Hoàng Việt
Cuộc xung đột Ukraine không chỉ là một bài toán địa chính trị phức tạp mà còn trở thành phép thử quan trọng cho cam kết bảo vệ giá trị dân chủ, chủ quyền quốc gia và trật tự quốc tế của phương Tây. Việc Donald Trump bổ nhiệm cựu tướng Keith Kellogg làm đặc phái viên hòa bình Ukraine, cùng với các điều kiện đàm phán cứng rắn từ phía Nga, đang đặt ra một câu hỏi: Liệu chính quyền Trump có thực sự mang lại hòa bình, hay chỉ đơn thuần là thỏa hiệp trên lưng Ukraine và các giá trị quốc tế?
Một “thỏa thuận hòa bình” hay yêu sách chiến lược?
Nga, thông qua phát biểu của nhà tài phiệt Konstantin Malofeyev, đã đưa ra các điều kiện “hòa bình” đầy thách thức, với mục tiêu vượt xa cuộc xung đột Ukraine và hướng đến việc tái định hình trật tự thế giới:
Nga yêu cầu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí và loại bỏ Tổng thống Zelenskyy – một yêu cầu can thiệp trực tiếp vào chủ quyền Ukraine.
Nga muốn Ukraine chính thức nhượng lại bốn vùng lãnh thổ mà Moscow đã chiếm đóng bất hợp pháp.
Một thỏa thuận toàn cầu giữa Trump và Putin để thiết lập “trật tự mới”, trong đó Ukraine được công nhận là vùng ảnh hưởng của Nga.
Hoàn toàn hủy bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga.
Nga muốn một sự đảm bảo dài hạn về lợi ích chiến lược của mình trên thế giới.
Bao gồm các điểm nóng quốc tế khác như Trung Đông và quan hệ Nga-Trung.
Những yêu cầu này không phải là một nền tảng hòa bình mà là một “tối hậu thư”, nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược lâu dài của Nga, bao gồm sự công nhận quốc tế đối với vùng ảnh hưởng của Moscow và làm suy yếu liên minh phương Tây.
Trump và lời hứa “hòa bình trong 24 giờ”: Lời nói suông hay chiến lược thực tế?
Donald Trump nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt cuộc chiến Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Tuy nhiên, các tuyên bố này đặt ra nhiều nghi vấn:
Trump từng nhiều lần ám chỉ rằng việc hỗ trợ Ukraine không phải là ưu tiên của Mỹ, và ông đã công khai ca ngợi Putin là “nhà lãnh đạo thiên tài”.
Nếu Trump chấp nhận các điều kiện của Nga, điều này không chỉ phản bội Ukraine mà còn tạo tiền lệ nguy hiểm cho các quốc gia khác trong việc xâm phạm chủ quyền quốc gia.
Việc Trump có mối quan hệ mập mờ với Putin và các tài phiệt Nga làm dấy lên nghi ngờ rằng các quyết định của ông có thể bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân hoặc chính trị.
Phản ứng từ phương Tây và nguy cơ dài hạn
Nếu Mỹ, dưới thời Trump, đồng ý với các điều kiện của Nga, điều này sẽ làm suy yếu lòng tin của các đồng minh châu Âu và NATO vào vai trò lãnh đạo của Mỹ.
Một thỏa thuận có lợi cho Nga sẽ khuyến khích các quốc gia như Trung Quốc hoặc Iran tăng cường các hành động khiêu khích, như việc xâm phạm Đài Loan hoặc củng cố các liên minh chống phương Tây.
Việc nhượng bộ Nga sẽ không dẫn đến hòa bình mà chỉ kéo dài sự bất ổn, khi các quốc gia độc tài khác học hỏi chiến lược “đàm phán từ vị thế mạnh” của Moscow.
Hòa bình đích thực hay sự phá hủy trật tự quốc tế?
Việc Nga đưa ra các điều kiện đàm phán đầy tham vọng không chỉ là một thách thức đối với Ukraine mà còn là một bài kiểm tra cho sự đoàn kết và quyết tâm của phương Tây. Nếu chính quyền Trump chọn con đường thỏa hiệp, điều này không chỉ đe dọa tương lai của Ukraine mà còn làm xói mòn nền tảng của luật pháp quốc tế và trật tự toàn cầu. Hòa bình, trong trường hợp này, không phải là mục tiêu thực sự – mà là sự phục vụ cho lợi ích của một chế độ độc tài.
—————
Tham khảo : https://www.ft.com/content/ac39b604-ef6d-41cb-bb8c-0eb76e002176