam giành cho Đảng của mình…
    Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi bất cứ sinh viên đại học nào cũng được giảng dạy về chủ nghĩa Mác Lê Nin, và không có bất kỳ giáo sư nào ở Mỹ, Châu Âu, Châu Á hay Mỹ La-tinh được phép giảng dạy tại các trường đại học của Việt Nam, nếu không tuân theo cách thức và lề lối cộng sản.
    Đến thăm Việt Nam lần này, tôi thực sự bị kích động khi những lời nói dối của cộng sản vẫn còn thấm đẫm trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Tôi hy vọng tôi còn sống để nhìn thấy ngày họ thoát khỏi sự dối trá này, ngày Chủ nghĩa Cộng sản bị tiêu diệt, chứ không phải hồi sinh và phát triển trên mảnh đất nhiều đau thương vì lầm lẫn như lần này…để họ có thể hiểu được “số đông người Việt Nam chết trong cuộc chiến chống Mỹ là một sự hy sinh vô ích( cũng như 140 triệu người đã hy sinh trên thế giới trước đó) chỉ là vật tế thần trên bàn thờ của bọn thần giả khát máu nhất trong lịch sử loài người, đó là : chủ nghĩa cộng sản.
    TKTT
    —————————————————–
    “Hey, Hey…LBJ! một bài hát trong Chiến dịch chống Chiến tranh Hoa kỳ
    Đại ý : LBJ LBJ Ngươi đã giết bao nhiêu đứa trẻ hôm nay? LBJ LBJ còn bao nhiêu người nữa đang bị tàn sát ? LBJ LBJ bao nhiêu gia đình đã khóc hôm nay? LBJ LBJ Ngươi cần bao nhiêu máu để tắm? LBJ LBJ ???

    Trip to Vietnam Revives Hatred of Communism

    It was difficult to control my emotions — specifically, my anger — during my visit to Vietnam last week. The more I came to admire the Vietnamese people — their intelligence, love of life, dignity and hard work — the more rage I felt for the communists who brought them (and, of course, us Americans) so much suffering in the second half of the 20th century.

    Unfortunately, communists still rule the country. Yet, Vietnam today has embraced the only way that exists to escape poverty, let alone to produce prosperity: capitalism and the free market. So what exactly did the 2 million Vietnamese who died in the Vietnam War die for? I would like to ask one of the communist bosses who run Vietnam that question. “Comrade, you have disowned everything your Communist party stood for: communal property, collectivized agriculture, central planning and militarism, among other things. Looking back, then, for what precisely did your beloved Ho Chi Minh and your party sacrifice millions of your fellow Vietnamese?”

    There is no good answer. There are only a lie and a truth, and the truth is not good.

    The lie is the response offered by the Vietnamese communists and which was repeated, like virtually all communist lies, by the world’s non-communist left. It was (and continues to be) taught in virtually every Western university and was and continues to be spread by virtually every news medium on the planet: The Vietnam communists, i.e., the North Vietnamese and the Viet Cong, were merely fighting for national independence against foreign control of their country.

    First, they fought the French, then the Japanese and then the Americans. American baby boomers will remember being told over and over that Ho Chi Minh was Vietnam’s George Washington, that he loved the American Constitution, after which he modeled his own, and wanted nothing more than Vietnamese independence.

    Here is the truth: Every communist dictator in the world has been a megalomaniacal, cult of personality, power hungry, bloodthirsty thug. Ho Chi Minh was no different. He murdered his opponents, tortured only God knows how many innocent Vietnamese, threatened millions into fighting for him — yes, for him and his blood soaked Vietnamese Communist Party, backed by the greatest murderer of all time, Mao Zedong. But the moral idiots in America chanted “Ho, ho, Ho Chi Minh” at antiwar rallies, and they depicted America as the real murderers of Vietnamese — “Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?”

    The Vietnamese communists were not fighting America for Vietnamese independence. America was never interested in controlling the Vietnamese people, and there is a perfect parallel to prove this: the Korean War. Did America fight the Korean communists in order to control Korea? Or did 37,000 Americans die in Korea so that Koreans could be free? Who was (and remains) a freer human being — a Korean living under Korean communist rule in North Korea or a Korean living in that part of Korea where America defeated the Korean communists?

    And who was a freer human being in Vietnam — those who lived in non-communist South Vietnam (with all its flaws) or those who lived under Ho, ho, Ho Chi Minh’s communists in North Vietnam?

    America fights to liberate countries, not to rule over them. It was the Vietnamese Communist Party, not America, that was interested in controlling the Vietnamese people. But the lie was spread so widely and so effectively that most of the world — except American supporters of the war and the Vietnamese boat people and other Vietnamese who yearned for liberty — believed that America was fighting for tin, tungsten and the wholly fictitious “American empire” while the Vietnamese communists were fighting for Vietnamese freedom.

    I went to the “Vietnam War Remnants Museum” — the Communist Party’s three-floor exhibit of anti-American photos. Nothing surprised me — not the absence of a single word critical of the communist North Vietnamese or of the Viet Cong; not a word about the widespread threats on the lives of anyone who did not fight for the communists; not a word about those who risked their lives to escape by boat, preferring to risk dying by drowning, being eaten by sharks or being tortured or gang-raped by pirates, rather than to live under the communists who “liberated” South Vietnam.

    Equally unsurprising is that there is little difference between the history of the Vietnam War as told by the Communist Party of Vietnam and what just about any college student will be told in just about any college by just about any professor in America, Europe, Asia or Latin America.

    I will end with the subject with which I began — the Vietnamese. It is impossible to visit Vietnam and not be impressed by the people. I hope I live to see the day when the people of Vietnam, freed from the communist lies that still permeate their daily lives, understand that every Vietnamese death in the war against America was a wasted life, one more of the 140 million human sacrifices on the altar of the most bloodthirsty false god in history: communism.