Cụ Trịnh Văn Bô (1914 – 1988) là hậu duệ đời thứ 9 của An Đô Vương Trịnh Cương, hậu duệ đời thứ 16 của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm.
Chính nhờ người cha đã gây dựng cơ sở kinh doanh để đến đời cụ Trịnh Văn Bô và người vợ là bà Hoàng Thị Minh Hồ mà thương hiệu vải Phúc Lợi là một trong những doanh nhân nổi tiếng đất Hà thành những năm đầu thế kỷ 20.
Gia đình Trịnh Văn Bô là gia đình giàu có bậc nhất Hà Nội, hay tài trợ cho các hoạt động xã hội và từ thiện. Nhưng khi đã tiếp xúc được với cách mạng, gia đình đã mang tiền bạc giúp đỡ tổ chức Việt Minh ngay trong thời kỳ thực dân và phát xít còn đang thẳng tay khủng bố những người ủng hộ Việt Minh, ông bà Bô trở thành thành viên của Mặt trận Việt Minh vào ngày 14/11/1944.
Nhà “tài trợ” cho chính quyền cách mạng non trẻ.
Tổng bí thư Trường Chinh thấy căn nhà 48 Hàng Ngang của ông bà Trịnh Văn Bô là một địa điểm an toàn, bí mật nên đã đón Hồ Chủ tịch về. Cụ Hồ về ngày 24.8.1945 và ở lại cho đến 27/9. Mặc dù còn nhiều khó khăn, mua 3 đồng 1 tạ gạo, ăn cơm tính bằng xu nhưng trong khoảng thời gian Bác Hồ về nhà ở, gia đình cụ Trịnh Văn Bô nhiều lần ủng hộ từ tiền ăn uống đến việc tiếp đoàn đại biểu người Pháp, khách Trung Quốc rồi Nhật. Trong suốt thời gian ở tại ngôi nhà này cho đến ngày ra mắt Lễ tuyên ngôn Độc lập vào 2/9/1945, Bác Hồ cùng 14 cán bộ đã được gia đình ông bà Trịnh Văn Bô đài thọ toàn bộ mọi chi phí ăn mặc, đi lại.
Sau Cách mạng Tháng 8, ông Trịnh Văn Bô được mời ra làm ủy viên thường trực ủy ban hành chính Hà Nội. Vợ ông bà Hoàng Thị Minh Hồ được ông Khuất Duy Tiến, phó chủ tịch TP. Hà Nội tiến cử vào Ban vận động Quỹ Độc lập. Ngoài việc đích thân đóng góp tổng số 5.147 lượng vàng, ông bà còn nghĩ ra nhiều cách để có thể kêu gọi được sự ủng hộ của các gia đình tư sản khác cho cách mạng.
“Khi tiêu tiền cho bản thân thì bố mẹ tôi tiết kiệm từng đồng, từng hào, từng xu, không bao giờ tiêu theo kiểu vứt đồng tiền đi. Nhưng lúc cách mạng cần, bố tôi sẵn sàng mang tài sản vất vả cả đời để ủng hộ cách mạng mà không cầu danh vọng”, ông Lương tâm sự.
Sau khi Pháp tái chiếm Đông Dương, gia đình họ Trịnh tiếp tục một lòng theo cách mạng. Cụ Trịnh Văn Bô tham gia công tác trong Chính phủ kháng chiến tại Việt Bắc trong khi gia đình tản cư lên Cao Bằng, bà Bô cuốc đất trồng khoai, đến năm 1955, gia đình ông mới trở về Hà Nội.
Gian nan đòi nhà
Trước cách mạng gia đình ông Trịnh Văn Bô sở hữu nhiều tài sản như biệt thự nổi tiếng 48 Hàng Ngang và nhiều dinh thự khác như 34 Hoàng Diệu, 24 Nguyễn Gia Thiều, 56-58 Tràng Tiền.
Năm 1954 từ nơi tản cư trở về, gia đình ông Trịnh Văn Bô đã không còn một căn nhà nào để ở, toàn bộ biệt thự, cửa hàng đều đã bị các cơ quan nhà nước sử dụng hoặc chia cho cán bộ nhân viên ở. Lúc đầu, Nhà nước “mượn” sau tự làm giấy nói gia đình xin hiến, nhưng cụ bà Trịnh Văn Bô bảo: “Tôi không ký”. Ông bà tiếp tục xoay xở và bán dần đồ đạc để nuôi sống gia đình.
Ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954 ông bà Trịnh Văn Bô làm giấy cho thiếu tướng Hoàng Văn Thái mượn ngôi nhà 34 Hoàng Diệu diện tích 3000m2 với thời hạn 2 năm ( 1954-1956), nhưng ông Hoàng Văn Thái ở đến khi mất (năm 1986), Bộ Quốc phòng xây nhà cho các tướng lĩnh cao cấp tại Liễu Giai rất rộng rãi, khang trang. Gia đình tướng Hoàng Văn Thái được chuyển về Liễu Giai.
Tháng 10/1987, cố vấn Trường Chinh có mời ông Trịnh Văn Bô (ông Trịnh Văn Bô mất năm 1988) và bà Hoàng Thị Minh Hồ lên gặp, hai ông bà nhân cuộc gặp thân mật này đã ngỏ ý cho phép gia đình được trở về sống tại 34 Hoàng Diệu vì gia đình ông bà hiện đông các con, cháu, chắt. Cả bốn thế hệ cùng ở trong một ngôi nhà ở phố Nguyễn Gia Thiều.
Ngày 1/6/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười phê chuẩn việc trả lại nhà 34 Hoàng Diệu cho ông bà Trịnh Văn Bô. Ngày 10/7/1990, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo cũng có ý kiến nhất trí việc trả nhà cho bà Bô.
Nhưng mãi đến năm 1993, gia đình bà Bô vẫn chưa nhận được nhà. Cuối năm 1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt giao cho Phó Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định trả nhà 34 Hoàng Diệu cho bà Bô.
Ngày 24/10/1994, có hẳn một cuộc họp giữa Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội và Sở Nhà đất thành phố Hà Nội quyết định trả nhà cho bà Bô. Thế mà gia đình bà Trịnh Văn Bô vẫn không nhận được nhà!?
Thời điểm ấy, nhiều phóng viên khi nhận được đơn thư của bà quả phụ Trịnh Văn Bô đã bức xúc trước điều kỳ quặc đến khó hiểu, rằng từng ấy cá nhân và cơ quan có trách nhiệm đã quyết định việc trả nhà 34 Hoàng Diệu cho gia đình bà Bô với ngần ấy chữ ký đầy quyền lực mà bà vẫn chưa có giấy tờ hợp pháp được đến ở nhà 34 Hoàng Diệu!
Chính quyền mượn 2 năm nhưng đến 40 năm sau không chịu trả, trong khi đó gia đình ông bà Trịnh Văn Bô cả bốn thế hệ cùng ở chật chội trong một ngôi nhà. Gia đình phải viết đơn xin gửi khắp nơi, từ các cấp lãnh đạo cao nhất đến báo chí…, Chính quyền quyết định trả nhưng mãi 9 năm, phải 9 năm, bằng độ dài thời gian của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, gia đình bà quả phụ Trịnh Văn Bô mới được trở về ngôi nhà cũ của mình ở 34 Hoàng Diệu, với những giấy tờ về bằng khoán điền thổ của ngôi nhà mà gia đình bà đã mua từ trước cách mạng.
Và như nhiều người biết, để vào được chính ngôi nhà của mình sau gần 10 năm dằng dặc chầu chực xin xỏ các cấp lãnh đạo, một việc mạo hiểm và vô tiền khoáng hậu đã diễn ra. Một người con trai nửa đêm đã cõng mẹ già 90 tuổi vượt rào bí mật đột nhập vào chính nhà mình ở 34 Hoàng Diệu.
…Một số tòa báo ngay tinh mơ hôm sau, ngày 10/10/2003 lập tức nhận được tin đến 34 Hoàng Diệu có vụ nhảy dù chiếm nhà bất hợp pháp!
Đến nơi thấy cụ bà Trịnh Văn Bô, cái can chống hờ đỡ một bên người, mái tóc cước rung rinh trong nắng sớm cười hiền hậu giọng sang sảng: “Nào, mời các nhà báo lên nhà uống nước…”.
Các nhà báo có mặt bữa đó đều phát hoảng. Hóa ra, người nhảy dù là bà cụ Bô mà bao nhiêu năm họ đã quá quen mặt! Mọi người tíu tít theo chân cụ lên nhà chuyện vãn một hồi rồi giải tán…
Những tờ giấy có những chữ ký cùng các dấu mộc đầy quyền lực đã kể ở trên ghi rất rõ cái việc hợp pháp của cụ ở nhà 34 Hoàng Diệu này. Nhà cụ thì cụ cứ việc ở.
Nguồn: