Ở Ukraine, cuộc chiến giành những bước tiến nhỏ được thực hiện khi phản công bị đình trệ (Phần 2)

0
3

Cù Tuấn

– Cù Tuấn biên dịch phóng sự 2 kỳ của Washington Post.

ZAPORIZHZHIA, Ukraine – Các binh sĩ trong Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 đợi màn đêm buông xuống trước khi nối nhau – lo lắng nhưng tự tin – lên xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp. Đó là ngày 7 tháng 6 và cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine sắp bắt đầu.

Mục tiêu trong 24 giờ đầu tiên là tiến gần 9 dặm, đến làng Robotyne – bước tiến ban đầu về phía nam hướng tới mục tiêu lớn hơn là giành lại Melitopol, một thành phố gần Biển Azov và cắt đứt đường tiếp tế của Nga.

Không có gì diễn ra theo như kế hoạch cả.

Quân Ukraine đã biết trước là sẽ vấp phải các bãi mìn nhưng họ không ngờ chúng có mật độ dày đặc đến thế. Mặt đất trải đầy thuốc nổ, nhiều đến nỗi một số mìn bị chôn thành từng đống. Những người lính đã được huấn luyện lái những chiếc Bradley của họ tại một cơ sở ở Đức, trên một địa hình bằng phẳng. Nhưng trên nền đất nhão của vùng Zaporizhzhia, trong tiếng ồn chói tai của trận chiến, họ phải vật lộn để vượt qua những con đường hẹp đã được các đơn vị tiền phương dọn sạch mìn.

Quân Nga, ở các vị trí cao hơn, ngay lập tức bắt đầu bắn tên lửa chống tăng. Một số phương tiện trong đoàn xe bị bắn trúng khiến những phương tiện phía sau phải rẽ sang đường khác. Chúng lại khiến mìn nổ, khiến đoàn xe càng bị chậm lại nhiều hơn. Trực thăng và máy bay không người lái của Nga sà vào tấn công đoàn xe và biến chúng thành đống đổ nát.

Những người lính Ukraine, một số người lần đầu tiên trải qua cú sốc chiến đấu, đã rút lui để tập hợp lại – chỉ để tấn công và rút lui, hết lần này đến lần khác trong những ngày liên tiếp, với cùng một kết quả đẫm máu.

“Đó là địa ngục,” Oleh nói Sentsov, trung đội trưởng của trung đội 47 nói.

Đến ngày thứ tư, tướng Valery Zaluzhny, chỉ huy hàng đầu của Ukraine, đã quan sát quá đủ. Những khí tài quân sự của phương Tây bị đốt cháy – xe Bradley của Mỹ, xe tăng Leopard của Đức, xe quét mìn – nằm rải rác khắp chiến trường. Số người chết và bị thương đã làm suy giảm tinh thần binh sĩ. 

Một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine cho biết, tướng Zaluzhny đã yêu cầu quân đội của mình tạm dừng các cuộc tấn công trước khi bất kỳ thiết bị vũ khí nào của Ukraine, vốn đã ít ỏi, bị tiêu diệt.

Thay vì cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga bằng một cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô lớn và hỗ trợ hỏa lực pháo binh, như những người đồng cấp Mỹ đã khuyên, Zaluzhny quyết định rằng binh lính Ukraine sẽ đi bộ theo nhóm nhỏ khoảng 10 người – một quá trình sẽ tiết kiệm được thiết bị và mạng sống nhưng sẽ có tốc độ chậm hơn nhiều.

Hàng tháng trời lên kế hoạch tấn công với người Mỹ đã bị gạt sang một bên vào ngày thứ tư đó, và cuộc phản công vốn đã bị trì hoãn, vốn được thiết kế nhằm tới Biển Azov trong vòng hai đến ba tháng, gần như bị đình trệ. Thay vì đột phá 9 dặm trong ngày đầu tiên, quân Ukraine trong gần sáu tháng kể từ tháng 6 đã chỉ tiến được khoảng 12 dặm và giải phóng một số làng. Melitopol vẫn còn ngoài tầm với.

Bản tường thuật về cách diễn ra cuộc phản công này là phần thứ hai trong loạt bài gồm hai phần và làm sáng tỏ những nỗ lực khủng khiếp và thường là vô ích, nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga, cũng như sự rạn nứt ngày càng gia tăng giữa các chỉ huy Ukraine và Mỹ về chiến thuật và chiến lược. Phần 1 đã xem xét kế hoạch của Ukraine và Mỹ khi triển khai chiến dịch.

Phần thứ hai này dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 30 quan chức quân sự cấp cao của Ukraine và Mỹ, cũng như hơn hai chục sĩ quan và quân đội ở tiền tuyến. Một số quan chức, binh sĩ phát biểu với điều kiện giấu tên để mô tả các hoạt động quân sự.

Những phát hiện chính từ báo cáo về chiến dịch bao gồm:

– Bảy mươi phần trăm binh sĩ của một trong những lữ đoàn dẫn đầu cuộc phản công và được trang bị vũ khí mới nhất của phương Tây, tham chiến mà không có kinh nghiệm chiến đấu.

– Những thất bại của Ukraine trên chiến trường đã dẫn đến rạn nứt với Mỹ về cách tốt nhất để xuyên thủng hệ thống phòng thủ sâu của Nga.

– Chỉ huy lực lượng Mỹ ở Châu Âu không thể liên lạc với chỉ huy hàng đầu của Ukraine trong nhiều tuần trong giai đoạn đầu của chiến dịch trong bối cảnh căng thẳng về việc người Mỹ luôn đoán mò về các quyết định trên chiến trường.

– Mỗi bên đổ lỗi cho bên kia về những sai lầm hoặc các tính toán sai lầm. Các quan chức quân sự Mỹ kết luận rằng quân Ukraine đã thiếu các chiến thuật quân sự cơ bản, bao gồm cả việc sử dụng trinh sát mặt đất để hiểu mật độ của các bãi mìn. Các quan chức Ukraine cho biết người Mỹ dường như không hiểu máy bay không người lái tấn công và các công nghệ khác đã biến đổi chiến trường như thế nào.

– Tổng cộng, Ukraine chỉ chiếm lại được khoảng 500 km vuông lãnh thổ, với cái giá là hàng nghìn người chết và bị thương và hàng tỷ USD viện trợ quân sự của phương Tây chỉ tính riêng trong năm 2023.

Gần sáu tháng sau khi cuộc phản công bắt đầu, chiến dịch đã trở thành một cuộc chiến lấn từng mét đất một. Những chiến hào ẩm ướt kiểu Thế chiến I trải dài khắp miền đông và miền nam Ukraine khi các máy bay không người lái giám sát và tấn công tập trung trên bầu trời. Matxcơva tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu dân sự ở các thành phố của Ukraine, trong khi Kyiv đang sử dụng cả tên lửa của phương Tây và công nghệ cây nhà lá vườn để tấn công vào các mục tiêu xa chiến tuyến – ở Matxcơva, ở Crimea và trên Biển Đen.

Nhưng các đường lãnh thổ vào tháng 6 năm 2023 hầu như không thay đổi. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin – trái ngược với sự im lặng mà ông thường duy trì trong năm đầu tiên của cuộc chiến – thổi phồng mọi cơ hội mà ông gọi là thất bại của cuộc phản công. Putin cho biết vào tháng 10: “Đối với cuộc phản công đang được cho là đang bị đình trệ, nó đã thất bại hoàn toàn”.

1. Huấn luyện chiến đấu

Vào ngày 16 tháng 1, 5 tháng trước khi Ukraine bắt đầu phản công, Tướng Mark A. Milley, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã đến thăm các binh sĩ của Lữ đoàn 47, chỉ vài ngày sau khi đơn vị này đến Khu huấn luyện Grafenwoehr ở Đức.

Milley, được các nhân viên và quan chức quân sự cấp cao ở châu Âu theo sau, đi ngoằn ngoèo qua một khu huấn luyện lầy lội, lạnh lẽo, nói đùa với binh lính Ukraine và quan sát họ bắn vào các mục tiêu cố định bằng súng trường và súng máy M240B.

Cơ sở này đã được sử dụng để huấn luyện các nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine kể từ năm 2014, khi Nga xâm chiếm và sáp nhập trái phép bán đảo Crimea của Ukraine. Để đề phòng một cuộc phản công, nỗ lực đã được tăng cường với một hoặc nhiều tiểu đoàn gồm khoảng 600 binh sĩ Ukraine xoay tua huấn luyện cùng một lúc.

Trong một căn lều trắng, Milley tụ tập cùng các binh sĩ Mỹ giám sát quá trình huấn luyện. Họ nói với ông rằng họ đang cố gắng sao chép chiến thuật của Nga và xây dựng một số chiến hào cũng như những chướng ngại vật khác mà người Ukraine sẽ gặp phải trong trận chiến.

“Để họ đánh thắng quân Nga, cốt lõi là họ có thể vừa khai hỏa vừa cơ động,” Milley nói, mô tả một cách cơ bản bản chất của chiến lược “vũ khí tổng hợp” của lực lượng phản công, vốn kêu gọi các cuộc diễn tập phối hợp bằng cách một lực lượng đông đảo gồm bộ binh, xe tăng, xe bọc thép, công binh và pháo binh. Nếu đây là Mỹ hoặc NATO, chiến dịch này cũng sẽ bao gồm sức mạnh không quân tàn khốc để làm suy yếu kẻ thù và bảo vệ bộ binh, nhưng người Ukraine sẽ phải tấn công với rất ít hoặc không có hỗ trợ không quân nào cả.

Lữ đoàn 47 đã được chọn làm “lực lượng đột phá” ở đầu cuộc phản công và sẽ được trang bị vũ khí của phương Tây. Nhưng khi Milley đi vòng quanh và trò chuyện với những người lính Ukraine – từ những thanh niên ở độ tuổi 20 đến những tân binh trung niên – nhiều người nói với anh rằng họ chỉ mới rời khỏi cuộc sống dân sự và không có kinh nghiệm chiến đấu.

Milley im lặng. Nhưng sau này, trong cuộc gặp với các huấn luyện viên Mỹ, ông dường như đã thừa nhận quy mô của nhiệm vụ phía trước. “Hãy đưa cho họ mọi thứ bạn có ở đây,” ông nói.

Lữ đoàn 47 là một đơn vị mới được thành lập để huấn luyện ở Đức. Ban lãnh đạo quân sự Ukraine đã quyết định rằng các lữ đoàn giàu kinh nghiệm hơn sẽ cầm chân quân Nga trong mùa đông, trong khi những người lính mới sẽ thành lập các lữ đoàn mới, được huấn luyện ở nước ngoài và sau đó sẽ chiến đấu vào cả mùa xuân và mùa hè. Hơn một năm chiến tranh – với tới 130.000 binh sĩ chết hoặc bị thương, theo ước tính của phương Tây – đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ngay cả những lữ đoàn thiện chiến nhất giờ đây phần lớn đều bao gồm những người dự bị thay thế.

Theo một chỉ huy cấp cao của lữ đoàn, khoảng 70% binh sĩ trong lữ đoàn 47 không có kinh nghiệm chiến trường.

Ban lãnh đạo của Lữ đoàn 47 cũng rất trẻ – chỉ huy của nó, mặc dù dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, chỉ mới 28 tuổi và cấp phó của ông ta mới 25. Tuổi trẻ của họ được coi là một lợi thế; các sĩ quan trẻ sẽ tiếp thu các chiến thuật của NATO mà không bị ảnh hưởng bởi cách tiến hành chiến tranh của Liên Xô, vốn vẫn còn ảnh hưởng đến các bộ phận của quân đội Ukraine.

Một số binh sĩ Ukraine cho rằng các huấn luyện viên Mỹ không nắm bắt được quy mô của cuộc xung đột chống lại một kẻ thù hùng mạnh hơn. Một người lính ở lữ đoàn 47 với biệt hiệu Joker cho biết: “Sự hiện diện của một số lượng lớn máy bay không người lái, công sự, bãi mìn, v.v… đã không được tính đến”. Anh nói, binh lính Ukraine đã mang theo máy bay không người lái của riêng họ để giúp trau dồi kỹ năng, nhưng các huấn luyện viên Mỹ ban đầu từ chối yêu cầu tích hợp chúng vì các chương trình huấn luyện đã được xác định trước. Một quan chức Mỹ cho biết việc sử dụng máy bay không người lái sau đó đã được bổ sung sau phản hồi của Ukraine.

Joker cho biết chương trình của Mỹ có nhiều lợi ích, bao gồm huấn luyện nâng cao trong thời tiết lạnh giá và cách điều chỉnh hỏa lực pháo binh. Nhưng phần lớn các kỹ năng này đã bị loại bỏ khi ra đến chiến trường. Ông nói: “Chúng tôi phải cải thiện chiến thuật ngay trong trận chiến. “Chúng tôi không thể sử dụng nó theo cách chúng tôi được hướng dẫn.”

Các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết họ không bao giờ tin rằng hai tháng huấn luyện sẽ biến những binh sĩ này thành một lực lượng giống như NATO. Thay vào đó, mục đích là dạy họ sử dụng đúng cách xe tăng và phương tiện chiến đấu mới của phương Tây, đồng thời “làm cho họ biết những kiến thức cơ bản về bắn và di chuyển”, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết.

2. Không có lệnh tấn công

Khi những người lính từ lữ đoàn 47 quay trở lại Ukraine vào mùa xuân, họ dự đoán cuộc phản công sẽ bắt đầu gần như ngay lập tức. Vào đầu tháng 5, lữ đoàn này di chuyển đến gần tiền tuyến hơn, giấu những chiếc xe chiến đấu Bradley của họ và các thiết bị phương Tây khác trong hàng cây ở vùng nông thôn Zaporizhzhia. Phù hiệu của lữ đoàn 47 trên các phương tiện đã được che đi đề phòng trường hợp người dân địa phương có thiện cảm với Nga có thể tiết lộ vị trí của họ.

Nhưng nhiều tuần trôi qua mà không có lệnh tấn công. Nhiều người trong đơn vị cảm thấy yếu tố bất ngờ đã mất đi. Một chỉ huy đơn vị ở lữ đoàn 47 cho biết: “Giới lãnh đạo chính trị lẽ ra không nên thông báo về cuộc phản công của chúng ta trong gần một năm. Kẻ thù biết chúng ta sẽ đến từ đâu.”

Milley và các sĩ quan quân đội cấp cao khác của Mỹ tham gia lập kế hoạch tấn công đã lập luận rằng người Ukraine nên tập trung lực lượng đông đảo tại một địa điểm quan trọng ở Zaporizhzhia để giúp họ vượt qua hàng phòng thủ cứng rắn của Nga và đảm bảo một bước đột phá thành công trong cuộc tiến tới Melitopol và Biển Azov. Tuy nhiên, kế hoạch của Ukraine là tấn công theo ba trục cùng một lúc – về phía nam dọc theo hai con đường riêng biệt dẫn tới Biển Azov, cũng như ở phía đông Ukraine xung quanh thành phố Bakhmut đang bị bao vây, nơi người Nga đã chiếm giữ vào mùa xuân sau gần một năm- trận chiến lâu dài.

Các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine quyết định rằng việc đưa quá nhiều quân tới một điểm ở phía nam sẽ khiến các lực lượng ở phía đông dễ bị tổn thương và tạo điều kiện cho người Nga chiếm lãnh thổ ở đó và có thể là ở Kharkiv ở phía đông bắc.

Để chia cắt lực lượng Nga ở Zaporizhzhia, các lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine ở rìa phía tây của khu vực lân cận Donetsk sẽ tiến về phía nam tới thành phố ven biển Berdyansk. Điều đó khiến Lữ đoàn 47 và các lữ đoàn khác, một phần của cái mà Ukraine gọi là Quân đoàn 9, tấn công dọc theo trục chính của cuộc phản công, về phía Melitopol.

Kế hoạch yêu cầu Quân đoàn 47 và Quân đoàn 9 chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga và chiếm Robotyne. Sau đó, Quân đoàn 10, bao gồm lính dù Ukraine, sẽ tham gia chiến đấu trong đợt thứ hai tiến về phía nam.

“Chúng tôi đã nghĩ: Robotyne sẽ chỉ là một nhiệm vụ đơn giản trong hai ngày”, chỉ huy của xe chiến đấu Bradley, với biệt danh là French, cho biết.

3. Mìn có ở khắp nơi

Vài ngày sau khi cuộc phản công được phát động, Oleksandr Sak, khi đó là chỉ huy của Lữ đoàn 47, đã đến thăm một vị trí của quân Nga mà quân của ông đã chiếm được. Ông lưu ý đến súng chống máy bay không người lái, kính ngắm ảnh nhiệt và máy bay không người lái giám sát nhỏ, cùng những vật chất bị bỏ rơi khác. “Tôi nhận ra kẻ thù đã chuẩn bị sẵn sàng,” ông nói. “Chúng tôi không làm họ mất cảnh giác; họ biết chúng tôi sẽ đến.”

Cũng bị bỏ lại phía sau là những tấm áp phích tuyên truyền của Nga. Một người hiển thị hình ảnh những người đàn ông hôn nhau ở nơi công cộng với chữ “X” màu đỏ phía trên, bên cạnh là hình ảnh một người đàn ông và một phụ nữ có hai con. “Chiến đấu vì các gia đình truyền thống,” tấm áp phích viết.

Sak cũng tìm thấy một tấm bản đồ mà người Nga đã dùng để đánh dấu các bãi mìn của họ. Bản đồ chỉ có một phần của mặt trận – dài khoảng bốn dặm và sâu bốn dặm – nhưng đã có hơn 20.000 quả mìn đã được đánh dấu.

Sak nói: “Tôi không nói đó là điều bất ngờ, nhưng chúng tôi đã đánh giá thấp nó. “Chúng tôi đã tiến hành trinh sát kỹ thuật và trên không, nhưng nhiều quả mìn đã bị che giấu hoặc chôn sâu hơn. Ngoài những quả mìn ở tiền tuyến, còn có những quả mìn nằm sâu hơn tại vị trí địch. Chúng tôi vượt qua vị trí của địch và gặp thêm nhiều quả mìn mà chúng tôi nghĩ là không có ở đó.”

Một trung sĩ trưởng đội máy bay không người lái của lữ đoàn 47 cho biết chỉ nhờ có việc đi bộ thì họ mới tìm thấy bẫy kích nổ từ xa, và mô tả phát hiện của họ là một “điều bất ngờ”.

Các quan chức quân sự Mỹ tin rằng Ukraine có thể đạt được tiến bộ đáng kể hơn bằng cách sử dụng nhiều hơn các đơn vị trinh sát mặt đất và giảm sự phụ thuộc vào hình ảnh từ máy bay không người lái, vốn không thể phát hiện ra mìn, dây ba chân hoặc bẫy mìn được chôn ngầm dưới đất.

Vùng Zaporizhzhia phần lớn bao gồm các cánh đồng bằng phẳng rộng lớn và người Nga đã chọn vùng đất cao ở đó để xây dựng các tuyến phòng thủ then chốt. Từ đó, các binh sĩ và quan chức cho biết, các đơn vị Nga được trang bị tên lửa chống tăng đang chờ các đoàn xe chiến đấu Bradley và xe tăng Leopard của Đức. Phương tiện rà phá bom mìn luôn dẫn đầu – và là mục tiêu đầu tiên của quân Nga, với sự hỗ trợ của máy bay không người lái trinh sát.

Sak nói: “Chúng tôi liên tục phải đối mặt với hỏa lực chống tăng và phá hủy tới 10 hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường của Nga mỗi ngày”. Tuy nhiên, ông nói thêm, “ngày qua ngày, quân Nga chuyển đến ngày càng nhiều các tên lửa chống tăng”.

Theo một quan chức quốc phòng cấp cao Ukraine, khoảng 60% thiết bị rà phá bom mìn của Ukraine đã bị hư hỏng hoặc bị phá hủy trong những ngày đầu tiên. Quan chức này cho biết: “Sự phụ thuộc của các đối tác của chúng tôi vào cơ động bọc thép và đột phá đã không hiệu quả. Chúng tôi phải thay đổi chiến thuật.”

Trong vòng một tuần kể từ khi bắt đầu cuộc phản công, các đội đặc công Ukraine sẽ làm việc vào những giờ chạng vạng, khi trời đủ sáng để họ gỡ mìn bằng tay nhưng không quá sáng đến mức người Nga có thể phát hiện ra. Khi công binh đã dọn sạch được một con đường nhỏ, bộ binh sẽ đi theo – với bước tiến chậm và mệt mỏi theo từng mét một.

Thông thường, khi binh lính Ukraine tới tiền đồn của Nga, họ sẽ thấy rằng tiền đồn đó cũng đã bị gài mìn. Và thay vì rút lui, quân Nga giữ chặt vị trí của mình ngay cả khi bị pháo kích quy mô lớn. Điều này có nghĩa là quân Ukraine sẽ phải cận chiến bằng vũ khí hạng nhẹ để tiến lên.

Trên khắp vùng Zaporizhzhia, quân Nga đã triển khai các đơn vị mới, được gọi là “Bão Z”, với các chiến binh được tuyển mộ từ các nhà tù. Các cựu tù nhân tấn công theo làn sóng người được gọi là “hàng rào thịt” và được sử dụng để bảo vệ các lực lượng tinh nhuệ hơn. Xung quanh Robotyne – ngôi làng mà lữ đoàn 47 dự kiến sẽ đến vào ngày đầu tiên của cuộc phản công – các cựu tù này hòa vào Lữ đoàn bộ binh hải quân cận vệ 810 của Nga và các đội quân chính quy khác.

“Robotyne là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất,” một thành viên của đơn vị kỹ thuật 810 của Nga cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một blogger ủng hộ chiến tranh Nga. “Chúng tôi phải dốc toàn lực để ngăn chặn quân địch đột phá. Với tư cách là đặc công và công binh, chúng tôi phải gài mìn trên mọi hướng tiếp cận của cả bộ binh và xe phương tiện của quân Ukraine.”

“Những chiếc xe thiết giáp Leopard nổi tiếng đang bốc cháy và chúng tôi cố gắng đảm bảo chúng sẽ cháy lớn nhất có thể.”

4. Đội máy bay không người lái

Đầu cuộc tấn công vào Robotyne, một tổ súng máy của Nga ẩn nấp trong một tòa nhà đã ngăn cản bước tiến của bộ binh Ukraine. Một nhóm máy bay không người lái ở lữ đoàn 47 đã gửi hai máy bay không người lái đua đã được cải tiến gắn đầy chất nổ. Một chiếc đã lướt qua cửa sổ và phát nổ. Một chiếc khác, được hướng dẫn bởi một phi công có biệt danh Sapsan, đã bay vào một căn phòng khác và cho nổ kho đạn bên trong, đồng thời giết chết một số binh sĩ Nga.

Đó là đỉnh cao ban đầu của việc sử dụng máy bay không người lái nhỏ như một loại pháo binh. Người điều khiển máy bay không người lái – đeo tai nghe nhận nguồn cấp dữ liệu video từ máy bay không người lái trong thời gian thực – đã săn lùng các phương tiện bọc thép bằng cách sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, được gọi là FPV. Người vận hành cho biết, FPV hoạt động chính xác và nhanh đến mức chúng có thể nhắm mục tiêu vào các bộ phận yếu của phương tiện, chẳng ạn như khoang động cơ và bánh xích.

Nhưng quân Nga cũng đang triển khai các đội máy bay không người lái tấn công được chế tạo thủ công, với giá dưới 1.000 USD mỗi chiếc và có thể vô hiệu hóa một chiếc xe tăng trị giá hàng triệu USD. Không giống như đạn pháo, vốn là nguồn tài nguyên quý giá đối với cả Nga và Ukraine, máy bay không người lái FPV dùng một lần, với chi phí thấp có thể được sử dụng để tấn công các nhóm bộ binh nhỏ – chúng được điều hướng trực tiếp lao thẳng vào chiến hào hoặc vào các nhóm binh sĩ đang di chuyển.

Việc sơ tán những người bị thương hoặc đưa đồ tiếp tế mới đến vị trí tiền tuyến cũng trở thành những nhiệm vụ khó khăn và có khả năng gây chết người, thường được thực hiện vào ban đêm vì mối đe dọa từ máy bay không người lái.

“Lúc đầu, vấn đề của chúng tôi là bom mìn. Bây giờ là máy bay không người lái FPV,” Sentsov, trung đội trưởng của trung đội thuộc lữ đoàn 47 cho biết. “Chúng bắn trúng mục tiêu một cách chính xác và gây sát thương nghiêm trọng. Chúng có thể vô hiệu hóa một chiếc xe thiết giáp Bradley và thậm chí có thể cho nổ tung nó. Đó không phải là một vụ nổ trực tiếp, nhưng chúng có thể tấn công chiếc xe theo cách khiến nó bốc cháy – không chỉ làm tạm dừng phương tiện mà còn phá hủy nó.”

Các quan chức quân sự Mỹ, dựa trên học thuyết của riêng mình, đã kêu gọi sử dụng pháo binh để trấn áp kẻ thù trong khi lực lượng bộ binh được cơ giới hóa tiến về phía mục tiêu của họ.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết: “Bạn phải di chuyển trong khi bắn pháo”. “Điều đó nghe có vẻ rất cơ bản và đúng như vậy, nhưng đó là cách bạn phải chiến đấu. Nếu không, bạn không thể duy trì số lượng pháo binh và đạn dược mà bạn cần.” 

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho biết sự phổ biến và khả năng sát thương của các loại máy bay không người lái khác nhau ở cả hai bên chiến tuyến là yếu tố lớn nhất ngăn cản quân Ukraine hoặc quân Nga giành được ưu thế đáng kể trong nhiều tháng qua.

Một quan chức quân sự cấp cao Ukraine cho biết: “Vì sự phát triển về mặt kỹ thuật, mọi thứ đang đi vào bế tắc”. “Trang bị xuất hiện trên chiến trường chỉ tồn tại được tối đa một phút.”

5. Tình trạng hỗn loạn trên chiến trường

Lữ đoàn 47 của Ukraine tuyên bố giải phóng Robotyne vào ngày 28 tháng 8. Các đơn vị tấn công đường không thuộc lữ đoàn 10 của Ukraine sau đó đã tiến vào nhưng không thể giải phóng bất kỳ ngôi làng nào khác.

Chiến tuyến cũng trở nên tĩnh lặng dọc theo tuyến đường song song ở phía nam, nơi thủy quân lục chiến Ukraine dẫn đầu cuộc tấn công về phía thành phố Berdyansk bên bờ biển Azov. Sau khi chiếm lại các làng Staromaiorske và Urozhaine vào tháng 7 và tháng 8, không đạt được thêm bước tiến nào, khiến lực lượng Ukraine còn cách rất xa cả Berdyansk và Melitopol.

Trong suốt mùa hè, một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất đã diễn ra trong vài dặm vuông bên ngoài thành phố phía đông Bakhmut, dọc theo trục thứ ba của cuộc phản công. Các nhà hoạch định chiến tranh Ukraine coi việc giành lại quyền kiểm soát ngôi làng nhỏ Klishchiivka là chìa khóa để đạt được ưu thế về hỏa lực quanh rìa phía nam thành phố và làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế của Nga.

Vào tháng 7, các sĩ quan cảnh sát thuộc Lữ đoàn Lyut, hay “Fury” mới thành lập – một trong những lữ đoàn được thành lập vào mùa đông năm ngoái trước cuộc phản công – đã được triển khai đến khu vực. Lữ đoàn trên, bao gồm sự kết hợp của các sĩ quan cảnh sát giàu kinh nghiệm và tân binh, được giao nhiệm vụ tấn công các vị trí của Nga ở Klishchiivka, chủ yếu sử dụng súng và lựu đạn.

Đoạn video về các hoạt động của Lữ đoàn Lyut được cung cấp cho The Washington Post, và các cuộc phỏng vấn với các sĩ quan tham gia trận chiến cho thấy điều kiện chiến trường căng thẳng và đôi khi hỗn loạn.

Trong một video quay trên người, từ tháng 9, những người lính len lỏi vào và ra khỏi đống đổ nát của những ngôi nhà khi pháo kích dữ dội bùng nổ xung quanh họ. Bằng cách di chuyển từ ngôi nhà bị ném bom này sang ngôi nhà khác, quân Ukraine lục lọi trong đống đổ nát để tìm bất kỳ binh sĩ Nga nào còn sót lại – và hét lên yêu cầu họ đầu hàng trước khi ném lựu đạn xuống tầng hầm.

Vài ngày sau, vào ngày 17 tháng 9, Ukraine thông báo đã chiếm lại Klishchiivka. Nhưng việc chiếm lại nó đã không làm thay đổi các tuyến xung quanh Bakhmut theo bất kỳ cách đáng kể nào kể từ đó.

“Klishchiivka thực chất là một nghĩa trang chứa trang thiết bị và quân đội Nga,” chỉ huy Lữ đoàn Lyut, Đại tá cảnh sát Oleksandr Netrebko cho biết. Nhưng ông cũng thừa nhận: “Mỗi mét vuông đất giải phóng được đều thấm đẫm máu của những người lính của chúng tôi”.

6. Sự thất vọng tăng lên

Do không có bước đột phá lớn nào, các quan chức Mỹ ngày càng trở nên kích động trong mùa hè rằng Ukraine không cung cấp đủ binh lính cho một trong các trục phía Nam, do quan điểm của Mỹ về giá trị chiến lược của nó.

Ở phía bắc và phía đông, tướng Oleksandr Syrsky kiểm soát một nửa số lữ đoàn của Ukraine, chạy từ Kharkiv qua Bakhmut đến Donetsk. Trong khi đó, tướng Oleksandr Tarnavsky kiểm soát nửa còn lại của các lữ đoàn đang hoạt động, chiến đấu dọc theo hai trục chính ở phía nam.

Các quan chức Mỹ coi việc chia lực lượng Ukraine theo tỷ lệ 50-50 là sự kết hợp sai lầm và muốn chuyển thêm lực lượng về phía nam. “Tất nhiên kẻ thù sẽ cố gắng phá hủy các phương tiện rà phá bom mìn của bạn”, quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói và cho biết thêm rằng có nhiều phương pháp để ngụy trang chúng, bao gồm cả việc sử dụng khói.

Nhưng việc đánh giá cách tiếp cận của Kyiv và kêu gọi thay đổi chúng là một nhiệm vụ tế nhị. Một sĩ quan đã làm việc này là Tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ giám sát phần lớn nỗ lực của Lầu Năm Góc trong việc huấn luyện và trang bị cho quân đội Ukraine. Ngược lại, Milley thường có giọng điệu lạc quan và tạo động lực hơn.

Tuy nhiên, Cavoli không thể tiếp cận Zaluzhny trong suốt mùa hè, giai đoạn quan trọng của cuộc phản công, ba người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Cavoli đã từ chối bình luận về vấn đề này. Một quan chức cấp cao của Ukraine lưu ý rằng Zaluzhny đã nói chuyện với Milley, người đồng cấp trực tiếp của ông, trong suốt chiến dịch.

Đến tháng 8, Milley cũng bắt đầu tỏ ra thất vọng. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết, ông ấy “bắt đầu nói với Zaluzhny: ‘Anh đang làm gì vậy?’”.

Người Ukraine khăng khăng rằng phương Tây đơn giản là không cung cấp cho họ sức mạnh không quân và các loại vũ khí khác cần thiết để chiến lược vũ khí tổng lực có thể thành công. “Bạn muốn chúng tôi tiếp tục cuộc phản công, bạn muốn chúng tôi thể hiện những tiến bộ rực rỡ trên tiền tuyến”, Olha Stefanishyna, phó thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương của Ukraine nói. “Nhưng chúng tôi không có máy bay chiến đấu, nghĩa là bạn muốn chúng tôi ném binh lính của chúng tôi vào lò thiêu, bạn biết đấy, và chấp nhận thực tế là chúng tôi không thể bảo vệ họ.”

Khi các đồng minh của Ukraine nói không cung cấp máy bay, bà nói, “chúng tôi đã nghe… ‘Phương Tây chúng tôi không thấy có vấn đề gì khi binh lính của các bạn chết khi không có sự hỗ trợ của không quân.’”

Trong một cuộc hội nghị qua video vào tháng 8, ngay sau đó là cuộc gặp trực tiếp gần biên giới Ba Lan-Ukraine, các quan chức quân sự Mỹ đã nhấn mạnh quan điểm của họ. Họ cho biết họ hiểu logic của việc tập trung lực lượng Nga ở các điểm khác nhau trên mặt trận, nhưng lập luận rằng những bước tiến sâu xa sẽ không đến trừ khi quân đội Ukraine tập trung nhiều lực lượng hơn vào một điểm duy nhất để di chuyển nhanh chóng và dứt khoát.

Zaluzhny đã đặt ra những thách thức một cách rõ ràng: không có lực lượng yểm trợ trên không, có nhiều mìn gài hơn dự kiến, và quân đội Nga đã ẩn nấp sâu một cách ấn tượng và di chuyển lực lượng dự bị xung quanh một cách hiệu quả để thu hẹp khoảng cách.

Milley nói trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi sẽ không mô tả cuộc gặp gỡ đó như một cuộc gặp gỡ ‘hãy đến với Chúa Giêsu’ và một vở kịch lớn nào đó – rẽ trái, rẽ phải”. “Tôi sẽ không nói điều đó. Tôi có thể nói rằng đây là quá trình kinh doanh thông thường mà các nhà lãnh đạo chuyên nghiệp… thường xuyên gặp nhau để đánh giá tình hình và những điều chỉnh đang diễn ra trên thực tế.”

Vào tháng 7, khi Ukraine sắp hết đạn pháo và cuộc phản công chững lại, chính quyền Biden đã xoay chuyển quan điểm trong việc cung cấp cho Ukraine đạn chùm, với việc tổng thống Mỹ đã bác bỏ những lo ngại của Bộ Ngoại giao rằng rủi ro về tiếng tăm là quá cao do lịch sử gây chết người hoặc làm người dân thường bị thương của loại vũ khí này. Quyết định quan trọng cuối cùng về việc chuyển giao vũ khí được đưa ra vào tháng 9, khi chính quyền đồng ý cung cấp một biến thể của Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội, được gọi là ATACMS. Các tên lửa này không phải là biến thể tấn công sâu mà Kyiv yêu cầu, thay vào đó, Mỹ chọn loại vũ khí tầm ngắn hơn để thả bom chùm.

Các quan chức Ukraine cho biết mặc dù hữu ích nhưng cả bệ phóng ATACMS và vũ khí bom chùm đều không phá vỡ được thế bế tắc trên chiến trường.

Cũng không có chiến lược nào khác. Trong suốt cuộc phản công, Ukraine đã tiếp tục tiến sâu vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù nhằm nỗ lực làm suy yếu lực lượng Nga và gieo rắc sự hoảng loạn trong xã hội Nga. Kiev không được phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công Nga nên một đội máy bay không người lái nội địa đã được sử dụng thay thế. Một số tên lửa đã có thể tiếp cận các mục tiêu ở Matxcơva, trong khi số khác đã phá hủy các kho dầu của Nga dọc Biển Đen. Máy bay không người lái của hải quân Ukraine cũng đã tấn công thành công các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga.

Ukraine gần đây đã giành được lãnh thổ ở khu vực phía nam Kherson, thiết lập các vị trí quân sự trên bờ phía đông sông Dneiper, nhưng không rõ có bao nhiêu vũ khí – đặc biệt là pháo binh – đã được chuyển qua sông để đe dọa các tuyến tiếp tế của Nga xuất phát từ Crimea.

Ukraine đã ngừng yêu cầu thêm xe tăng và phương tiện chiến đấu, mặc dù quốc gia này đã vận động hành lang mạnh mẽ để có được chúng trong suốt năm đầu tiên của cuộc chiến.

Một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine cho biết: “Rất nhiều loại vũ khí chỉ có ý nghĩa vào năm ngoái”.

7. Đường tiền tuyến bị đông cứng

Vào cuối tháng 9, trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được hỏi tại sao quân đội của ông tiếp tục điều nhiều lực lượng đến phía đông thay vì phía nam. Theo một người quen thuộc với cuộc trò chuyện, Zelensky nói rằng nếu người Nga mất miền đông, họ sẽ thua trong cuộc chiến.

Theo người này, Zelensky thừa nhận quan điểm khác nhau giữa một số chỉ huy của ông. Nhưng hầu hết các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine vẫn tiếp tục tin rằng việc tung thêm quân vào một phần của mặt trận sẽ không tạo ra được đột phá.

Sau đó, vào giữa tháng 10, người Nga đã thử điều đó bằng một cuộc tấn công ác liệt vào thị trấn Avdiivka phía đông Ukraine, nằm trong một khu vực địa lý chiến lược gần thành phố Donetsk do Nga chiếm đóng. Bây giờ thì quân Nga đang tấn công, với bốn lữ đoàn di chuyển theo hàng xe tăng và xe chở quân, tiến xuống một dải hẹp của mặt trận.

Xe công trình với máy quét mìn dẫn đầu cuộc tấn công. Đó chính xác là cách quân Ukraina đã bắt đầu cuộc phản công của họ. Và cũng theo cách tương tự, quân Nga chịu tổn thất nặng nề – các quan chức Ukraine tuyên bố rằng hơn 4.000 quân Nga đã thiệt mạng trong ba tuần đầu tiên của cuộc tấn công – trước khi chuyển sang phương pháp đưa bộ binh xuống đánh theo nhóm nhỏ, giống như quân Ukraine đã làm.

Vào đầu tháng 10, Lữ đoàn 47 sau một thời gian ngắn ngừng chiến đấu đã được điều động trở lại cuộc phản công. Zelensky đã công khai tuyên bố rằng Ukraine sẽ tiếp tục nỗ lực trong suốt mùa đông, khi thời tiết sẽ khiến mọi đường tiến quân thậm chí còn khó khăn hơn.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10, lữ đoàn 47 bất ngờ di chuyển về phía đông để bảo vệ sườn phía bắc của Avdiivka. Vũ khí phương Tây của lữ đoàn – xe tăng Leopard của Đức và xe chiến đấu Bradley của Mỹ – cũng đi cùng bộ binh.

Việc chuyển đến Avdiivka là một bất ngờ đối với lữ đoàn, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy hoạt động ở Zaporizhzhia đã bị đóng băng dọc theo các tuyến phần lớn cố định. Và đằng sau phòng tuyến của mình, người Nga đã tiếp tục xây dựng các công sự phòng thủ trong suốt mùa hè và mùa thu, theo hình ảnh vệ tinh. Xung quanh làng Romanivske, phía đông nam Robotyne, các mương chống tăng và kim tự tháp bê tông đã được lắp đặt sâu 3 tầng để ngăn cản mọi nỗ lực tiến quân tiếp theo của Ukraine.

Vào ngày 1 tháng 11, trong một cuộc phỏng vấn với Economist, Zaluzhny thừa nhận điều mà trước đây ông không thể nói ra được trước đây – cuộc chiến đã đi đến chỗ “bế tắc”.

Ông nói: “Rất có thể sẽ không có bước đột phá sâu sắc và đẹp đẽ nào”.

– hết –

Nguồn : https://www.washingtonpost.com/world/2023/12/04/ukraine-counteroffensive-us-planning-russia-war/