VN hiện thời khó có thể kiện đòi lại ấn kiếm với lập luận rằng hai bảo vật đó bị “lạc mất” 

1
8
Các chuyên viên của nhà đấu giá Millon điều hành cuộc bán đấu giá ngày 31/10 tới đây, TaHsi Chang, Jean Gauchet, Anna Kerviel (từ trái sang phải) PHAM CAO PHONG

Lê Công Định

Liên quan đến vụ đấu giá ấn và kiếm của cựu hoàng Bảo Đại, vài học giả đã viện dẫn Điều 2276 của Bộ Dân luật Pháp để biện minh rằng CHXHCNVN có quyền đòi lại ấn kiếm bị lạc mất đó.

Tuy nhiên, Điều 2276 đã được trích dẫn không đầy đủ một cách cố tình, nhằm biện minh cho lập luận của các vị ấy trong thư gửi cho tổ chức bán đấu giá. 

Để mọi người hiểu rõ hơn về điều luật đó, tôi xin chép lại nguyên văn và tạm dịch sang tiếng Việt dưới đây.

Article 2276 du Code civil:

“En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.”

(Tạm dịch: 

“Đối với động sản, sự chấp hữu có giá trị chứng minh quyền sở hữu.

Tuy nhiên, người nào bị lạc mất hoặc bị đánh cắp một đồ vật có thể đòi lại trong vòng ba năm tính từ ngày lạc mất hoặc bị đánh cắp, để chống lại người mà trong tay y đồ vật đó được tìm thấy; không áp dụng đối với trường hợp người này khởi kiện chống lại người mà từ đó y nắm giữ đồ vật.”)

Điều khoản trên của Bộ Dân luật Pháp được tu chính bởi Đạo luật số 2008-561 ngày 17/6/2008 tại Điều 2 và có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2008.

Điều khoản này thuộc Phần 3 quy định về thời hiệu thủ đắc đối với động sản (Section 3: De la prescription acquisitive en matière mobilière), bao gồm Điều 2276 và 2277.

Có thể diễn giải Điều 2276 của Bộ Dân luật Pháp như sau:

1) Đối với động sản, ai đang nắm giữ đồ vật trong tay thì người đó mặc nhiên được xem là chủ sở hữu.

2) Tuy nhiên, Bộ Dân luật Pháp cũng dự liệu khả năng người chủ sở hữu thật có thể giành lại quyền sở hữu của mình bằng tố quyền (hay quyền khởi kiện) đòi lại đồ vật.

3) Tố quyền đòi lại đồ vật mà người chủ sở hữu hợp pháp bị lạc mất hoặc bị đánh cắp chỉ có thể được hành xử trong thời hạn ba năm. Sau thời hạn đó, tố quyền bị triệt tiêu.

Như vậy, nếu dẫn chiếu Điều 2276 của Bộ Dân luật Pháp, thì chính quyền VN hiện thời khó có thể kiện đòi lại ấn kiếm với lập luận rằng hai bảo vật đó bị “lạc mất” khi cuộc kháng chiến chống Pháp diễn ra từ tháng 12/1946, bởi lẽ thời hiệu ba năm để hành xử tố quyền nói trên đã bị triệt tiêu từ rất lâu.

PHAM CAO PHONG

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here