Thói vô cảm đáng sợ của người Việt, ngay tại khu Little Saigon

0
230

 

PHƯỢNG VŨ

Lâu lắm tôi mới có dịp cầm tờ báo mới tinh trong tay vào buổi sáng, khi đến phòng nha sĩ vừa mở cửa. Ở góc trái nhật báo Viễn Đông với hàng tít đậm “Cướp táo bạo trước tiệm bánh mì Ba Lẹ, cạnh Phước Lộc Thọ” đã thu hút lập tức tâm trí tôi.

Từ vài tuần nay tình trạng cướp giật xảy ra thường xuyên trong khu Little Saigon, nay tin một người đàn ông VN bị giật sợi dây chuyền ngay khu chợ Thuận Phát, mai tin người khác bị giật bóp khi vừa bước ra khỏi tiệm ăn và chúng đều chạy thoát. Tình hình an ninh khu vực này có vẻ đi xuống! Hôm khác có tin một chị phụ nữ bị giật dây chuyền khi vừa đẩy xe ra khỏi khu chợ 99 Cent. May là có cảnh sát mai phục sẵn nên tên cướp bị tóm tại trận.

Nhưng tình trạng cướp giật vẫn tiếp tục gia tăng như chỗ không người. Điều khiến tôi bực bội khi đọc bản tin hôm nay là nó xảy ra ngay giữa trung tâm phố Little Saigon, nơi lúc nào cũng có đông người Việt sinh hoạt mua bán, ngồi uống cafe, ăn bánh mì.

“Nạn nhân kể rằng vào khoảng 4, 5 giờ chiều thứ Ba, trời còn sáng, hai mẹ con bà đến ngồi phía trước tiệm Ba Lẹ ăn bánh mì. Khi ăn vừa xong, bà nhìn thấy một thanh niên trạc hơn 20 tuổi, người Mễ Tây Cơ, nước da đen, mặc áo màu trắng đứng nép vào góc tiệm bán vải gần đó nhìn bà, rồi bỗng nhiên hắn chạy lại giựt sợi dây chuyền của con trai bà tên là Long khoảng 40 tuổi đang ngồi ghế bên cạnh bà.

“Con trai bà nhờ biết võ nên chống trả kịch liệt, vừa đánh tên cướp anh vừa la “Cướp, cướp,” nhưng tên cướp vẫn không buông tay khỏi sợi dây chuyền trên cổ Long, đến khi anh đấm một cú khá mạnh vào cằm tên cướp hắn mới chịu buông tay.

“Trong lúc đó, bà mẹ hết hồn hết vía, lo sợ tính mạng cho con trai nên bà cố la “Cướp, cướp” nhưng không một ai trong tiệm hay những người Việt gần đó chạy ra tiếp cứu.

“Thấy không có ai ngoài hai mẹ con nạn nhân, tên cướp quay sang giựt túi xách của bà Ngọc, nhưng người con trai bà nắm tay tên cướp và một tay nắm cái túi xách của mẹ, tên cướp liền dùng tay còn lại giựt mất sợi dây chuyền trên cổ bà Ngọc và tháo chạy.”

Bản tin cho thấy vụ cướp giật đã bị giằng co khá lâu, hai mẹ con đã tri hô cầu cứu, nhưng không một ai trong tiệm hay những người Việt gần đó chạy ra tiếp cứu. Vì thấy không có ai ngoài hai mẹ con nạn nhân, nên tên cướp mới tự do tung hoành, giựt cái này, không xong, thì chuyển qua giựt món khác, giựt món khác không được thì đổi qua thứ khác cho tới khi đạt kết quả mới thôi.

Đọc bản tin mà tôi thấy lòng “bức xúc,” sao cộng đồng người Việt ở ngay thủ phủ người Việt lại “vô cảm” đến như vậy? Trước đây tôi vẫn nghĩ có lẽ chỉ có ở VN, sống dưới chế độ Cộng Sản phi nhân nghĩa lâu quá nên tâm tính người dân Việt đã bị chai đá nên hóa ra vô cảm trước những hoan nạn, nỗi đau của người khác. Còn ở Mỹ, xứ sở tự do tình nghĩa con người được trân trọng. Hơn nữa truyền thống dân Việt vốn vẫn là “Chị ngã, em nâng,” chứ đâu chị ngã, em tỉnh bơ coi như không dính gì đến mình dù là được nghe kêu cứu. Người Việt chúng ta từ nhỏ vốn đã thấm nhuần lời dạy trong Gia Huấn ca:

“Thấy người hoạn nạn thì thương / Thấy người tàn tật lại càng trông nom… / Trời nào phụ kẻ có nhân / Người mà có đức, muôn phần vinh hoa.” (Sách Quốc văn giáo khoa thư).

Vậy mà giờ đây đồng hương ngay trong khu người Việt bị cướp giật giữa ban ngày kêu cứu mà đồng hương nở quay mặt làm ngơ. Vì thế tên cướp mới tung hoành như chỗ không người. Có lẽ biết rõ cái tính thờ ơ vô cảm đó của người Việt nên bọn ăn cướp mới ngang nhiên cướp giật trong khu vực Little Saigon. Hậu quả là nay chúng cướp chỗ này, mai chúng cướp chỗ kia. Biết ai sẽ là nạn nhân trong tương lai? Có thể đó là những người hôm nay cảm thấy chuyện đó không dính đến mình thì khôn ngoan là làm lơ. Biết đâu ngày mai tới phiên người đó là nạn nhân thì họ cũng sẽ bị mọi người làm lơ?

Không có lực lượng cảnh sát nào có thể dàn trải ra để mà trị bọn cướp, chỉ trừ người Việt giúp người Việt. Mỗi khi nghe có người bị cướp, chúng ta mỗi người trong khả năng của mình, phải đồng lòng góp sức bắt cướp, chắc chắn chúng sẽ thất bại và e dè không dám tới “làm ăn” ở khu vực này nữa.

Sáng hôm sau khi ra khu tập thể dục, tôi nghe mọi người bàn tán xôn xao về việc dạo này cướp lộng hành trong khu Little Saigon. Điều này khiến mọi người cảm thấy bất an, đi ra đường là thấy lo lắng. Một bà lên tiếng:
– Thôi từ nay ra đường thì đừng đeo nữ trang, kẻo bị giựt mà có khi còn mang họa vào thân
– Từ lâu tôi đã không đeo nữ trang rồi, nhưng đi đâu thì cũng phải có cái giỏ, cái bóp để đựng phone, kiếng mát, chìa khóa và bóp nhỏ đựng giấy tờ tùy thân (bằng lái xe, thẻ nhà băng, credit card).
– Vậy mới kẹt chứ, mất mấy cái đó còn khổ hơn mất tiền. Tiền thì giỏi lắm vài chục tới vài trăm thôi. Có ai đem theo tiền mặt nhiều vì ở Mỹ này đi đâu cũng xài thẻ.
Một chị mạnh mẽ đưa ý kiến:
– Tại sao nó cướp giựt ngay giữa khu đông người Việt, mà không xúm lại đánh chết cha nó đi, cho nó tởn. Tui thấy tụi Mễ nó binh nhau lắm, một lần tui đi chợ Mễ đậu xe bị cọ quẹt, chưa biết ai trái, ai phải là tụi Mễ nó đã kéo nhau bu đông lại uy hiếp tinh thần đối phương. Tui phải nói gọi cảnh sát tới giải quyết tụi nó mới giải tán.
Một giọng khác cất lên phản đối:
– Thôi chị ơi, đánh nó, nó đánh lại biết đâu mà chạy. Tốt nhất không dính tới mình thì “tẩu vi thượng sách.” An toàn cho bản thân mình là trước hết, còn ai ra sao kệ họ.
– Cái gì cũng bản thân mình trước hết, sao chị nói nghe giống “America First” của ông Trump quá! Hèn gì Trump đã quyết định rút ra khỏi hiệp định về khí hậu ở Paris, một nỗ lực toàn cầu để đối phó với những hậu quả của biến đổi khí hậu. Điều này khiến các nhà lãnh đạo thế giới và các nhóm bảo vệ môi trường bày tỏ sự thất vọng to lớn kể cả Đức Giáo Hoàng Francis.
Một giọng khác phụ họa

– Đúng rồi nói vậy nghe ích kỷ quá, chỉ biết mình thôi sao? “Trái đất này là của chúng mình” mà không có tinh thần bảo vệ chung thì mất mặt tư cách cường quốc lãnh đạo thế giới. Dạo này đi đâu tui cũng nghe nói bịnh ung thư tràn lan, chắc là do không khí bị ô nhiễm quá nặng. Biết đâu ít bữa tới phiên Trump hay con cháu ổng bị ung thư thì ổng mới bỏ cái bịnh “Me first,” “America First” vì với đầu óc thiển cận thì “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

– Đâu phải chỉ các nước trên thế giới mà ngay ở Mỹ, nhiều thành phố lớn, các trường đại học, các tiểu bang lớn như Cali cũng phản đối quyết định rút ra khỏi hiệp định khí hậu Paris của Trump. Điều này cho thấy Trump không đại diện cho dân Mỹ, mà Trump đắc cử là nhờ tình báo Nga mánh mung xen vô nội bộ bầu cử Mỹ.
Cái bà “Me First” nghe mọi người phản bác mạnh mẽ cho là giống Trump bèn âm thầm chuồn mất. Chị phát biểu hăng hái nói tiếp:

– Cộng đồng người Việt mình không có lòng chung bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng ở ngay đây mà mình có hưởng nhờ, thì đừng nói chi tới chuyện lớn lao là dẹp bỏ chế độ Cộng Sản ở xa lắc bên kia bờ đại dương.

Tôi nghe chị nói hăng quá bèn hỏi lại:
– Hỏi thiệt chị nha, nếu chị gặp người ta kêu “Cướp, cướp,” chị có dám xông lại đánh tên cướp không?
– Tôi đâu đủ sức đánh lại tên cướp, nhưng tôi không làm ngơ, tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm để hỗ trợ tinh thần người bị nạn như phụ họa la to kêu cứu, gõ bàn ghế, rút giày dép ra chọi nó. Chị nên nhớ một người dám nhào ra phản đối, nhiều người khác sẽ nhào ra theo vì hiệu ứng dây chuyền. Bởi im lặng trước cái xấu là mắc tội đồng lõa.

– Tôi đồng ý với chị về hiệu ứng lây lan, trong những video clip về người bị nạn, một người dừng lại giúp đỡ sẽ kéo theo những người khác làm theo. Hơn nữa mình có chính nghĩa lại số đông, nó phi pháp lại có một mình thì sẽ thất bại thôi. Mình có thể la to “Police come, Police come” là nó sợ mất hồn. Quan trọng là mình có đủ dũng khí để giúp người bị nạn không? Hy vọng phong cách của dân miền Nam “Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha” vẫn còn tiếp tục phát triển ở đất Mỹ này.
Cho dù một số người VN trở nên vô cảm, khiến xã hội càng ngày càng xấu đi, tôi hy vọng với tinh thần “Hãy giúp đỡ nếu bạn có thể” bạn sẽ thuộc nhóm đa số người VN tốt bụng và luôn có tinh thần tương trợ lẫn nhau. Điều này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn. (pv)