Câu chuyện thứ nhất: “DEEP STATE, SHALLOW STATE?”

0
49
Rất nhiều các anh chị, bạn bè, người xem có hỏi mình về quan điểm cá nhân liên quan đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ gần đây. Bầu cử Hoa Kỳ tạo cảm xúc cho người Việt đôi khi còn mạnh hơn bầu cử ở Việt Nam, nên mình không dám lạm bàn nhiều. Chỉ kể lại vài câu chuyện nhỏ để người xem cân nhắc.
* Câu chuyện thứ nhất: “DEEP STATE, SHALLOW STATE?”
Năm 2016, mình có thử nộp một chương trình học bổng chính phủ của Hoa Kỳ có tên Humphrey Fellowship. Mình may mắn lọt đến vòng phỏng vấn cuối.
Cuộc trò chuyện có vẻ rất thân thiện và hứa hẹn, nên mình hơi thoải mái khi buộc miệng nhắc đến việc mình là fan lâu năm của Thẩm phán Scalia. Lúc đó hơi nổ tí nhưng fan bốn năm thì cũng là lâu rồi nhỉ? Song Hye Kyo và Song Joong Ki hứa hẹn yêu nhau mãi mãi nhưng không phải mãi mãi hóa ra chỉ là hai năm đó sau?
Song nội dung chia sẻ cũng không có gì đặc biệt hay quá trớn. Ví dụ, mình ca ngợi khả năng viết lách hài hước, lối nói mỉa mai nhưng vẫn giữ được chất giọng chuyên nghiệp, cùng với cách mà Scalia biến các lý thuyết – khái niệm pháp lý phức tạp thành những câu chuyện và hình ảnh gần gũi… đã giúp mình sống sót một cách rất giải trí suốt hai năm cuối đại học.
Người phỏng vấn nghe đến đoạn này thì mặt mày sầm xuống (đến mức mình nhận ra được), thay đổi cách nói chuyện và cuộc phỏng vấn kết thúc gần như ngay sau đó.
Hiển nhiên, mình không đậu học bổng này, và bản thân cũng không có thắc mắc hay khiếu nại gì. Resumé thời điểm đó của mình còn tệ hơn bây giờ, nên chắc chắn không phải chuyện lạ khi các thể loại học bổng chính phủ của Hoa Kỳ không chọn mình. Khắp Việt Nam phải có tới mấy nghìn ứng cử viên xuất sắc tranh tài cho những suất như thế. Đậu mới là chuyện không bình thường. Còn không đậu là business-as-usual mà thôi.
Tuy nhiên, cho người đọc không quan tâm đến nền tư pháp Hoa Kỳ, cần biết rằng Scalia là một thẩm phán cánh hữu.
Dù vô cùng tài năng với khả năng lập luận pháp lý vừa sâu sắc vừa dễ hiểu (đến mức các sinh viên luật Hoa Kỳ thời điểm đó có tôn chỉ khi đọc án lệ của Tối cao Pháp viện là “Cứ đọc quan điểm Scalia trước đã – We should read Scalia opinion first”), ông là cái đinh trong mắt của hầu hết các nhà hoạt động cách tả và các cảm tình viên của đảng Dân chủ Hoa Kỳ. Sự gai góc trong các quan điểm pháp lý của ông thường biến ông trở thành “Đội quân một người” của giới pháp lý cánh hữu.
Năm 2016 là giai đoạn mình chỉ đọc án lệ giải trí thôi, không đến mức theo dõi chính trị Hoa Kỳ kỹ lưỡng như bây giờ. Và một phần cũng vì niềm tin ngày xưa rằng tất cả các thẩm phán của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đều được tôn trọng ở một mức độ nhất định. Và hành động tối sầm mặt mũi của người phỏng vấn là thứ phải sang đến Vương quốc Anh và lần đầu có cơ hội tham gia vào đời sống chính trị đa dạng mình mới nhận ra lý do.
Thi thoảng nghĩ lại, nếu mình nhắc đến Ginsburg hay Marshall (hai thẩm phán cánh tả mà mình cũng yêu thích nhưng không bằng Scalia), liệu kết quả có thể đã khác hay không?
***
Năm 2023, sau thảm họa ngày 7 tháng 10, một nhân viên chuyên xử lý thị thực, hồ sơ công dân và hồ sơ tị nạn của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security) thẳng thừng tuyên bố ủng hộ nhóm H và liên tục ăn mừng thảm họa ngày 7 tháng 10 trên mạng xã hội.
Mình cũng tự hỏi bao nhiêu hồ sơ công dân, bao nhiêu thị thực và hồ sơ tị nạn đã bị cô này từ chối suốt nhiều năm qua? Và còn bao nhiêu người như cô đang bên trong bộ máy của Bộ An ninh Nội địa, một trong những cơ quan trọng yếu của chính quyền liên bang?
***
Một câu chuyện gần đây hơn nữa, trong quá trình hỗ trợ nạn nhân của bão được thực hiện bởi Federal Emergency Management Agency (Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang – FEMA), một giám sát viên của cơ quan này đã yêu cầu nhân viên xã hội bỏ qua không hỗ trợ những gia đình có để bảng ủng hộ Trump.
***
Tám năm dài và vài câu chuyện nhỏ ở trên không phải để khuyến khích lối suy diễn thuyết âm mưu về nhà nước ngầm này kia phổ biến trên các trang mạng xã hội.
Nhưng nếu bạn thật sự tìm hiểu về bộ máy viên chức chính quyền Hoa Kỳ hiện nay, không khó để nhận thấy tính “đơn đảng” của bộ máy quan liêu ấy (cho đến năm 2019, viên chức đăng ký là đảng viên Cộng hòa chỉ chiếm có 26% bộ máy liên bang). Nói toạc móng heo ra, các cảm tình viên và đảng viên đảng Dân chủ gần như thống trị bộ máy hành chính, quan liêu của chính phủ liên bang.
Đã có khá nhiều nghiên cứu và thống kê liên quan về câu chuyện này. Và sự khác biệt cũng được giải thích qua nhiều lăng kính.
Ví dụ, một số nghiên cứu cho rằng người thuộc Đảng Dân chủ có xu hướng chọn làm viên chức lâu dài hơn, có học thức cao hơn. Nhưng cân nhắc sự thật là có đến 63% chức danh quản lý cấp cao trong bộ máy hành chính liên bang Hoa Kỳ công khai đăng ký là đảng viên Dân chủ, liệu đó có phải là lý do chính tạo ra văn hóa cô lập các nhóm còn lại và đẩy họ ra khỏi hệ thống sớm hay không?
Kể lại câu chuyện này để trước hết có cơ sở đánh giá lại lo lắng của người Việt ở Việt Nam lẫn người Việt Nam ở hải ngoại rằng Trump trở thành Tổng thống thì ông sẽ làm tổn hại sự công bình của hệ thống nhân sự liên bang Hoa Kỳ. Nhưng câu hỏi là nó đã bao giờ hết thiên kiến đâu?
Thứ hai, chúng là một kinh nghiệm chia sẻ cho những bạn đọc trẻ của Trung. Thông tin cân nhắc là như thế. Bạn dùng được nó cho lợi thế của bạn thì cứ dùng.
Thứ ba, mình hy vọng có thể cung cấp một góc nhìn khác về tính phức tạp của hệ thống dân chủ và những thứ cần phải làm để có một hệ thống dân chủ. Nó không đơn thuần chỉ là “đa đảng”, “tam quyền phân lập”, hay ra rả rằng “Trump sẽ phá hoại dân chủ – Kamala sẽ củng cố dân chủ”. Đó chỉ là những diễn ngôn nhị nguyên, cũ kỹ và lỗi thời.
Bài toán về bộ máy quan liêu, phương thức bổ nhiệm quản lý, lựa chọn viên chức, duy trì hệ thống, tiến trình chính trị, ai tham gia vào đó, và làm thế nào để thuyết phục người dân tin rằng hệ thống đó là công bình, không phân biệt đối xử… là những thứ khó hơn nhại đi nhại lại cái vỏ ngoài của nền dân trị Mỹ.
* Câu chuyện thứ hai: Dân chủ, Nhập cư và Trump?
Thôi câu chuyện hết ở đây. :))
———

Bài viết của Nguyễn Quốc Tấn Trung là một góc nhìn cá nhân sâu sắc và táo bạo, kết hợp giữa trải nghiệm cá nhân và quan sát xã hội, nhằm phân tích một số vấn đề cốt lõi trong hệ thống chính trị và dân chủ Hoa Kỳ. Bài viết không chỉ dừng lại ở việc đánh giá sự phân cực chính trị hiện nay, mà còn đặt ra các câu hỏi lớn hơn về tính công bằng, thiên kiến, và sự minh bạch trong bộ máy hành chính liên bang. Dưới đây là những điểm nổi bật và hạn chế trong bài viết:


Điểm mạnh của bài viết:

  1. Kết nối trải nghiệm cá nhân với các vấn đề lớn:
    • Tác giả sử dụng câu chuyện cá nhân về cuộc phỏng vấn học bổng và trải nghiệm của mình để minh họa cho sự thiên kiến chính trị trong môi trường học thuật và hành chính Hoa Kỳ. Điều này giúp bài viết trở nên sống động và dễ tiếp cận đối với độc giả.
    • Các câu chuyện khác, như vụ việc liên quan đến nhân viên DHS hay FEMA, cũng được đưa ra để làm sáng tỏ lập luận rằng thiên kiến chính trị có thể ảnh hưởng đến tính công bằng trong bộ máy nhà nước.
  2. Phân tích sâu về sự phân cực chính trị trong bộ máy liên bang:
    • Bài viết nêu ra một thực tế thú vị rằng phần lớn viên chức liên bang là cảm tình viên hoặc đảng viên của Đảng Dân chủ. Điều này dẫn đến câu hỏi về tính công bằng và đa dạng trong bộ máy hành chính.
    • Việc chỉ ra rằng hệ thống đã mang tính “thiên kiến” trước khi Trump hay bất kỳ nhân vật nào nắm quyền là một cách tiếp cận trung lập, tránh đổ lỗi một chiều.
  3. Đặt ra các câu hỏi lớn hơn về hệ thống dân chủ:
    • Tác giả không dừng lại ở việc phân tích một chiều mà nhấn mạnh rằng dân chủ không chỉ là “đa đảng” hay “tam quyền phân lập”, mà còn là việc xây dựng niềm tin vào tính công bằng và minh bạch của hệ thống.
    • Bài viết kêu gọi suy nghĩ vượt ra khỏi các diễn ngôn nhị nguyên (“Trump sẽ phá hoại dân chủ” hay “Kamala sẽ củng cố dân chủ”), điều này thúc đẩy người đọc cân nhắc các yếu tố phức tạp hơn của hệ thống.
  4. Cách viết châm biếm nhẹ nhàng:
    • Phong cách viết của tác giả mang tính cá nhân và châm biếm, khiến bài viết trở nên thú vị dù đề tài khá nặng nề. Điều này giúp người đọc dễ tiếp thu hơn.

Hạn chế và các điểm cần cân nhắc:

  1. Thiếu sự cân bằng trong phân tích:
    • Mặc dù bài viết cố gắng trung lập, nhưng cách tiếp cận và các ví dụ chủ yếu tập trung vào việc chỉ trích Đảng Dân chủ và bộ máy hành chính liên bang bị cho là “thiên vị”. Ít có phân tích về các vấn đề tương tự từ phía Đảng Cộng hòa hay các chính quyền trước đây.
    • Ví dụ, trong khi phê phán FEMA về việc không hỗ trợ những gia đình ủng hộ Trump, bài viết không đề cập đến các vấn đề tương tự có thể xảy ra từ phía cánh hữu trong bộ máy chính quyền.
  2. Thiếu dữ liệu định lượng:
    • Bài viết đưa ra một số số liệu, chẳng hạn như “63% chức danh quản lý cấp cao là đảng viên Dân chủ”, nhưng không có nguồn dẫn cụ thể hoặc phân tích sâu về ý nghĩa của số liệu này. Điều này có thể làm giảm tính thuyết phục của bài viết.
    • Các ví dụ như nhân viên DHS ủng hộ nhóm H hay FEMA thiên vị là mạnh mẽ, nhưng không có dữ liệu để chứng minh rằng chúng phản ánh một xu hướng rộng lớn trong bộ máy liên bang.
  3. Dễ gây hiểu lầm về khái niệm “Deep State”:
    • Tác giả nhắc đến “Deep State” (Nhà nước ngầm) trong tiêu đề câu chuyện đầu tiên, nhưng không làm rõ khái niệm này trong bài viết. Điều này có thể khiến người đọc hiểu sai hoặc kết nối bài viết với các thuyết âm mưu về “Deep State” phổ biến trong các nhóm cánh hữu.
    • Cần nhấn mạnh rằng các vấn đề thiên kiến hoặc phân cực chính trị không nhất thiết đồng nghĩa với sự tồn tại của một “nhà nước ngầm”.
  4. Chưa làm rõ giải pháp:
    • Bài viết nêu ra các vấn đề và câu hỏi quan trọng, nhưng chưa đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết sự thiên kiến trong bộ máy liên bang. Điều này khiến bài viết giống như một lời chỉ trích hơn là một phân tích toàn diện.

Nhận xét tổng thể:

Bài viết của Nguyễn Quốc Tấn Trung mang đến một góc nhìn sắc sảo và có phần táo bạo về các vấn đề chính trị và hành chính trong hệ thống dân chủ Hoa Kỳ. Tác giả đã thành công trong việc sử dụng câu chuyện cá nhân và các ví dụ cụ thể để minh họa cho các luận điểm của mình, đặc biệt là về sự phân cực chính trị trong bộ máy liên bang.

Tuy nhiên, bài viết có xu hướng tập trung chỉ trích Đảng Dân chủ và chưa cung cấp một bức tranh đầy đủ về vấn đề thiên kiến trong chính quyền. Việc thiếu dữ liệu định lượng và không làm rõ một số khái niệm có thể làm giảm tính thuyết phục của bài viết.

Đây là một bài viết đáng đọc để kích thích suy nghĩ và thảo luận, nhưng cần được tiếp cận với sự cân nhắc và tham khảo thêm các nguồn thông tin khác để có cái nhìn cân bằng hơn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here