Home Blog Page 1448

Mỹ : Trung Quốc xây nhà chứa chiến đấu cơ và đặt vũ khí cố định ở Biển Đông

0
 RFI
media
Ảnh chụp vệ tinh của CSIS – AMTI công bố ngày 13/12/2016 cho thấy các điểm đặt pháo phòng không được Trung Quốc triển khai trên đá Xu Bi (Subi) thuộc quần đảo Trường Sa, Biển Đôn Ảnh do AMTI cung cấp REUTERS

Theo báo cáo của bộ Quốc Phòng Mỹ gởi Quốc Hội hôm qua, 06/06/2017, Trung Quốc đang xây các nhà chứa chiến đấu cơ và các vị trí đặt vũ khí cố định, cùng với nhiều cơ sở quân sự khác trên ba đảo chính mà Bắc Kinh kiểm soát ở Biển Đông.

 

Trong báo cáo thường niên về những phát triển an ninh và quân sự liên quan đến Trung Quốc, Lầu Năm Góc cho biết là Trung Quốc đang tập trung xây dựng tại ba tiền đồn lớn nhất là Đá Chữ Thập, Đá Su Bi và Đá Vành Khăn, sau khi đã hoàn tất các công trình xây dựng tại 4 đảo nhỏ hơn.

Theo bộ Quốc Phòng Mỹ, một khi xây dựng xong, các cơ sở trên 3 đảo nói trên có thể chứa đến 3 trung đoàn chiến đấu cơ trên quần đảo Trường Sa, nơi mà Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với các nước như Việt Nam và Philippines.

Báo cáo của Lầu Năm Góc nhắc lại rằng năm ngoái, Trung Quốc lần đầu tiên đã cho máy bay dân sự hạ cánh xuống các sân bay ở Đá Chữ Thập, Đá Su Bi và Đá Vành Khăn, cũng như cho hạ cánh một máy bay quân sự xuống Đá Chữ Thập để di tản các nhân viên bị thương. Theo bản báo cáo của bộ Quốc Phòng Mỹ, như vậy là Bắc Kinh đang cố làm thay đổi nguyên trạng vùng biển đang tranh chấp.

Lầu Năm Góc nhận định: « Mặc dù việc bồi đắp và xây đảo nhân tạo không giúp củng cố những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc về mặt pháp lý, nhưng Bắc Kinh sẽ dùng các đảo đó như là những căn cứ dân sự và quân sự thường trực để tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông và củng cố khả năng kiểm soát các đảo và vùng biển lân cận ».

Tuy nhiên, tài liệu của bộ Quốc Phòng Mỹ nhận xét rằng kể từ sau phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên gần như toàn bộ Biển Đông, Bắc Kinh đã dịu giọng hơn khi nói về bản đồ đường « lưỡi bò » trên báo chí chính thức.

Về ngân sách quốc phòng của Trung Quốc, theo thẩm định của Lầu Năm Góc, chi tiêu quân sự của Bắc Kinh năm 2016 đã lên tới 180 tỷ đôla, chứ không phải 144,3 tỷ đôla như được thông báo vào tháng 3 năm ngoái.

Pháp : Kẻ tấn công trước nhà thờ Đức Bà Paris đã tuyên thệ trung thành với Daech

0
RFI
media
Cảnh sát tuần tra khu vực nhà thờ Đức Bà, Paris, Pháp. (Ảnh chụp ngày 06/06/2017) REUTERS/Philippe Wojazer

Theo hãng tin AFP hôm nay, 07/06/2017, trích dẫn một nguồn tin thân cận với các nhà điều tra, kẻ tấn công một cảnh sát trước nhà thờ Đức Bà ( Notre-Dame ) ở Paris chiều hôm qua đã tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech trong một đoạn video được tìm thấy khi lục soát nhà của người này.

 

Trước đó, phát ngôn viên chính phủ Pháp cho biết kẻ tấn công cảnh sát đã không hề có dấu hiệu cực đoan hóa và mọi dấu chỉ cho thấy đây là « một hành động riêng lẻ ».

Chiều hôm qua, một người đàn ông 40 tuổi đã dùng búa tấn công một cảnh sát tại quảng trường trước nhà thờ Đức Bà Paris, trước khi bị một cảnh sát bắn bị thương. Khi tấn công, người này đã hô lên : « Đây là vì Syria ». Kẻ tấn công đã được đưa vào bệnh viện, còn cảnh sát bị tấn công chỉ bị thương nhẹ ở cổ. Ngay sau vụ tấn công, cảnh sát đã phong tỏa mọi con đường dẫn đến nhà thờ Đức Bà, một trong những địa điểm được tham quan nhiều nhất châu Âu, tiếp đón 13 triệu du khách mỗi năm.

Trong cuộc họp báo, bộ trưởng Nội Vụ Pháp Gérard Collomb cho biết, kẻ tấn công mang trên người một thẻ sinh viên Algéri, nhưng còn phải chờ xác định xem đây có phải là giấy tờ thật hay không. Theo nguồn tin nắm rõ về cuộc điều tra, người này có tên là Farid I., sinh năm 1977 tại Algérie, ghi danh làm luận án tiến sĩ về khoa học thông tin tại thành phố Metz, miền đông nước Pháp.

Cũng theo nguồn tin nói trên, sau cuộc tấn công, người này đã tự nhận là một « chiến sĩ » của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo. Thế nhưng, ông Arnaud Mercier, giáo sư hướng dẫn làm luận án tiến sĩ cho Farid, cho biết là trước đó ông không nhận thấy dấu hiệu ngả theo Hồi giáo cực đoan ở sinh viên này, mà trái lại đây là một người thân phương Tây và ủng hộ các giá trị dân chủ. Tuy nhiên, điều làm ông ngạc nhiên là từ tháng 11 đến nay, Farid rất kín tiếng, có thể là đã có thay đổi tư tưởng từ lúc đó.

Còn theo các nguồn tin từ Stockholm hôm nay, Farid I, từng là một nhà báo độc lập ở Thụy Điển, tự giới thiệu là chuyên gia về các vấn đề « phát triển, dân chủ và nhân quyền ». Theo một nhật báo Thụy Điển, ông đã từng sống với vợ người Thụy Điển cho đến năm 2005 và đã rời Thụy Điển sang Algérie vào năm 2013. Địa chỉ cuối cùng được biết của Farid là ở ngoại ô thủ đô Stockholm. Trả lời hãng tin AFP, cơ quan tình báo Thụy Điển nói rằng họ chưa bao gờ biết đến nhân vật này.

Theo nhà chức trách Pháp, ngoài chiếc búa dùng để tấn công cảnh sát, hung thủ còn mang trong người hai con dao làm bếp. Theo nhận xét của bộ trưởng Nội Vụ Pháp, « từ khủng bố với những phương tiện tinh vi, nay kẻ khủng bố dùng bất cứ thứ gì để tấn công ».

Vào tháng 09/2016, cảnh sát Pháp đã phá vỡ một âm mưu khủng bố bằng một chiếc xe có gài bom, được tìm thấy ở một nơi cách không xa nhà thờ Đức Bà. Theo các nhà điều tra, nhóm âm mưu khủng bố là những phụ nữ do tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo điều khiển từ Syria và có liên hệ với các thủ phạm của nhiều vụ khủng bố.

Từ các vụ tấn công khủng bố tháng 11/2015 khiến 130 người chết, nước Pháp đã nhiều lần là mục tiêu tấn công của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo và những vụ gần đây chủ yếu nhắm vào cảnh sát hoặc quân nhân.

Một kiểu tư duy pháp luật đáng quan ngại

Dư luận Việt Nam tuần qua nóng lên trước thông tin là trong cuộc thảo luận về khoản 3 Điều 19 Bộ luật Hình sự (quy định người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự khi không tố giác thân chủ phạm phải các tội xâm phạm an ninh quốc gia, hoặc các tội đặc biệt nghiêm trọng mà người bào chữa biết được khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã yêu cầu các luật sư phải tố giác thân chủ.

Nhiều người, đặc biệt là giới luật sư, đã bày tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ trước sự việc trên. Các ý kiến phản đối chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh: (i) việc luật sư biết hành vi phạm tội của thân chủ mới chỉ mang tính chất chủ quan, do thân chủ tự thú nhận, và điều đó có thể là không đúng, trong khi tòa án mới là cơ quan có thẩm quyền quyết định người nào đó có tội bằng một bản án, trên cơ sở kết luận điều tra của cơ quan điều tra, cáo trạng của Viện kiểm sát và lập luận bào chữa của luật sư; và (ii) việc tố giác thân chủ phạm tội là trái với đạo lý nói chung và đạo đức nghề nghiệp nói riêng, khi thân chủ đã gửi gắm niềm tin cho luật sư để rồi nhận lấy phản bội.

Thực ra, đây không đơn thuần là một hiện tượng cá biệt, mà nó nằm trong một xu hướng tư duy pháp luật rất đáng quan ngại của bộ máy lập pháp và lập quy ở Việt Nam. Đó là việc các cơ quan lập pháp và lập quy xâm phạm quá mức vào địa hạt mà ở đấy các quy tắc đạo đức truyền thống vẫn chi phối cách ứng xử của con người trong xã hội.

Các mối quan hệ xã hội bị chi phối, trước hết, bởi các quy tắc hay chuẩn mực đạo đức truyền thống. Hàng ngàn năm qua, khi những luật lệ do các vua chúa ban hành chưa nhiều, các mối quan hệ xã hội chủ yếu vẫn chịu sự điều chỉnh của những quy tắc đạo đức hay phong tục, tập quán của dân tộc.

Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển, mối quan hệ giữa các chủ thể trong xã hội ngày càng phức tạp và đa dạng, con người ngày càng có xu hướng thoát khỏi những ràng buộc truyền thống, một số quy tắc truyền thống hoặc là bị lạc hậu hoặc là không đủ sức điều chỉnh các mối quan hệ xã hội nữa. Lúc đó, các luật lệ do nhà nước ban hành sẽ khắc phục những bất cập và bổ sung những khiếm khuyết cho các quy tắc đạo đức, phong tục, tập quán truyền thống.

Sự tiến bộ và tương thích của các luật lệ đó so với các quy tắc điều chỉnh hành vi truyền thống sẽ đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của xã hội. Nếu các luật lệ đó xung đột với các chuẩn mực đạo đức truyền thống thì nguy cơ xã hội rơi vào tình trạng bất ổn xuất hiện. Điều này là bởi khác với các quy tắc đạo đức truyền thống, vốn vận hành dựa trên sự tuân thủ tự nguyện của các thành viên trong xã hội cùng cơ chế chế tài lỏng lẻo, luật lệ do nhà nước ban hành thường kèm theo hình thức chế tài bắt buộc (nếu không muốn những luật lệ đó chỉ tồn tại trên giấy). Vì thế, quyền năng điều chỉnh hành vi của chúng thường cao hơn so với các quy tắc ứng xử truyền thống.

Việc luật sư tố cáo thân chủ là trường hợp cụ thể mà ở đó luật lệ do nhà nước ban hành xung đột với chuẩn mực đạo đức trong xã hội. Nó sẽ khiến người dân không còn dám đặt niềm tin vào luật sư. Và điều này sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ khác, bởi luật sư là một định chế quan trọng trong xã hội hiện đại, đảm bảo cho sự vận hành ổn định của xã hội: các chuẩn mực đạo đức bị đảo lộn, con người ngày càng nghi kỵ lẫn nhau.

Một dẫn chứng khác về tình trạng luật lệ do nhà nước ban hành xâm phạm quá mức vào địa hạt của các quy tắc đạo đức truyền thống là Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013. Mục 4 (“Vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình”) của nghị định này gồm phần lớn những quy định theo kiểu “Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình” (khoản 1 Điều 51).

Chưa hết, tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Soạn thảo Luật Hôn nhân & Gia đình ngày 26/7/2012, ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế, Bộ Tư pháp, cho biết là dự kiến sẽ bổ sung chế tài xử lý hành vi ngoại tình vào luật này. Lý do được ông đưa ra là các hành vi vi phạm nghĩa vụ trong quan hệ hôn nhân và gia đình có thể bị xử lý về hành chính hoặc hình sự, nhưng việc áp dụng chế tài trong hôn nhân và gia đình lại chưa được luật quy định cụ thể. Ông Huệ nêu ví dụ là Luật HN-GĐ năm 2000 quy định vợ chồng có nghĩa vụ chung thủy, thương yêu nhau, nhưng khi một bên vợ hoặc chồng vi phạm nghĩa vụ này (như ngoại tình, ngược đãi, hành hạ…) thì lại thiếu chế tài xử lý.

Tương tự như vậy là Luật Trẻ em do Quốc hội ban hành ngày 5/4/2016 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/6/2017, với những quy định như nghiêm cấm hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên (khoản 11 Điều 6).

Trước hết, cần thừa nhận rằng không phải sự tồn tại của những niềm tin luân lý sâu sắc và phổ biến trong bất kỳ vấn đề nào là tự nó đã biện minh cho việc áp đặt chúng. Ở đây, việc chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng các thành viên gia đình phải thương yêu nhau, vợ chồng phải “chung thuỷ, thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau…” hay bố mẹ thì cần giữ bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của con cái… không có nghĩa là xã hội cần phải có chế tài pháp luật để ngăn ngừa các thành viên gia đình lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhau, để các cặp vợ chồng phải “chung thuỷ, thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau…”, hay để bố mẹ phải xin phép con cái khi, chẳng hạn, muốn đăng ảnh của chúng lên Facebook.

Một mặt, những quy định pháp luật như thế sẽ xâm phạm quá mức vào phạm vi riêng tư của quan hệ gia đình, quan hệ vợ chồng hay quan hệ giữa bố mẹ và con cái, nơi mà các quy tắc đạo đức truyền thống vẫn đủ sức điều chỉnh. Mặt khác, bộ máy công quyền lúc đó sẽ trở nên quá cồng kềnh và tốn kém để thực thi pháp luật, trong khi mức độ hiệu quả (bảo vệ hạnh phúc gia đình và trật tự xã hội) rõ ràng là rất đáng phải đặt dấu hỏi.

Tóm lại, Việt Nam đang ngày càng sinh sôi nảy nở những quy định pháp luật tréo ngoe, phi nhân, trong khi lại thiếu vắng những đạo luật nền tảng vốn cần thiết cho sự ổn định và phát triển của một xã hội dân chủ như luật lập hội hay luật biểu tình. Kết cục, như chúng ta đã thấy, là một xã hội ngày càng bất ổn, đạo đức xã hội ngày càng suy đồi.

* Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Lê Anh Hùng là một blogger/dịch giả/nhà báo độc lập ở Hà Nội và là người đấu tranh vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam từ nhiều năm nay.

Luật sư trả thẻ nếu phải tố giác thân chủ

Các luật sư và nhiều người Việt Nam đang phản đối dự thảo sửa đổi một điều trong luật hình sự đòi luật sư tố cáo thân chủ nếu biết người đó phạm tội nghiêm trọng. Có những luật sư nói sẽ trả thẻ hành nghề cho liên đoàn luật sư nếu điều khoản sửa đổi được thông qua.

Dự thảo sửa đổi khoản 3 của điều 19 trong Bộ luật Hình sự 2015 viết: “…Người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự do không tố giác khách hàng về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác đặc biệt nghiêm trọng quy định tại điều 389”. Có tới 80 tội danh trong danh sách những tội đặc biệt nghiệm trọng.

Vấn đề này được đưa ra thảo luận ở Quốc hội Việt Nam cách đây hơn một tuần, từ đó đến nay đã có nhiều phản ứng bức xúc từ giới luật sư lẫn nhiều người trong công chúng.

Sau khi nhiều luật sư đã bày tỏ quan điểm riêng trên cả báo chí chính thống lẫn trên mạng xã hội, hôm 4/6, khoảng 40 luật sư đã tổ chức tọa đàm tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam ở Hà Nội.

Nó cũng không phù hợp với bản Hiến pháp 2013 của Việt Nam. Mục tiêu của Hiến pháp là bảo vệ quyền con người. Quyền bào chữa và quyền được bào chữa là quyền của con người. Trên góc độ về khoa học pháp lý, chưa bao giờ vai trò của người bào chữa lại đi làm cùng một hướng với người thú tội. Và chúng tôi cũng có tìm hiểu luật của những nước đi trước, đã hoàn thiện, thường thường người ta chỉ điều chỉnh vai trò luật sư chỉ đưa vào quy tắc mẫu về đạo đức, chứ điều chỉnh hẳn bằng luật hình thức của hình sự thế này thì rõ ràng là không phù hợp

Luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng ở Hà Nội, cho VOA biết cuộc tọa đàm có mục đích thu nhận các ý kiến để gửi một kiến nghị “một cách tích cực” lên quốc hội, đề nghị xem lại dự thảo về khoản 3 điều 19 Bộ luật Hình sự.

Theo ông Hướng, việc buộc luật sư tố cáo thân chủ là “hoàn toàn không đúng với tôn chỉ, mục đích của nghề”. Ông phân tích thêm về những điểm bất hợp lý:

“Nó cũng không phù hợp với bản Hiến pháp 2013 của Việt Nam. Mục tiêu của Hiến pháp là bảo vệ quyền con người. Quyền bào chữa và quyền được bào chữa là quyền của con người. Trên góc độ về khoa học pháp lý, chưa bao giờ vai trò của người bào chữa lại đi làm cùng một hướng với người thú tội. Và chúng tôi cũng có tìm hiểu luật của những nước đi trước, đã hoàn thiện, thường thường người ta chỉ điều chỉnh vai trò luật sư chỉ đưa vào quy tắc mẫu về đạo đức, chứ điều chỉnh hẳn bằng luật hình thức của hình sự thế này thì rõ ràng là không phù hợp”.

Tại cuộc tọa đàm, luật sư Đinh Việt Thanh, cũng thuộc Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng, đã yêu cầu những luật sư đang là đại biểu quốc hội và lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt nam “tìm mọi cách thuyết phục” quốc hội không thông qua điều luật dự thảo đang gây tranh cãi

Nếu đoàn không bảo vệ được tôi thì tôi trả lại cho đoàn cái thẻ đoàn đã cấp cho tôi. Phản ứng của tôi là phản ứng đối với tổ chức nghề nghiệp của tôi. Đương nhiên khi nhà nước thông qua [điều 19.3], tôi thấy không phù hợp với tôi.

Ông Thanh tuyên bố nếu quốc hội vẫn thông qua điều luật được gọi tắt là 19.3, ông sẽ trả thẻ hành nghề cho liên đoàn vì ông không muốn “làm điều thất đức”. Những người có mặt tại buổi tọa đàm cho VOA biết rất nhiều luật sư đã vỗ tay sau khi ông Thanh phát biểu. Có những luật sư cũng khẳng định sẽ làm như ông.

Luật sư Thanh nói rõ thêm về chính kiến của ông:

“Đoàn luật sư đại diện cho tôi. Nếu đoàn không bảo vệ được tôi thì tôi trả lại cho đoàn cái thẻ đoàn đã cấp cho tôi. Phản ứng của tôi là phản ứng đối với tổ chức nghề nghiệp của tôi. Đương nhiên khi nhà nước thông qua [điều 19.3], tôi thấy không phù hợp với tôi. Nếu pháp luật bắt buộc phải tham gia một đoàn luật sư thì mới được hành nghề luật sư, thế thì bây giờ tôi trả lại cho đoàn, có nghĩa là thôi. Nếu như vậy thì tôi hoạt động làm gì nữa, bởi vì cái điều đó mang lại rất là nhiều rủi ro cho tôi. Vì là luật sư, tôi nghĩ rằng mình phải có ý chí của mình. Mình không thể im lặng”.

Giới luật sư cho rằng nếu điều 19.3 được thông qua, đó sẽ là một “bước thụt lùi” trong nền tư pháp Việt Nam, dù trong hơn một thập niên trở lại đây hệ thống pháp luật Việt Nam được giới luật sư đánh giá là “đã hoàn thiện tương đối tốt”.

Không thiết thực vì ở Việt Nam chưa có tòa Hiến pháp. Chắc chắn là không làm được. Không có phương pháp tài phán đối với cái vi hiến như thế này

Trong các thảo luận trên mạng xã hội, một số người nêu ý kiến các luật sư có thể nộp đơn kiện chống lại điều luật mới, nếu nó được thông qua, với lập luận rằng nó trái Hiến pháp.

Tuy nhiên, luật sư Hoàng Văn Hướng không lạc quan về khả năng này:

“Không thiết thực vì ở Việt Nam chưa có tòa Hiến pháp. Chắc chắn là không làm được. Không có phương pháp tài phán đối với cái vi hiến như thế này”.

Theo các luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần đăng ký một cuộc gặp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, thậm chí có thể mời các nhà khoa học tham gia, để phân tích và thuyết phục phía Quốc hội cân nhắc.

Các luật sư khẳng định nếu so sánh với hầu hết các hệ thống luật pháp trên thế giới hiện nay, sẽ thấy việc ép luật sư phải tố cáo hành vi phạm tội của thân chủ là “lạc lõng” và “phi lý”.

Họ nhấn mạnh rằng trong rất nhiều hệ thống tư pháp nước ngoài, việc trao đổi thông tin giữa luật sư và thân chủ được bảo vệ bởi “đặc quyền của mối quan hệ giữa luật sư và thân chủ”. Đặc quyền này bắt buộc luật sư phải bảo vệ thông tin của thân chủ một cách tuyệt đối.

Người Việt ‘ganh tị’ vì Campuchia có bầu cử đa đảng

Nhiều người Việt trong những ngày qua chia sẻ trên mạng xã hội tin tức về cuộc bầu cử đa đảng ở Campuchia, kèm theo là những lời bình tỏ ý ghen tị về việc Việt Nam chưa được như vậy.

Các hãng tin quốc tế nói các cuộc bầu cử hội đồng xã ở Campuchia diễn ra hôm 4/6. Tuy kết quả chính thức chỉ được công bố vào cuối tháng này, nhưng thông tin sơ bộ cho thấy Đảng Cứu quốc Campuchia đối lập đã giành được 487 ghế, so với hơn 1.100 ghế của Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hunsen.

Đây là bước tiến lớn đối với đảng đối lập. Hồi năm 2012, đảng này chỉ giành vỏn vẹn có 40 ghế.

Nhận xét trên mạng xã hội về cuộc bầu cử ở Campuchia, một số người Việt nói người dân Campuchia được lựa chọn giữa những ứng cử viên của các đảng khác nhau, trong khi ở Việt Nam “có duy nhất 1 đảng, bỏ phiếu hay không bỏ phiếu cũng vậy thôi”. Có người còn tỏ ý nghi ngờ về gian lận bầu cử ở Việt Nam khi viết rằng “‘người ta’ bỏ phiếu dùm dân hết rồi”.

Một số người khác so sánh rằng nước láng giềng phía tây nam từng là “chư hầu của Việt Nam” song nay lại cho Việt Nam “ngửi khói” về mặt dân chủ, tự do.

Mong muốn Việt Nam có thể một ngày học hỏi được cách chính trị của Campuchia đang hoạt động là mong ước của những người đang hoạt động cho dân chủ như Thành, và mình nghĩ là tất cả những người khác họ cũng khao khát có được một thể chế tôn trọng quyền tự do như vậy

Về không khí bầu cử ở Campuchia, nhiều người đánh giá nó “tự do, đầy sôi động và hấp dẫn”, khác hẳn với quy trình “đảng [cộng sản] chọn người lãnh đạo” ở Việt Nam, và họ bày tỏ ước vọng là Việt Nam rồi cũng sẽ có tranh cử, bầu cử dân chủ.

Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành ở thành phố Hồ Chí Minh lý giải với VOA về tâm lý này:

“Được tự do chọn người đại diện cho mình trong các vấn đề quốc gia là một cảm giác mà bất cứ người nào có ý thức công dân đều ham muốn. Và hơn hết đó là sự thể hiện trách nhiệm vào vấn đề cộng đồng. Mong muốn Việt Nam có thể một ngày học hỏi được cách chính trị của Campuchia đang hoạt động là mong ước của những người đang hoạt động cho dân chủ như Thành, và mình nghĩ là tất cả những người khác họ cũng khao khát có được một thể chế tôn trọng quyền tự do như vậy”.

Anh Thành chỉ ra rằng không chỉ trong lĩnh vực bầu cử, mà các sinh hoạt khác của xã hội Campuchia cũng rất “cởi mở, tự do”. Điều này truyền cảm hứng và là động lực để người dân đóng góp vào việc sáng tạo, phát triển đất nước.

Đây cũng là một khía cạnh được nhiều người bình luận. Liên hệ từ chính trị sang kinh tế, không ít người nhận định nhờ có dân chủ đa đảng, Campuchia đang ngày càng phát triển và sẽ qua mặt Việt Nam.

Trong tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tư tưởng, về nhiều mặt, người dân Campuchia đã hơn hẳn người Việt. Cho nên cái chuyện tụt hậu là nhìn thấy rõ ràng. Không cần phải so sánh rằng ngày hôm nay người dân Campuchia được bao nhiêu tiền, ngày mai được bao nhiêu tiền nữa. Nói tóm lại, người dân Campuchia đã được tôn trọng hơn, và giá trị của người dân Campuchia cao hơn giá trị của từng công dân Việt Nam

Các con số thống kê thực tế cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của Campuchia đạt trên 7% trong suốt 25 năm trở lại đây, so với mức trung bình 5,7% của Việt Nam trong 20 năm qua. Từ năm 2014, các nhà phân tích quốc tế đã cảnh báo Campuchia sẽ sớm vượt Việt Nam về năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thu nhập của người dân.

Nhà bất đồng chính kiến J.B Nguyễn Hữu Vinh ở Hà Nội khẳng định với VOA vì đảng cộng sản vẫn cố duy trì độc quyền chính trị ở Việt Nam nên điều đó hiển nhiên dẫn đến đất nước bị tụt hậu:

“Như bây giờ thì ta phải nhìn thấy rằng Campuchia rõ ràng quyền con người của họ được đảm bảo hơn. Họ được tự do hơn. Trong tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tư tưởng, về nhiều mặt, người dân Campuchia đã hơn hẳn người Việt. Cho nên cái chuyện tụt hậu là nhìn thấy rõ ràng. Không cần phải so sánh rằng ngày hôm nay người dân Campuchia được bao nhiêu tiền, ngày mai được bao nhiêu tiền nữa. Nói tóm lại, người dân Campuchia đã được tôn trọng hơn, và giá trị của người dân Campuchia cao hơn giá trị của từng công dân Việt Nam”.

Trong nhiều dịp khác nhau, các nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu công khai rằng do những đặc thù của đất nước và mặt lịch sử, văn hóa, thậm chí cả về dân trí, nên hệ thống chính trị đa đảng không phù hợp với Việt Nam.

Sau các cuộc bầu cử Campuchia, nhiều người cho rằng giới cầm quyền Việt Nam cần xem lại lập luận của họ, xét đến thực tế rằng các yếu tố dân trí, văn hóa, lịch sử của hai nước láng giềng không có chênh lệch lớn.

Nhà bất đồng J.B Nguyễn Hữu Vinh đưa ra quan điểm:

“Cái gọi là dân trí thấp là luận điệu tuyên truyền của đảng đưa ra mà thôi. Vấn đề ở chỗ là không phải vì người dân dân trí thấp mà người ta không làm. Đó là cách nói ngụy biện. Cuối cùng, tất cả những ngụy biện đó cũng chỉ để bảo vệ sự độc tài của mình mà thôi. Chứ còn nói do người dân dân trí thấp không thể đa đảng, không thể có thể chế dân chủ hơn, thì tôi nghĩ có lẽ cũng không thể có một đất nước nào có nền dân chủ”.

Đến khi mà 1% dân số Việt Nam họ ý thức được quyền của mình, và họ thực hiện quyền đã được quy định trong Hiến pháp thành một quyền cụ thể ngoài đời sống thì lúc đó ở Việt Nam nó có thể là một áp lực để mà thay đổi. Thành hy vọng nó đến trong vòng 10 năm, mong muốn thế hệ con mình nó được hưởng cái cảm giác mà mình đang khao khát hiện tại chưa được

Mặc dù có những ý kiến không mấy lạc quan cho rằng không biết đến bao giờ Việt Nam mới có thể có dân chủ đa đảng như nước láng giềng phía tây nam, song nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành nhận định kiểm soát chính trị đã được nới lỏng trong vài năm gần đây, cho phép người dân nuôi hy vọng.

Từ quan sát cá nhân, anh Thành nói hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự hiện tự do hơn so với cách đây 3 năm. Anh dẫn chứng rằng nhiều tổ chức XHDS được hoạt động độc lập, nhiều diễn đàn, hội thảo về những vấn đề “gai góc”, kể cả về nhân quyền, đã diễn ra trong khi cách đây 2 năm không được phép.

Nhận định đó là “sức ép từ dưới lên” ngày càng lớn dẫn đến “bên trên” buộc phải nới rộng các hạn chế, nhà hoạt động 31 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ hy vọng dân chủ sẽ đến sớm với Việt Nam:

“Đến khi mà 1% dân số Việt Nam họ ý thức được quyền của mình, và họ thực hiện quyền đã được quy định trong Hiến pháp thành một quyền cụ thể ngoài đời sống thì lúc đó ở Việt Nam nó có thể là một áp lực để mà thay đổi. Thành hy vọng nó đến trong vòng 10 năm, mong muốn thế hệ con mình nó được hưởng cái cảm giác mà mình đang khao khát hiện tại chưa được”.

Anh Thành cho rằng khi người dân thực sự có ý thức về tự do và luôn hoạt động để bảo vệ nó, điều đó sẽ tạo ra đủ áp lực đem lại sự thay đổi “từ dưới lên”. Thay đổi theo cách này sẽ bảo đảm cho nền dân chủ được bền vững, anh nói.

RSF lên án Việt Nam vụ tước quốc tịch ông Phạm Minh Hoàng

VOA

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) lên án việc nhà chức trách Việt Nam tước quốc tịch Việt Nam của nhà đấu tranh dân chủ Phạm Minh Hoàng, người cũng mang quốc tịch Pháp.

Giảng viên đại học này hôm 1 tháng 6 đăng một bức tâm thư trên Facebook cho biết ông được Tổng lãnh sự quán Pháp ở Thành phố Hồ Chí Minh mời lên để báo tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký lệnh tước quốc tịch Việt Nam của ông hôm 17 tháng 5, và ông phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Trong bức thư ông Hoàng cũng bày tỏ khát khao được ở lại Việt Nam cùng với gia đình và tiếp tục đấu tranh một cách ôn hòa để giải quyết những vấn đề của đất nước. Sau đó vài ngày ông cho biết ông đã gửi một bức thư đến Đại sứ Pháp ở Hà Nội xin từ bỏ quốc tịch Pháp, thể hiện mạnh mẽ quyết tâm ở lại quê hương.

“Chúng tôi lên án quyết định này và khá bàng hoàng về nỗ lực mới nhất này để hăm dọa một thêm một người bất đồng chính kiến nữa ở Việt Nam,” Margaux Ewen, Giám đốc Vận động và Truyền thông của RSF ở Bắc Mỹ, nói với VOA. “Ông ấy là công dân Việt Nam và cũng là công dân Pháp. Đuổi ông ấy đi khỏi đất nước trái với mong muốn của ông ấy chắc chắc là điều rất đáng lo ngại.”

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với VOA, ông Hoàng nói rằng chính quyền muốn tước quốc tịch nhằm “trả thù” các hoạt động cổ súy ôn hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông và của đảng Việt Tân.

“Cách đây bốn, năm tháng, Bộ Công An Việt Nam tố cáo đảng Việt Tân, mà tôi là một thành viên, là một tổ chức khủng bố. Kể từ đó tôi nhận thấy việc đàn áp các anh em Việt Tân, đặc biệt những người có án như tôi, càng lúc càng nhiều,” ông nói.

Hành động của nhà chức trách Việt Nam nhắm vào ông Hoàng “nhất quán” với cách thức mà họ đối đãi với bất kỳ quan điểm bất đồng nào trái với quan điểm của chế độ độc đảng, theo lời bà Ewen.

“Bất kỳ blogger hay nhà báo công dân nào bày tỏ quan điểm khác biệt với chế độ, với bộ máy truyền thông, đều bị đàn áp, thậm chí những tiếng nói ôn hóa như luật sự và blogger nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người vẫn bị giam giữ một cách tùy tiện suốt hơn một năm qua.”

Vào tháng 3 năm 2016, công an đã đột ngột xông vào một lớp học về kỹ năng mềm do ông hướng dẫn tại một quán café ở Sài Gòn, cách ly các học viên với ông và thẩm vấn từng người trong nhiều giờ liền.

Trước đó ông từng bị bắt năm 2011 khi đang giảng dạy tại Đại học Bách khoa Sài Gòn.

Tháng 1 năm 2012, ông được trả tự do sau khi được giảm phân nửa bản án ba năm tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” vì các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân trái với nhà nước.

Bà Ewen nói sự việc mới nhất liên quan tới ông Hoàng cho thấy Việt Nam tiếp tục sa sút trong việc thể hiện sự tôn trọng đối với quyền tự do thông tin trong nước.

“Những vụ trấn áp gần đây diễn ra trong năm 2017 là chỉ dấu cho thấy sự gia tăng đàn áp quan điểm bất đồng chính kiến,” bà nói. “Bước kế tiếp nhằm trục xuất ông Hoàng lại là một chỉ dấu nữa của tình trạng đó.”

Việt Nam là một trong những nước có điểm số thấp nhất trong Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2017 của RSF, đứng thứ 175 trên 180 nước.

Tillerson: TT Trump ra lệnh cho tôi xây dựng lại quan hệ Mỹ-Nga

0
VOA

Chỉ còn một ngày trước khi diễn ra cuộc điều trần của giám đốc FBI bị sa thải James Comey trước Quốc hội được được dư luận nóng lòng chờ đợi, Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson cho biết Tổng thống Donald Trump yêu cầu ông phải đẩy mạnh nỗ lực xây dựng lại quan hệ của Mỹ với Nga, và không để bị cản trở bở những xáo trộn từ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Những câu hỏi về cuộc điều tra về khả năng có sự thông đồng của ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đeo bám Ngoại trưởng Tillerson cho đến tận New Zealand.

Ông Tillerson nói rằng tổng thống chỉ thị cho ông phải tiếp tục tập trung vào việc xây dựng lại sự tin tưởng với Moscow, mà ông mô tả là đang ở một điểm thấp:

“Tổng thống nói rõ với tôi rằng đừng để các diễn biến chính trị ở đây cản trở công việc tôi cần phải làm cho mối quan hệ này, và tổng thống chỉ thị rõ ràng với tôi rằng tôi phải xúc tiến với bất cứ nhịp độ nào và trong các lãnh vực mà tôi cảm thấy cần phải thực hiện.”

Tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói rằng cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo là một lãnh vực mà Mỹ và Nga có thể hợp tác:

“Chúng tôi sẽ xác định các lãnh vực cả hai bên cùng quan tâm để có thể cùng làm việc với nhau. Nhưng điều quan trọng cần phải hiểu rằng trong những lãnh vực mà chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với Nga, chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ lợi ích của chúng tôi, các giá trị của chúng tôi và các giá trị của các đối tác của chúng tôi.”

Nhưng các cuộc điều tra có nhiều khả năng sẽ gây ra xáo trộn lớn có thể khiến cho Ngoại trưởng Tillerson rất khó tìm được cách thức làm việc với Nga.

Ông Steven Pifer, chuyên gia của Viện nghiên cứu Brookings, nhận định:

“Tôi nghĩ ông Tillerson sẽ tìm cách thực hiện, nhưng về mặt chính trị thì điều đó không thực tế. Và trong một chừng mực nào đó, chính quyền vẫn đang bị một đám mây mù về những mối quan hệ đáng nghi ngờ với Nga bao phủ. Do đó tôi muốn chỉ ra rằng cách làm này là một đòn tự giáng để tung hỏa mù, bởi vì bản thân tổng thống và Tòa Bạch Ốc thật chẳng may đã xử lý các vấn đề này theo cách khiến cho dư luận nghi ngờ rằng họ đang cố giấu diếm một cái gì đó.”

Ông Pifer nhận định rằng bất cứ một cải thiện nào trong quan hệ Mỹ-Nga đòi hỏi phải có một sự thay đổi lớn trong chính sách Moscow về Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin.

Iran ủng hộ Qatar, lên án Mỹ gây căng thẳng Trung Ðông

0

Các giới chức Hoa Kỳ tố cáo Iran can thiệp “tiêu cực” vào Syria, và khuấy động căng thẳng tại các nơi khác trong khu vực. Iran cũng liên can đến rạn nứt giữa Qatar với các nước láng giềng. Các cường quốc trong trong thế giới Ả Rập đã cắt đứt quan hệ với Doha hôm thứ Hai 5/6, lên án nước này ủng hộ các tổ chức khủng bố Hồi giáo. Iran tố cáo Mỹ dựng lên bối cảnh này để leo thang khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh trong chuyến công du mới đây của Tổng thống Donald Trump đến Ả Rập Xê-út. Người dân thường ở thủ đô Tehran bày tỏ lo ngại về việc Qatar bị cô lập hóa.

Một ngày sau khi Ả Rập Xê-út, Ai Cập, Liên hiệp các Tiểu Vương quốc Ả Rập, và các nước vùng Vịnh khác cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Qatar, người dân Doha bắt đầu cảm thấy những mặt thiết yếu trở nên khan hiếm.

Một người dân Doha đi chợ kể lại: “Hôm nay tôi ra chợ và nhận thấy thiếu thịt gà tươi, thức ăn quen thuộc của chúng tôi. Do đó chúng tôi phải chuyển sang mua những thứ khác. Tôi thấy hình như sữa tươi cũng trở nên khan hiếm.”

Ông Foad Izadi, một nhà phân tích chính trị ở Tehran lên án các nước cô lập Qatar: “Cô lập một quốc gia có chủ quyền là một hình thức chiến tranh. Nhiều người sẽ bị ảnh hưởng. Iran mưu tìm cơ hội để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Đây có thể là một cơ hội để Iran tạo dựng quan hệ tốt hơn với chính phủ Qatar bởi vì cả hai đều bị các nước láng giềng ở phía nam, phía đông và phía tây cô lập. Cửa còn lại duy nhất cho họ là ở phía bắc, ở đó có Iran.”

Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê-út Adel bin Ahmed Al-Jubeir hôm thứ Ba bênh vực các biện pháp của nước ông đối với Qatar:

“Chúng tôi muốn nói rõ với mọi người rằng Iran là một thế lực chuyên gây bất ổn, Iran là một thế lực gây hỗn loạn, Iran là một thế lực gây chết chóc và tàn phá, và các chính sách của Iran đã châm ngòi cho bạo động giáo phái ở Trung Ðông, tham vọng của Iran là muốn khôi phục đế chế Ba Tư để trị vì các nước Trung Ðông và bành trướng trong khu vực, và đó là những chính sách không thể chấp nhận được.”

Nhưng một công chức Iran, ông Amir-Hussein Asghari, đỗi lỗi cho Mỹ gây ra những rạn nứt ở Trung Ðông:

“Theo tôi thì Mỹ chính là kẻ chủ mưu của mọi chuyện ở đây. Mỹ luôn âm mưu gây xung đột giữa các nước trong khu vực để họ bán vũ khí.”

Các dịch vụ giao thông vận tải đến Qatar bị cắt đứt từ mọi hướng trừ phía bắc, Qatar nay phải quay sang Iran và Iraq cho dịch vụ giao thông vận chuyển xuyên biên giới của họ. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm thứ Ba nói rằng nước ông sẽ không ngã về một bên nào trong những bất đồng này.

Các Lực lượng Dân chủ Syria tổng tiến công đánh chiếm Raqqa

VOA

Các lực lượng Dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn hôm 6/6 đã ào ạt tiến vào Raqqa, thành phố được Nhà nước Hồi giáo coi như thủ đô trên thực tế của họ, làm bùng ra cuộc giao tranh dữ dội, báo hiệu điểm khởi đầu của chiến dịch mà liên minh do Mỹ lãnh đạo nói rốt cuộc sẽ chấm dứt quyền kiểm soát của IS tại thành phố đang bị vây hãm này.

Các cấp chỉ huy các Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd cầm đầu cho biết trận chiến hôm thứ ba – trận đầu tiên bên trong thành phố trong nhiều tháng trời – cho thấy là cuộc chiến còn kéo dài và sẽ có nhiều tổn thất.

Bà Clara Raka, Chỉ huy trưởng Lực lượng Dân chủ Syria nói:

“Raqqa là thủ phủ của phiến quân Daesh (Nhà nước Hồi giáo) ở Syria, vì vậy họ đã chuẩn bị rất kỹ cho trận chiến này. Họ đào đường hầm, đặt mìn, chuẩn bị xe gài bom và những kẻ đánh bom tự sát, họ đã chuẩn bị rất chu đáo cho trận đánh này, cả dưới lòng đất và trên bộ. Chúng tôi sẽ đối mặt với những thách thức này vì chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt “.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu:

“Hậu thuẫn cho các tổ chức khủng bố giết thường dân, thanh tẩy chủng tộc và áp lực tất cả những ai có quan điểm khác biệt, trên thực tế đã buộc chúng ta sống như trên một quả bom đã tháo chốt an toàn. Những người biện minh cho các tổ chức khủng bố vì các chính sách khu vực của họ, miêu tả những kẻ khủng bố ấy là lực lượng dân quân, thay vì có lập trường dứt khoát với chúng, sẽ sớm nhận ra họ đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.”

Số thương vong trong vụ tấn công không được báo cáo, nhưng các viên chỉ huy người Kurd cho biết họ nghe nói IS đang cầm giữ hàng ngàn thường dân để làm bia đỡ đạn. Được biết IS đã cắt điện và đóng cửa các quán cà phê Internet trong thành phố. Uớc lượng dân số của thành phố hiện nay là vào khoảng 200.000 người, mặc dù số liệu này chưa được kiểm chứng.

Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo cho biết, một khi tái chiếm được thành phố Raqqa, thành phố này sẽ được bàn giao cho thường dân ở địa phương, chứ SDF – Các lực lượng Dân chủ Syria – không chiếm giữ thành phố này.

Vụ bắt người chống Formosa đến tai quan chức Mỹ

Quan chức cấp cao về nhân quyền của Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động xã hội chống Formosa, đồng thời cho biết đã nêu với Hà Nội tên cụ thể của hơn 10 người đang bị tống giam.

Mỹ quan ngại về thông tin bắt giữ ông Hoàng Đức Bình và tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam cho phép mọi cá nhân quyền được tự do bày tỏ quan điểm chính trị trên mạng hay trong đời thường mà không sợ bị trừng phạt.

Bà Virginia Bennett, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, nói với VOA Việt Ngữ hôm 6/6, ít ngày sau khi dẫn đầu một phái đoàn của Hoa Kỳ tham dự một cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền ở Hà Nội.

Bà nói tiếp: “Mỹ quan ngại về thông tin bắt giữ ông Hoàng Đức Bình và tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam cho phép mọi cá nhân quyền được tự do bày tỏ quan điểm chính trị trên mạng hay trong đời thường mà không sợ bị trừng phạt”.

Bà Bennett nói tiếp rằng bà đã thúc giục Hà Nội bảo vệ các quyền cơ bản của người dân, như đã được ghi trong hiến pháp cũng như trong các cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam.

Nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền vẫn đang bị truy nã.

Nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền vẫn đang bị truy nã.

Ông Hoàng Đức Bình bị bắt giữa tháng trước vì bị cáo buộc “chống người thi hành công vụ” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, ít ngày sau khi Việt Nam phát lệnh truy nã đối với ông Bạch Hồng Quyền “vì tội gây rối trật tự công cộng”.

Cả hai nhà hoạt động xã hội này từng xuất hiện tại nhiều cuộc biểu tình vì môi trường và chống sự hiện diện của nhà máy thép của Đài Loan đã gây ra vụ ô nhiễm biển gây thiệt hại lớn ở miền Trung. Dù bị chính quyền buộc tội, người dân cho biết ông Bình và ông Quyền đã hỗ trợ họ công tác tuyên truyền.

Việt Nam lâu nay vẫn phản bác các cáo buộc của nhiều tổ chức quốc tế về việc “bịt miệng tiếng nói đối lập”.

Việt Nam lâu nay vẫn phản bác các cáo buộc của nhiều tổ chức quốc tế về việc “bịt miệng tiếng nói đối lập”.

Việt Nam lâu nay vẫn phản bác các cáo buộc của nhiều tổ chức quốc tế về việc “bịt miệng tiếng nói đối lập”, và nhiều lần nhấn mạnh rằng Hà Nội không bắt người bất đồng chính kiến mà chỉ tống giam ai vi phạm pháp luật.

Trao đổi với VOA tiếng Việt, nữ quan chức ngoại giao Mỹ cho biết rằng Hà Nội và Washington vẫn còn khác biệt quan điểm về việc bày tỏ quan điểm bất đồng một cách ôn hòa.

Bà Bennett cũng cho biết rằng bà “thất vọng” vì chuyện, theo lời bà, “chính quyền chặn một số cá nhân gặp gỡ chúng tôi”, đồng thời cho biết đã yêu cầu phía Hà Nội “dỡ bỏ việc hạn chế đi lại của các nhà hoạt động”.

Bà Virginia Bennett (thứ ba, bên phải) gặp gỡ các nhà hoạt động tại Sài Gòn, ngày 24/5. (Facebook Huỳnh Thục Vy)

Bà Virginia Bennett (thứ ba, bên phải) gặp gỡ các nhà hoạt động tại Sài Gòn, ngày 24/5. (Facebook Huỳnh Thục Vy)

Tháng trước, một số nhà hoạt động xã hội như tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đăng ảnh và video trên mạng xã hội, cho biết rằng họ đã bị “cản trở” trong thời điểm diễn ra cuộc đối thoại. Chính quyền trong nước không công khai thừa nhận hay bác bỏ các thông tin này.

Dù không cho VOA Việt Ngữ biết cụ thể tên họ vì lý do ngoại giao, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động cho hay đã nêu hơn 12 trường hợp cụ thể những người đang bị giam giữ ở Việt Nam.

Một thông cáo của các thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, Christopher Coons và John Barrasso cho biết rằng khi thăm Việt Nam đầu tháng này, họ đã kêu gọi Việt Nam thả một số tù nhân chính trị như luật sư Nguyễn Văn Đài.

Cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 21 ở Hà Nội diễn ra ít ngày trước khi Thủ tướng Việt Nam trở thành lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên diện kiến Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 31/5.

Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng hôm 31/5.

Khi được hỏi về những chỉ trích của các nhà hoạt động ở Việt Nam về việc Hoa Kỳ đặt những lợi ích về thương mại lên trên vấn đề nhân quyền trong quan hệ với Hà Nội, bà Bennett dẫn một tuyên bố chung sau cuộc gặp ở Nhà Trắng giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cuối tháng trước.

Tôi muốn nói thêm rằng thường thì các cuộc trao đổi, cả bất đồng lẫn mang tính xây dựng, diễn ra riêng tư và không phải cái gì cũng công khai. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cam kết của chúng tôi về các quyền cơ bản như nêu trong tu chính án đầu tiên của hiến pháp mang tính bền vững và mạnh mẽ.

Bà nói: “Tôi muốn nói thêm rằng thường thì các cuộc trao đổi, cả bất đồng lẫn mang tính xây dựng, diễn ra riêng tư và không phải cái gì cũng công khai. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cam kết của chúng tôi về các quyền cơ bản như nêu trong tu chính án đầu tiên của hiến pháp mang tính bền vững và mạnh mẽ”.

Khi được hỏi lại rằng vậy người Việt Nam nên an tâm về chuyện Mỹ sẽ “thúc” Hà Nội về nhân quyền, bà Bennett nói ngắn gọn rằng “đúng”, đồng thời nói thêm rằng “tiến bộ về nhân quyền nói chung là điều sống còn để đưa quan hệ song phương đạt tới tiềm năng tối đa”.

Trong những năm gần đây, Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản bác báo cáo nhân quyền của Mỹ mà mới nhất, hồi tháng Ba năm nay, người phát ngôn Lê Hải Bình nói rằng Washington “vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam”, dù “đã ghi nhận một số thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam”.

Mời quý vị xem thêm các tin liên quan:

Vì sao TNS McCain thăm ‘di sản cha ông’ ở Cam Ranh?

Thủ tướng Phúc ‘đánh trúng tâm lý’ của ông Trump?

Món quà Thủ tướng Phúc tặng ông Trump gây ‘bão’ mạng