Hoàng Mỹ Uyên
Ba chồng cổ mất tới nay cũng đã gần 2 tháng. Ngày thăm ông lần cuối, lần đầu tiên cổ đứng thiệt lâu ngắm nhìn thật kỹ và cầm tay một người quá cố mà không thấy sợ hay bất cứ điều gì xô đẩy bên trong tâm trí. Cổ ngắm nhìn gương mặt người đàn ông phúc hậu, thản nhiên như đang ngủ, gương mặt hơi to ra một chút xíu so với khi linh hồn còn ở với ông. Bàn tay ông hẳn lạnh, không chỉ lạnh mà còn rất cứng, cứng lắm.
Cổ ngắm nhìn ông mỉm cười, chào ông lần cuối. À không, cổ chào thân thể ấy lần cuối. Giọt nước mắt tràn ra, lăn dọc xuống môi, nghe nóng ấm. Cổ biết sẽ không còn thấy hay nghe gì từ thân này của ông nữa nhưng chắc hẳn ông đang nghe và thấy cổ.
Đêm đó về nhà, cổ trút bỏ xiêm y, nhìn mình trong gương rồi chợt nhận ra sâu sắc hơn điều cổ đã ngộ ra trước đó. Rằng cổ thật sự chẳng việc gì phải ưu tư khi mái tóc chợt mỏng đi, hay vui khi làn da có vẻ mịn hơn hay thân thể ốm hay mập nữa. Từ lâu cổ chẳng còn làm tôi tớ cho cái thể xác dễ dàng trở thành vô dụng bất cứ lúc nào này nữa.
Chồng cổ khóc trên đoạn đường về. Cổ im lặng nghe anh chìm đắm trong bể ưu tư riêng một cách tôn trọng và sẻ chia vô ngôn.
Vài hôm sau anh vẫn khóc khi xem hình ảnh hay đọc bất cứ thư từ nào từ bất cứ ai. Anh không chịu nổi và khó chấp nhận việc từ nay cha mẹ mình đã không còn ai nữa. Rồi cũng đôi lúc, một cách bản năng, ảnh cũng lo lắng cái này cái kia, đẹp hay xấu liên quan đến cái thể xác ảnh đang có. Cũng khen cũng ngợi vợ ảnh thế này thế kia. Cổ chợt hỏi ảnh liệu có thể đo lường được tình cảm anh dành cho vợ anh không, anh yêu thích trí tuệ của cổ, yêu thích sắc thái của cổ…thật không? Nhiều không?. Anh thể sống thề chết là nhiều rất nhiều. Cổ lại hỏi, nếu tối mai, cũng là cổ như anh đang thấy nhưng không còn thở nữa, liệu ảnh có sẽ vẫn ôm cổ ngủ thêm một đêm nào nữa trong đời không? Ảnh kêu trời, bảo cô vợ điên quá, chuyện vậy cũng nghĩ. Cổ cười rồi nói với ảnh, vậy nên đừng quá lo lắng về chuyện vài sợi tóc bạc thêm mỗi ngày hay chỗ này chỗ kia không còn hoàn hảo như mười năm trước. Vì với cổ, tình cảm của cổ không phụ thuộc vào cái thân thể anh đang mang. Nên cứ còn hít vào thở ra, cổ còn biết anh ở đó, ngày nào anh thở ra thôi hít vào. Cổ cũng đem chôn ngay thôi chứ chẳng thể yêu thương gì cái xác ấy nữa. Đó là sự thật. Vậy nên hà cớ gì lắm phiền muộn với cái chu kỳ ô xy quá tự nhiên của trời đất chứ.
Ngày viếng đưa lần cuối, cũng có vài người không lên nhìn ông lần cuối hoặc nhìn thật nhanh rồi quay đi. Cổ cười khẽ trong tâm. Cổ biết họ giống cổ xưa kia, sợ người chết, sợ xác chết, sợ đối diện với cái chết, sợ nghĩ về nó.
Nhưng không ai sợ những vỏ ốc biển nằm trên bờ cát, ai cũng nhặt nó về trưng, còn đưa lên miệng thổi, khen đẹp, và thích chúng. Ừ thì cũng là những cái vỏ mà chính chủ đã dời đi qua nơi mới bỏ lại cái vỏ cũ đấy thay. Thì xác người cũng khác gì đâu sao chúng ta lại sợ đến vậy? Nghĩ và tự hỏi mình xem, có phải chúng ta sợ bởi người nằm đó nhắc ta về chính mình chăng?
Và như thế, lần đầu tiên trong đời cổ hiểu ra và không còn sợ xác chết nữa. Một cái vỏ người mà chủ nhân đã dời đi đến một nơi khác như chúng ta dời nhà và chốn ở ấy mà. Nhà không ở thì lạnh cũng vậy chứ khác gì đâu. Ai nấy đều có ngày sinh hẳn sẽ có ngày chết, cũng như cái ngày hết hạn của một món đồ. Có điều chúng ta cao cấp hơn hay rối rắm hơn không chắc nhưng hầu hết đều không thể biết được ngày hết hạn của xác thân mình. Hì, con người mình, cái gì không biết, không thấy, không nghe, không sờ được thì sợ. Bản năng !
…
Ngày tiễn ông ra nghĩa trang nằm cạnh vợ ông. Cổ là người cuối cùng ở lại nhìn từng xúc đất cuối cùng được rải ra từ bàn tay sắt của chiếc xe ủi. Mọi người đều đã đến nhà hàng để họp mặt gia đình. Cổ chợt nghĩ, ông và bà có một gia đình thật tuyệt, mọi người hoà hợp, các thế hệ đoàn kết, yêu thương nhau, ai nấy đều yêu thương, nể trọng ông bà. Ngày ông ra đi, nằm lại với đất. Ai nấy cũng phải ra về, cũng phải ăn, cũng phải ngủ, cũng phải dậy đi làm, cũng phải sống tiếp cuộc đời mình và tự giải quyết với nỗi buồn chia li một cách riêng nhưng vẫn hoà chung một nhịp sống không thể dừng của đời thường nhật.
Cổ chợt nhận ra, cho dù là quan hệ gì đi chăng nữa, cho dù là yêu thương, cần nhau đến mấy thì ai nấy đều là một thực thể riêng biệt, có đời sống riêng biệt. Cho dù ông có ra đi bất chợt, không báo trước, không chào tạm biệt ai trước cũng đâu ai trách ông không yêu thương họ đâu. Ô kìa, vậy nếu ngày mai cổ chết thì trong lòng những người cổ yêu thương và yêu thương cổ, tình yêu thương hẳn vẫn vẹn nguyên như vậy đó thây.
Hoá ra, chẳng ai cần mình hơn chính bản thân mình cả. Mình cũng chẳng quan trọng với vạn vật trong đời này đến mức như mình tưởng. Chỉ có mình là quan trọng với chính mình hơn tất thảy. Quan trọng là có hiểu được tại sao lại như thế? Nếu còn cảm thấy sống như thế là ích kỷ tức là chưa thể ý thức được mục đích của sự sự tồn tại của mình trong cõi đời này. Không phải là để hy sinh cho những điều nhỏ nhặt hoàn toàn có thể thay thế được của kẻ khác cho dù người ấy là ai. Hẳn phải có một ý nghĩa nào đó lớn hơn như thế cho sự hiện hữu và tồn tại này. Một câu hỏi lớn cổ vẫn loay hoay đi tìm.
Mục đích của cuộc đời mình sanh ra là để làm gì? Không thể nào hoàn hảo tứ chi lẫn trí tuệ đến vậy chỉ để hít ra thở vào cho tới khi hết hạn. Không thể nào.
…
49 ngày của ông, gia đình lại họp mặt, chia nhau đem về những kỷ vật của ông bà. Cổ rờ mó từng món ông hay khoẻ và kể với cổ về nó, những gì ông yêu thích. Chợt cười trong tâm .
À, hoá ra cũng chẳng có điều gì trong đời này quan trọng hơn một hơi thở. Chẳng phải là tiền, chẳng phải là xe, chẳng phải là nhà, chẳng là cái gì cả nếu sau một hơi thở ra không còn hơi nào vào. Mọi thứ chợt trở nên vật chất như chính nó vốn dĩ vẫn là vật chất đấy thây. Chẳng qua chúng ta từng nghĩ, mình đẹp hơn khi có chúng, mình giá trị hơn khi có chúng, mình sống vui hơn khi sở hữu nhiều nhiều chúng nó mà thôi. Ngay sau hơi thở ra cuối cùng thì tất thảy cho dù có là vàng, kim cương, thiên thạch hay là cái gì đi chăng nữa đều chẳng cần nữa, đều chẳng còn giá trị gì cho cái xác đó nữa, đều chẳng thuộc về mình nữa.
Vậy hoá ra, sướng nhất không phải là lái một chiếc xe sang thật sang. Tai nạn xảy ra ngồi trong xe sang vẫn có thể chết.
Sướng nhất không phải là có thật nhiều nhà rồi mỗi đêm cũng chỉ ngã lưng xuống được ở 1 cái giường.
Và hoá ra, sướng nhất chính là một hơi thở vào thật sảng khoái và một hơi thở ra thật lành và hơi tiếp theo tự nhiên đi vào một cách thật nhẹ nhàng.
…
Ở nghĩa trang, cổ vén vạt áo dài đen, quỳ lạy ông ba lạy. Cám ơn người thầy đầu tiên đã dạy cổ bài học sơ khai đầu tiên ở cõi sống này của cổ.
Trước hết mọi cái biết khác là phải biết mình đang hít vào, đang thở ra.
Trên hết mọi sự biết ơn là biết ơn hơi thở vừa vào lại thân thể này.
Trên hết mọi thứ yêu thương ban phát đó là yêu thương chính mình.
Điều giá trị nhất trong đời không gì ngoài hơi thở vừa vào lại kia.
Thứ đẹp nhất trên đời không phải là thứ vật thể nào đang tồn tại dưới dạng vật chất.
Chỉ cần sau hơi thở ra, ta còn thở vào. Tất thảy sẽ theo sau đó mà đến và đi.
-Ubee Hoang-
CA 08152022
Trước đây có buồn nhiều và vui nhiều trước mỗi chuyện. Giờ cũng không buồn mấy hay vui mấy đâu mọi người à.
Việc buồn hay vui bản chất không phải là để mình buồn và vui. Mà là để học, trong và sau cái vui/buồn ấy là điều gì? Học để dần bớt buồn lẫn bớt vui. 🙂
Vui chia được chứ buồn chia chi. Cám ơn mọi người nhiều lắm nhen.
Chúc mọi người bình an!