MÀU TÍM

0
41
The Color Purple
   

Đỗ Hoàng Diệu

Không phải tự nhiên mà “The Color Purple” luôn nằm trong danh sách các tiểu thuyết hay nhất thế giới, hay nhất Hoa Kỳ từ trước đến nay do bạn đọc, nhà phê bình và các thủ thư bình chọn. Không phải tự nhiên mà Alice Walker lại có lúc được xếp ngang hàng với William Faulkner. Mời bạn đọc thử vài chương qua tài chuyển ngữ của Trần Nguyên – người em người bạn mà tôi vô cùng yêu quý. Sửng sốt. Bạn sẽ sửng sốt. 

“Tao cấm mày nói với ai ngoài Chúa. Nếu không tao giết mẹ mày.”

CHÚA ƠI,

Con mười bốn tuổi. Con đã luôn là một cô gái ngoan. Có lẽ Người có thể cho con một dấu hiệu để biết chuyện gì đang xảy ra với con.

Mùa xuân năm trước, sau khi bé Lucious chào đời, con đã nghe thấy tiếng bố mẹ ồn ào. Bố đang kéo tay mẹ. Mẹ nói, Vẫn còn quá sớm, Fonso, tôi không được khỏe. Cuối cùng ông cũng để cho bà được yên. Một tuần sau, bố lại kéo tay mẹ. Mẹ lại nói, Không, tôi sẽ không làm. Ông không thấy tôi đang sống dở chết dở hay sao, còn lũ con nheo nhóc này nữa.

Mẹ đã đến gặp bác sĩ của dì ở Macon. Bỏ con lại để chăm sóc cho lũ em nhỏ. Bố chẳng nói một lời tử tế với con. Chỉ nói, Mày phải làm những việc mẹ mày không muốn làm. Đầu tiên, bố cọ thứ đó vào hông con và lắc lư nó. Rồi ông túm ngực con. Đút thứ đó vào âm đạo. Khi bị đau, con đã thét. Bố bóp cổ con và nói, Mày ngậm mồm lại, làm quen dần đi.

Nhưng con chẳng thể quen. Và giờ con cảm thấy như muốn bệnh mỗi khi đứng nấu ăn. Mẹ cứ rối rít và nhìn con. Bà rất vui vì bố đã tử tế hơn với bà. Nhưng quá ốm để vui lâu.

GỬI CHÚA,

Mẹ con chết rồi. Bà chết khi đang chửi rủa và la ó. Bà đã hét vào mặt con. Chửi rủa con. Con bự lắm, con không thể di chuyển đủ nhanh. Khi trở về từ giếng, nước đã ấm rồi. Khi chuẩn bị xong khay, thức ăn đã nguội rồi. Khi sửa soạn hoàn tất cho lũ em đến trường, đã tới giờ ăn tối. Bố chẳng nói gì. Ông chỉ ngồi đó cạnh giường, nắm tay bà và khóc, nói, Đừng bỏ anh, đừng đi.

Mẹ hỏi con về đứa đầu tiên, Nó là của ai? Con bảo rằng của Chúa. Con không biết người đàn ông nào khác và cũng chẳng biết nói gì hơn. Khi con bắt đầu thấy đau, bụng bắt đầu co thắt, và đứa nhỏ chui ra từ âm hộ, gặm gặm bàn tay, Người có thể quật ngã con bằng chiếc lông vũ.

Chẳng ai đến thăm chúng con.

Mẹ ngày càng ốm nặng.

Cuối cùng mẹ hỏi, Nó đâu rồi?

Con đáp, Người đã mang nó đi.

Người đã mang nó. Người đã mang nó trong lúc con đang ngủ. Giết nó ngoài rừng. Giết cả đứa này nữa, nếu Người có thể.

GỬI CHÚA,

Bố tỏ ra như thể ông không còn chịu nổi con nữa. Ông nói con là đứa xấu xa lúc nào cũng làm điều tai quái. Ông đã mang đứa trẻ khác của con đi rồi, lần này là một thằng bé. Nhưng con không nghĩ ông đã giết nó. Con nghĩ ông đã bán nó cho một cặp vợ chồng ở Monticello. Ngực con chảy đầy sữa. Bố nói, Sao mày không tỏ ra đàng hoàng một chút? Đi mà mặc thứ gì đó lên người. Nhưng con phải mặc thứ gì bây giờ? Con chẳng có thứ gì hết thảy.

Con cứ hy vọng bố sẽ tìm được người khác để kết hôn. Con thấy ông cứ nhìn em con hau háu. Em ấy sợ. Nhưng con nói chị sẽ che chở cho em. Với sự giúp đỡ của Chúa.

GỬI CHÚA,

Bố đã dẫn một con bé ở Gray về nhà. Nó chỉ bằng tuổi con nhưng họ lấy nhau rồi. Bố cứ quấn lấy nó chẳng rời. Nó nhởn nhơ như thể không biết thứ gì đang đợi nó. Con nghĩ nó cứ đinh ninh mình đã yêu ông ấy. Nhưng lũ con của ông đang lúc nhúc đầy đàn. Đứa nào cũng cần một thứ gì đó.

Em Nettie của con đã có bạn trai trông chẳng khác gì bố. Vợ ông ta đã chết. Bà ấy bị người tình giết trên đường trở về từ nhà thờ. Nhưng ổng chỉ có ba con. Ổng đã gặp Nettie ở nhà thờ, và giờ cứ mỗi tối Chủ nhật Ngài___ lại đến. Con bảo Nettie hãy ráng lo mà học. Chẳng dễ gì để chăm sóc cho lũ con thậm chí không phải của mình. Cứ nhìn chuyện đã xảy ra với mẹ mà xem.

GỬI CHÚA,

Hôm nay, bố đánh con vì ông nói con đã nháy mắt với một thằng nhóc trong nhà thờ. Có thể một thứ gì đấy đã vướng vào mắt con, nhưng con đâu có nháy. Con thậm chí còn chẳng buồn nhìn đám đàn ông. Đó là sự thật. Tuy nhiên, con lại nhìn phụ nữ, vì không sợ họ. Có lẽ vì bị mẹ chửi rủa nên Người nghĩ con vẫn còn giận mẹ. Nhưng không phải đâu. Con thấy tội nghiệp bà. Con tin những lời bố nói đã giết chết bà.

Đôi lúc bố vẫn nhìn Nettie, nhưng con luôn chen vào che chắn. Giờ con lại khuyên em ấy hãy cưới Ngài___ đi. Nhưng con chẳng nói cho em ấy biết lý do.

Con nói, Cưới ổng đi, Nettie, và gắng có một năm tươi đẹp. Sau thời gian ấy, con biết rồi em sẽ bự ra.

Còn con chẳng bao giờ bự ra nữa. Một con bé ở nhà thờ đã nói, Cậu chỉ có thể bự ra nếu chảy máu hằng tháng. Con không còn chảy máu nữa.

GỬI CHÚA,

Cuối cùng Ngài___ cũng đến để hỏi cưới Nettie. Nhưng bố chẳng chịu để em ấy đi. Ông nói em hãy còn quá trẻ, còn non nớt. Và bảo Ngài___ đã có quá nhiều con. Chưa kể, vụ bê bối mà vợ ông ấy đã gây nên khi bị người ta giết thì sao? Còn tất cả những chuyện mà bố nghe được về Shug Avery nữa? Chúng thì sao?

Con đã hỏi mẹ kế về Shug Avery. Chuyện đó là sao? Con hỏi. Cổ không biết nhưng đã hứa sẽ đi tìm hiểu.

Mẹ kế đã làm được còn nhiều hơn thế. Cổ đã tìm được một tấm hình. Tấm hình người thật đầu tiên mà con nhìn thấy. Cổ nói Ngài___ đã lôi một thứ gì đó ra từ trong ví cho bố xem, và tấm hình đã rớt khỏi ví, rơi xuống gầm bàn. Shug Avery là một cô gái. Cô gái xinh xắn nhất con từng được ngắm. Xinh hơn cả mẹ. Xinh hơn con cả chục nghìn lần. Cô ấy mặc chiếc áo choàng lông thú. Mặt thoa phấn. Tóc vén như cái đuôi. Cô ấy cười rạng rỡ, đặt chân lên chiếc ô tô. Nhưng mắt thì nghiêm nghị. Đôi mắt buồn.

Con đã xin mẹ kế cho con giữ tấm hình. Con đã nhìn nó đăm đăm suốt cả đêm. Và giờ cứ mỗi khi mộng mị, con lại mơ thấy Shug Avery. Cổ ăn mặc lộng lẫy, quay cuồng và cười nói.

GỬI CHÚA,

Con xin bố hãy dùng con thay vì Nettie trong lúc mẹ kế đang đổ bệnh. Nhưng bố chỉ hỏi ý con là gì. Con bảo mình có thể chỉnh trang cho gọn ghẽ. Rồi chạy vào phòng và trở ra, đội tóc lông ngựa, cài lông chim, đi đôi giày cao gót của mẹ kế. Bố đánh con vì ăn mặc đàng điếm nhưng vẫn làm chuyện ấy với con.

Tối hôm đó Ngài___ lại đến. Con đang khóc trên giường. Cuối cùng em Nettie cũng đã rõ chuyện, rõ như ban ngày. Mẹ kế cũng hiểu rồi. Cô ấy đang khóc trong phòng. Em Nettie chạy ra tiếp Ngài___, rồi đi tìm bố. Em ấy sợ đến mức phải ra ngoài nôn mửa. Nhưng không nôn ngay trước cửa, nơi hai người đàn ông đang đứng.

Ngài___ lên tiếng, Này ông, tôi hy vọng ông đã đổi ý.

Bố nói, Chưa, vẫn chưa đổi.

Ngài___ bảo, Chậc, ông ơi, lũ trẻ đáng thương nhà tôi cần có mẹ.

Bố nói, thật chậm rãi, Chà, tôi không thể để ông lấy Nettie. Nó hãy còn quá nhỏ. Chẳng biết gì ngoài những việc mà ông bảo nó làm. Chưa kể, tôi muốn nó phải tiếp tục đi học. Để nó trở thành giáo viên. Nhưng tôi sẽ cho ông lấy Celie. Đằng nào nó cũng là đứa lớn nhất. Nó phải kết hôn đầu tiên. Nhưng nó không còn nguyên, tôi nghĩ ông biết rồi. Nó đã bị hư. Hai lần. Mà đằng nào ông cũng đâu cần một đứa con gái còn nguyên. Chính tôi cũng đang giữ một đứa còn nguyên trong kia kìa, cứ đau ốm triền miên. Bố nhổ toẹt qua lan can. Lũ nhóc khiến nó bực, nó không giỏi nấu nướng. Và đã bầu bí rồi.

Ngài___ không nói gì. Con ngừng khóc vì quá sửng sốt.

Nó xấu tệ. Bố nói. Nhưng không ngại việc khó. Và nó sạch. Chúa đã sửa nó rồi. Cứ làm bất kể việc gì ông muốn, nó sẽ không bắt ông phải nuôi con hay lo thêm cái mặc.

Ngài___ vẫn chẳng nói gì. Con lấy tấm hình của Shug Avery ra. Nhìn vào mắt cổ. Đôi mắt ấy đang nói, Ừ, thỉnh thoảng như vậy lại tốt.

Sự thật là, bố nói, tôi phải tống cổ nó đi. Nó đã quá tuổi để sống ở nhà. Và nó làm hư lũ con gái khác. Nó sẽ mang theo ga trải giường của nó. Cả con bò mà nó đang nuôi ở sau cái chuồng đằng kia nữa. Còn Nettie thì ông không bao giờ được lấy. Bây giờ không. Vĩnh viễn không.

Cuối cùng Ngài___ cũng lên tiếng. Đằng hắng. Tôi chưa thực sự nhìn đứa con gái ấy bao giờ, ông ta nói.

Chậc, lần tới đến, ông có thể nhìn. Nó xấu tệ. Thậm chí còn không có vẻ gì là chị em ruột với Nettie. Nhưng nó sẽ là một con vợ tốt hơn. Nó cũng không sáng dạ gì cho cam, và nói thật, ông phải để mắt đến nó, bằng không nó sẽ cho hết sạch những gì ông có. Nhưng nó biết làm việc như một gã đàn ông.

Ngài___ hỏi, Nó bao nhiêu tuổi rồi?

Bố nói, Gần hai mươi. Còn điều này nữa, nó hay nói dối.

GỬI CHÚA,

Mất cả mùa xuân, từ tháng Ba đến tháng Sáu, để Ngài___ đưa ra quyết định lấy con. Tất cả những gì con nghĩ đến là Nettie. Đến việc em ấy sẽ tới thăm con, một khi con đã lấy Ngài___ và ổng sẽ quá mê mẩn em nên tụi con sẽ có thể tìm cách chạy trốn. Hai chị em con đã vùi đầu đọc sách của Nettie, vì tụi con biết mình cần phải lanh lẹ hơn để bỏ trốn. Con biết mình không xinh đẹp cũng không sáng dạ như em Nettie, nhưng em ấy nói con chẳng hề đần.

Để nhớ ai đã khám phá ra châu Mỹ, em Nettie nói, chị hãy nghĩ đến quả dưa chuột. Vì Columbus nghe gần giống như vậy. Con đã học tất cả về Columbus ở lớp một, nhưng có vẻ ổng là thứ đầu tiên con quên. Em Nettie nói Columbus đã đến đây trên những chiếc thuyền mang tên Neater, Peter, và Santomareater. Người da đỏ đã thật tử tế với ổng nên ổng sai người bắt tất cả bọn họ, đưa về hầu hạ nữ hoàng.

Nhưng thật khó để suy nghĩ, khi chuyện lấy Ngài___ cứ lởn vởn trong đầu.

Lần đầu tiên bị phình bụng, bố đã bắt con nghỉ học. Ông không bận tâm đến chuyện con rất thích trường học. Nettie đã đứng ngay ngưỡng cửa, nắm chặt tay con. Con đã mặc xong đồ để chuẩn bị cho ngày tựu trường. Mày quá đần để tiếp tục đi học, bố nói. Nettie là đứa sáng dạ nhất trong cả đám chúng mày.

Nhưng bố ơi, Nettie vừa khóc vừa nói, chị Celie cũng sáng dạ lắm mà. Cả cô Beasley cũng nói như vậy. Nettie mê mẩn cô Beasley. Em ấy nghĩ trên đời chẳng có ai được như cô.

Bố bảo, Ai thèm nghe những lời ả Addie Beasley nói. Ả mồm miệng cho lắm nên không thằng đàn ông nào chịu lấy. Đó là lý do ả phải đến dạy ở trường. Ông không buồn ngẩng đầu lên trong lúc lau súng. Chẳng lâu sau, một đám người da trắng đã bước qua khu vườn. Họ cũng mang theo súng.

Bố đứng dậy đi theo họ. Suốt cả tuần sau đó con đã ói mửa và mổ bụng thú rừng.

Nhưng Nettie không chịu từ bỏ. Điều tiếp theo con biết, cô Beasley đã tìm đến nhà để nói chuyện với bố. Cổ nói kể từ khi đi dạy, cổ chưa từng gặp đứa trẻ nào hiếu học hơn em Nettie và con. Nhưng, khi bố gọi con ra, và khi cổ thấy quần áo của con đã chật ních thế nào, cổ ngừng nói, rồi bỏ đi.

Nettie vẫn không hiểu. Con cũng không. Tất cả những gì chúng con biết là lúc nào con cũng ốm và bự ra.

Đôi lúc con buồn vì em Nettie học giỏi hơn con. Nhưng có vẻ bất kể điều gì em nói cũng trôi tuột khỏi đầu con. Em gắng nói với con điều gì đó về việc mặt đất không bằng phẳng. Con chỉ đáp, Ừ, như thể mình đã biết. Con chẳng nói với em rằng mặt đất rất bằng phẳng trong mắt con.

Cuối cùng, vào một ngày nọ, Ngài___ cũng đến, trông có vẻ rệu rã.

Cô gái đang giúp việc cho ổng đã bỏ về. Mẹ cô ấy nói, Đủ rồi.

Ông ấy bảo, Cho tôi xem lại cô ta.

Bố gọi con. Celie, ông gọi, như thể nó chẳng quan trọng gì. Ngài___ muốn nhìn thấy mày lần nữa.

Con ra cửa đứng. Nắng chiếu vào mắt con. Ngài___ vẫn ngồi trên lưng ngựa. Ổng nhìn con một lượt.

Bố mở tờ báo sột soạt. Bước ra, ổng có cắn mày đâu, bố bảo.

Con lại gần bậc thềm, nhưng không quá gần vì sợ ngựa của ổng.

Quay người lại, bố nói.

Con quay người. Thằng em con chạy lại. Con nghĩ đó là Lucious. Nó mập và nghịch ngợm, miệng lúc nào cũng nhồm nhoàm nhai.

Nó hỏi, Chị làm gì vậy?

Bố nói, Chị mày muốn cưới chồng.

Những lời ấy chẳng có nghĩa gì với Lucious. Nó kéo đuôi váy của con và hỏi liệu có thể lấy chút mứt dâu đen ra khỏi tủ chạn được không.

Con bảo, Được.

Nó giỏi chăm sóc trẻ con, bố nói, mở tờ báo rộng hơn.

Chưa một lần tôi nghe nó nói lời khó ưa với bất kỳ đứa nào. Cứ cho chúng mọi thứ chúng muốn, chỉ tệ chỗ ấy.

Ngài___ hỏi, Dẫn theo cả con bò chứ?

Bố đáp, Bò của nó mà.”

—-

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here