Sự thật về con người quỷ ma của Trump không có chỗ để trốn nữa

0
7
Mark Makela / Getty

Mai Nhu Bui

13 Tháng 9 lúc 12:11

Bài dịch từ tạp chí The Atlantic 

There’s No Escaping the Truth About Trump

——/////——-

Cựu tổng thống Trump  đã đem đạo đức bệnh hoạn và sự tham quyền cố vị của mình để thâm nhập vào Đảng Cộng hòa.

Peter Wehner – The Atlantic 

Sep 8, 2022

Chả ai ngạc nhiên vì Donald Trump đã làm nhiều chuyện bất hợp pháp và bất chấp , không coi ai ra gì, như thể ông đang sống trong một thế giới không có các quy tắc đạo đức. Vào mùa hè năm 2016 nhiều người trong đó có  tôi đã cảnh báo rằng Trump là người không tin cậy được, tâm thần không ổn định và bốc đồng không thích hợp cho chức vụ TT. Trump mắc chứng bệnh mà tôi gọi là “rối loạn nhân cách”. Lúc đó tôi đã tin như vậy và bây giờ tôi tin rằng đó là điều rõ ràng nhất để hiểu về Trump . Nhiệm kỳ TT của  Trump đã kết thúc không tốt đẹp.

Trump không bao giờ tìm ra cách để thoát khỏi con bệnh quỷ ma có trong con người ông là thích đi hạ nhục người khác , coi thường  người chung quanh mình. đây là điều đã biến một căn bệnh cá nhân thành một thảm họa cho  quốc gia: Trump đã đem đạo đức bệnh hoạn, sự tham quyền cố vị của mình in sâu vào Đảng Cộng hòa. Đó là chuyện chính trị quan trọng nhất của thế kỷ này.

Từ xưa đến giờ đảng CH luôn tự cho mình là đảng của các giá trị gia đình, của  luật pháp và trật tự, của lý tưởng đạo đức và hàng ngũ lãnh đạo đảng là những người có tư cách . Những tự hào như vậy hiện giờ như trò hề . Đảng Cộng hòa luôn cổ võ bênh vực  cho Trump và luôn theo sát cổ võ cho ông trên từng cây số .

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa quá trung thành với Trump bất chấp việc ông xạo láo và những tuyên bố thiếu tình người, coi thường phụ nữ và kỳ thị chủng tộc, tính  bắt nạt hà hiếp người khác và các thuyết âm mưu của ông. Bất kể ông làm chuyện phạm pháp  gì, đảng Cộng hòa luôn tìm cách quay  qua một hướng khác, lý giải sự ủng hộ của họ đối với ông, chuyển hướng tấn công sang kẻ thù, càng ngày Trump càng tệ bao nhiêu thì họ cũng tệ như vậy.

Đảng Cộng hòa bào chữa bảo vệ Trump gồm có

   */ sau khi video Access Hollywood bị tung ra  

   */ bị cáo buộc đã trả một khoản tiền lớn cho một cô tài tử khiêu dâm.

   */ cản trở công lý khi ông ngăn cản cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016 

   */ đứng về phía Nga thay vì về phía tình báo HK trong một cuộc họp báo ở Helsinki, Phần Lan.

   */ sau khi biết ông đi cầu cứu ngoại bang giúp ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

   */ bất chấp nỗ lực của ông nhằm lật ngược cuộc bầu cử khi ông buộc các giới chức tiểu bang phải “đi kiếm ” đủ số  phiếu và gửi các đại cử tri giả mạo, 

   */ ủng hộ những lời xạo láo trắng trợn về kết quả bầu cử

   */ xúi giục bạo loạn tấn công bạo vào QH. 

Trump vẫn tiếp tục xạo láo cho đến ngày nay, và bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào chống đối lại đều bị Trump  nhắm tới để hạ gục trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng CH.

Chúng ta đã thấy hiểm họa kể từ khi Trump được đề cử vào năm 2016. Và từ 2016, đảng Cộng hòa đã từ bỏ các giá trị đạo đức trước đó của họ để theo đuôi phong trào MAGA. Hôm nay, họ đã đảo ngược các giá trị đạo đức đó. Các nhà lập pháp, ứng cử viên và truyền thông bảo thủ ca ngợi và bắt chước chủ nghĩa nihilism là một loại  không có niềm tin vào bất cứ một thứ gì cả, luôn hoài nghi, là một chủ nghĩa độc ác, luôn muốn tiêu diệt người khác, của Trump. Những gì lúc trước  bị coi là xấu xa thì bây giờ là một bản tính đặc biệt .

Và kết quả là các cá nhân và ngay đảng CH  phải tự điều chỉnh lại để thích nghi với chuyện Trump xúc phạm luân lý đạo đức hết lần  này đến lần khác. Và lần sau mặc dù  luôn luôn tệ hơn lần trước nhưng rồi cũng được họ chấp nhận một cách dễ dàng.  Những chuyện  mà trong quá khứ đảng Cộng hòa kinh tởm nó bao nhiêu thì giờ đây cùng lắm là họ chỉ  nhún vai hoặc tệ hơn là họ còn có vẻ thích thú nữa chứ.

Sự thay đổi đó diễn ra như thế nào trong nền chính trị của HK ? 5 năm trước, các lãnh tụ Cộng hòa đã chỉ trích công khai những tuyên bố của Trump sau cuộc biểu tình của nhóm da trắng độc tôn ở Charlottesville, Virginia. Và chuyện Kevin McCarthy lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện đã bay đến Mar-a-Lago để quỳ mọp dưới chân  Trump chỉ vài tuần sau cuộc bạo loạn. Sau cuộc bạo loạn thì lúc đầu hạ viện đảng Cộng hòa chấp nhận là cần phải thành lậo một ủy ban lưỡng đảng để điều tra về những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1; sau đó họ đã chống lại ý kiến này và từ đó đến nay họ quyết tâm chống lại tất cả  mọi nỗ lực để điều tra về các sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm đó và vai trò của Trump trong cuộc bạo loạn đó.

Chính sách tranh cử của Đảng Cộng hòa năm 2016 là , “Tổng thống CH phải khôi phục lòng tin của công chúng đối với việc thực thi pháp luật và trật tự bằng cách chính TT phải tuân thủ theo pháp luật.” Ngày nay, đảng Cộng hòa đã so sánh FBI với Gestapo và Stasi  trước cuộc khám xét hợp pháp nhà của một cựu tổng thống đã lưu giữ các tài liệu mật bất hợp pháp ( Gestapo cơ quan mật vụ của Đức quốc xã, Stasi là công an của Cộng sản  Đông Đức trong những năm 1950-1990)

Ngay chính Trump, trong một buổi mít tinh, đã gọi FBI và Bộ Tư pháp là “những con quái vật hung tợn ”. Và cho tới nay thì  không có đảng phái chính trị nào đã phá hoại trật tự đất nước, phá nát lòng tin của dân chúng đối với pháp luật hoặc tấn công thẳng vào luật pháp như đảng CH.

Nhìn lại thì biến cố  6 tháng 1 năm 2021, là một cột mốc quan trọng cho 2 con đường dẫn đến sự  cực đoan. Thứ nhất nó cho thấy đó là một cuộc tấn công chưa từng xảy ra  vào QH HK cúa đám côn đồ  và tổng thống đã kích động nó, tấn công vào nền dân chủ của HK. Thứ hai là có thể lúc đó là thời điểm cuối cùng khi đảng Cộng hòa cân nhắc để cắt đứt với Trump. Trong vài ngàyđầu sau bạo loạn, lãnh đạo đảng CH  dường như đã có đủ kinh hoàng để chia tay với Trump. Nhưng khi McCarthy bò bằng đầu gối đến Mar-a-Lago, với 2  tay vừa  cầm mũ và vừa mang lời xin lỗi, và khi Lãnh đạo Thượng viện CH là Mitch McConnell và Đảng Cộng hòa ở Thượng viện không impeach luận tội và cách chức Trump, thì khoảnh khắc đó đã kết thúc và cánh cửa cũng đã đóng sầm lại. Không còn gì để do dự hay lưỡng lự nữa. Ngày nay, phe thống trị trong đảng CH không phải là đường lối bảo thủ truyền thống của HK mà nó là độc tài thống trị , giống như các đảng cực hữu ở  u Châu

Karen Stenner, một nhà tâm lý học chính trị  cho rằng Donald Trump đã làm cho những người ủng hộ ông cảm thấy “luôn bị sợ sệt, và liên tục ở trong trạng thái giận dữ và sợ hãi.” Và điều đó làm cho rất nhiều người không thích ứng được với sự phức tạp của cuộc sống hiện đại.

Stenner nói đối với những người ủng hộ độc tài thì mình cần phải “trấn an họ và giúp họ bình tĩnh lại”. Mục tiêu của cô là “giúp những người có khuynh hướng thích  độc tài phải  sống hòa bình với nền dân chủ tự do.” Chúng ta cần tái hòa nhập họ, thay vì thắng họ  và trục xuất họ ra khỏi hệ thống. Sỉ nhục và không quan tâm đến một số dân đông đáng kể của đất nước như vậy sẽ không tốt. Và vì vậy, công việc chính của cô Stenner là tìm ra những cách thiết thực để đưa “những kẻ đã bị tiêm nhiễm về chính sách độc tài ” quay trở lại , bao gồm cả những lời trấn an hợp lý. Cô tin rằng đó là phải tìm ra phương pháp làm giảm bớt sự đe doạ và dùng  một ngôn ngữ trao đổi phù hợp, ngôn ngữ quen thuộc với những người có khuynh hướng độc tài chẳng hạn như nói về đề tài của sự khác biệt trong một xã hội  hoặc chuyện dân di trú. Cô và nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt cho rằng nên nâng cao giá trị  đạo đức của những chuyện bình thường đang xảy ra chung quanh , chẳng hạn như khi chúng ta chứng kiến ​​những câu chuyện hảo tâm và nhân đức, cũng có thể giúp ích trong việc chia sẻ với thành phần này.

Giải pháp này đáng khen ngợi; Tôi đoán là ngay bây giờ nó có thể đã thay đổi được ý kiến của một số ít dân đảng Cộng hòa, những người không thích Trump. Có lẽ giải pháp  này kết hợp với chuyện  Trump bị truy tố,  nó có thể đủ để làm suy yếu Trump đến mức Đảng Cộng hòa sẽ chia tay với ông. Nhưng liệu đảng CH có từ bỏ khuynh hướng độc tài hiện nó  đang theo đuổi không?

Điều đó có vẻ khó xảy ra. Đa số dân  trong đảng đã trở nên cực đoan hơn, hung hăng hơn và đàu óc thì âm mưu hơn, không hề giảm , kể từ khi Trump xuống chức . Phong trào MAGA đã cho tín đồ của nó một danh xưng, một ý nghĩa cho cuộc sống cá nhân và một nguyên nhân để tranh đấu. Họ đã tạo ra một câu chuyện hoang tưởng, trong đó họ là những nhân vật anh hùng chiến đấu với những thế lực độc ác. Họ tìm thấy sự thỏa mãn tâm lý trong một  cuộc chiến không biết mệt mỏi; cuộc sống của họ dường như sống động hơn và có mục đích hơn trong tư thế luôn sẵn sàng chiến đấu của MAGA. Đối với họ, chính trị đã trở thành một thứ thay thế cho tôn giáo. Khi họ đã bị kích động thì không thể dùng bất cứ lý do gì để thuyết phục họ cho họ sáng mắt ra được

Trên thực tế, nhiều người trong thế giới MAGA đang tìm lý do để thấy mình bị xúc phạm, để cảm thấy mình là nạn nhân, để đả kích.

Nó giống như câu chuyện của thiên nhiên: Khi một cơn bão giông ở trên trời đã nạp đủ lượng tĩnh điện, nó phải phóng lượng tĩnh điện đó xuống mặt đất. Nếu sét không tìm thấy mục tiêu để đánh thì nó sẽ đi kiếm mục tiêu khác. Những người ủng hộ Trump cũng y như vậy.

Theo bà Barbara Walter, giáo sư tại DH  UC San Diego gần đây nói với CNN. 

“Chúng ta  có một mâu thuẫn lớn trong một đảng chính trị lớn, đó là những người muốn phá vỡ nền dân chủ của chúng ta vì nó không còn phục vụ họ nữa,” “Thực tế là nếu mọi người không bày tỏ thái độ gì, cứ cắm đầu xuống đất, điều này sẽ dễ dàng hơn cho những tay lãnh tụ độc tài hoặc một chính phủ độc đoán do 1  thiểu số cai trị, và đơn giản là nó sẽ cho phép chính phủ đó trở thành chế độ độc tài dễ dàng hơn. Họ có thể làm điều đó một cách lặng lẽ ở hậu trường chính trị khi không có ai dòm ngó. “

Tôi có hai suy nghĩ về tất cả những điều này. Tôi ngưỡng mộ các nhóm như Braver Angels, đang cố gắng hàn gắn sự chia rẽ đảng phái, giảm bớt sự  chia rẽ về  tình cảm con người và giúp dân Mỹ hiểu nhau nhiều hơn và bớt thành kiến. Nếu chúng ta có thể giúp những người có khuynh hướng độc tài tái hòa nhập vào nền dân chủ tự do thì nên làm. Điều quan trọng là phải lắng nghe các quan điểm khác với quan điểm của mình. Và nên phải học lại cách nói chuyện với nhau với tư cách là công dân cùng một nước thay vì như kẻ thù.

Tôi cũng tin rằng chúng ta phải duy trì tình máu mủ gia đình, tình thân bạn bè, là  những người đã bị độc tài xúi giục, và nếu có cơ hội thích hợp để bày tỏ sự khác biệt và sự thất vọng của mình với các cá nhân đã đứng chung hàng ngũ với các phong trào chính trị xấu xa. Chúng ta nên nói chuyện một cách thành thật với họ , không nên có ác ý, phải lịch sự và phải nói  sự thật.  Chuyện cảm thông đó rất là khó, ít nhất là đối với tôi; sự thất vọng đôi khi làm con người tôi tốt hơn, và có lẽ chúng cũng làm bạn  tốt hơn. Nhưng dù sao thì  sự cảm thông vẫn đáng để cố gắng đạt được.

Mặc dù chúng ta không nên bỏ cuộc trong việc thuyết phục các cá nhân, tôi có thể kết luận rằng thời gian giữ bình tĩnh về  những bất công đã qua rồi. Trong các nỗ lực chính trị của chúng ta,  nhiệm vụ bây giờ là ngăn chặn và đánh bại phong trào MAGA, chuyển từ chiến tranh tâm lý qua đối đầu chính trị. Đây là mô hình mẫu mà Liz Cheney và tôi đã chọn.

Nó đòi hỏi phải đánh bại đảng Cộng hòa Trump không những  tại phòng phiếu mà còn phải đi xa hơn thế nữa. Có nghĩa là phải đoàn kết để chống lại chủ nghĩa độc tôn  bằng cách phải nói ra được bản chất thực sự về những mối đe dọa. Đó là  sự thật về Trump và những người ủng hộ ông, là những người đã đồng lõa với sự thối nát và tai hại của một đảng chính trị- một đảng đang gây tổn thương nghiêm trọng cho HK và lý tưởng của nó.

Dân MAGA đã có vô số cơ hội để thoát ly, và họ luôn tìm ra mọi lý do để ở lại. Ở một góc độ nào đó, khi một cái đảng đã thối rữa cùng cực, chuyện ở lại này, giúp sức cho nó này , không chịu lên tiếng này , không chỉ là một sai lầm trong suy nghĩ phán xét sự việc mà đó là sự thất bại hoàn toàn  về trí thức và đạo đức. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là mọi lĩnh vực trong cuộc sống của dân MAGA thiếu sự ngay thẳng. Nhưng điểm quan trọng là gì và điều đó cần phải được nói ra.

Vì vậy, không, tôi không đề nghị “ bỏ cuộc trong việc thuyết phục cá nhân  dân MAGA, hoặc xóa sổ họ, hay loại họ ra khỏi xã hội đứng đắn.  Tôi cho rằng phần lớn thế giới MAGA là thích  độc tài, rằng Liz Cheney đúng khi chuyển mọi sức mạnh chính trị của bà để chống lại nó, ngăn chận và đánh bại MAGA — không hy vọng nó sẽ thay đổi, không chấp nhận sự bất công — đây là ưu tiên hàng đầu cho những người tranh đấu cho dân chủ. Có thể chúng ta sẽ thành công, có thể chúng ta sẽ thất bại, nhưng nghĩa vụ của chúng ta  là phải làm . Và đó là một vinh dự.

———/////————

There’s No Escaping the Truth About Trump

The former president has imprinted his moral pathologies and will-to-power ethic on the Republican Party.

Peter Wehner – The Atlantic 

Sep 8, 2022

That donald trump has acted recklessly and lawlessly, without empathy, as if he lives in a world devoid of moral rules, should surprise no one. Some of us warned back in the summer of 2016 that Trump was erratic, unstable, and temperamentally unfit for office. He had what I referred to then as a “personality disorder.” I believed then and I believe now that it is the most essential thing to understand about him. Trump in power couldn’t end well.

Trump never found a way to escape the antisocial demons that haunt him. But here’s what turned a personal tragedy into a national calamity: He imprinted his moral pathologies, his will-to-power ethic, on the Republican Party. It is the most important political development of this century.

The GOP once advertised itself as standing for family values and law and order, for moral ideals and integrity in political leaders. Such claims are now risible. The Republican Party rallied around Trump and has stuck with him every step of the way.

Republican officials showed fealty to Trump despite his ceaseless lying and dehumanizing rhetoric, his misogyny and appeals to racism, his bullying and conspiracy theories. No matter the offense, Republicans always found a way to look the other way, to rationalize their support for him, to shift their focus to their progressive enemies. As Trump got worse, so did they.

Republicans defended Trump after the release of the Access Hollywood tape and alleged hush-money payments to a porn star. They defended him when he obstructed justice to thwart the investigation of Russian interference in the 2016 election and sided with Russia over U.S. intelligence during a press conference in Helsinki, Finland. They defended him after learning of his effort to solicit foreign interference in the 2020 presidential election. They defended him despite his effort to overturn the election by pressuring state officials to “find” votes and send fake electors, by wallpapering the country with lies, and by instigating a violent assault on the Capitol. The ex-president continues to peddle the Big Lie to this day, and any Republican who challenges it is targeted.

Read: Trump’s rejection of observable reality

Something malicious has occurred since Trump won the nomination in 2016. Six years ago, Republicans jettisoned their previous moral commitments in order to align themselves with the MAGA movement. Today, they have inverted them. Lawmakers, candidates, and those in the right-wing media ecosystem celebrate and imitate Trump’s nihilism, cynicism, and cruelty. What was once considered a bug is now a feature.

This is the result of individuals’ and institutions’ accommodation of one moral transgression after another after another. With each moral compromise, the next one—a worse one—becomes easier to accept. Conduct that would have horrified Republicans in the past now causes them, at best, to shrug their shoulders; at worst, they delight in it.

How does that change play out in our politics? Five years ago, leading Republicans were publicly critical of Trump’s statements following the white-supremacist rally in Charlottesville, Virginia. Now consider that just a few weeks after far more ominous actions by Trump—inspiring and provoking an insurrection—House Minority Leader Kevin McCarthy flew to Mar-a-Lago to grovel before Trump. Initially, Republicans accepted the need for a bipartisan commission to find out what had happened on January 6; since then, they have undermined every effort to uncover that day’s events and how central a role Trump played in them.

The 2016 Republican platform said, “The next president must restore the public’s trust in law enforcement and civil order by first adhering to the rule of law itself.” Today, Republicans, in response to a lawful search of the home of a lawless ex-president, compare the FBI to the Gestapo and the Stasi. Trump himself, during a rally, referred to the FBI and the Department of Justice as “vicious monsters.” And no political party in living memory has done as much as the GOP to undermine civil order and the public’s trust in law enforcement, or to attack the rule of law.

In hindsight, January 6, 2021, was a milestone along not just one path of radicalization, but two. Of course, it represented an unprecedented assault on democracy by the violent mob on Capitol Hill and the president who incited it. But it also represented what turned out to be the last moment when Republicans considered repudiating Trump. For a few days, party leaders seemed, at last, horrified enough to break with him. But when McCarthy slunk to Mar-a-Lago, hat and apology in hand, and when then–Senate Majority Leader Mitch McConnell and other Senate Republicans backed away from Trump’s impeachment and removal, the moment was over, and a door slammed shut. There would be no more wavering. Today, the dominant faction in the GOP is not conservative in the American tradition; it is authoritarian and revolutionary, like far-right parties in Europe.

Karen stenner, a political psychologist and the author of the groundbreaking The Authoritarian Dynamic, argues that about a third of people across 29 liberal democracies seem to have a psychological predisposition toward authoritarianism. The tendency exists on both ends of the political spectrum, though it’s more prevalent on the right.

Stenner defines authoritarianism, which she believes is about 50 percent heritable, as a deep-seated psychological predisposition to demand obedience and conformity—what she calls “oneness and sameness”—over freedom and diversity. Authoritarians have an aversion to complexity and diversity. They tend to be intolerant on matters of race, politics, and morals; to glorify the in-group and denigrate the out-group; and to “reward or punish others according to their conformity to this ‘normative order.’

The danger, Stenner says, arises when that tendency, which is often latent, is activated by “normative threats,” a deep fear of change, and a loss of trust in our institutions. She also made this point to my colleague Helen Lewis: In normal, reassuring, and comforting conditions, people with authoritarian tendencies could be your best neighbor. But those predispositions “are activated under conditions of threat and produce greater intolerance to differences.”

Donald Trump has made his supporters feel “permanently panicked,” according to Stenner. He “never got past the constant-rage-and-fear stage.”  And it doesn’t help that modern life’s complexity is overwhelming for many people.

For those with authoritarian tendencies, Stenner says, there’s a need “to reassure them and calm them down.” Her goal is “to help authoritarians live in peace with liberal democracy.” We need to reintegrate, rather than triumph over and banish, the authoritarians. Demeaning and dismissing a significant part of the country won’t turn out well. And so the focus of her work is to find practical ways to bring “activated authoritarians” back from the brink, including by means of normatively reassuring messages. The key, she believes, is to reduce the feelings of being threatened and to find the right language—language that is less alienating to those with authoritarian tendencies—to talk about things such as diversity and immigration. She and the social psychologist Jonathan Haidt point out that moral elevation, the response we have when we witness virtuous acts, can also be helpful.

This approach is commendable; my guess is that right now it might have sway with the minority of Republicans who are uneasy about Trump. Perhaps, combined with an indictment of Trump, it might be enough to weaken the ex-president to the point where the Republican Party breaks with him. But will its members break with the authoritarian tendencies that now define the GOP?

That seems unlikely. The majority of the party has gotten more radicalized, more aggressive, and more conspiracy-minded, not less, since Trump left office. The MAGA movement has provided many of its adherents with an identity, a source of personal meaning, and a cause for which to fight. They have created a narrative in which they are heroic figures fighting malevolent forces. They find psychological satisfaction in relentless conflict; their lives seem more vivid and more purposeful within MAGA’s ever-combative frame. Politics has become, for them, an ersatz religion. In this activated state, they are not reachable by reason or open to amelioration. In fact, many in MAGA world are looking for reasons to take offense, to feel victimized, to lash out.

There is an analogy to nature: When a thunderstorm cloud has sufficient electrostatic charge, it has to discharge toward the ground. If the lightning bolt doesn’t find one target, it will find another. So will Trump supporters.

“We have a big faction of one of our two major political parties who wants to unravel our democracy because it no longer serves them,” Barbara Walter, a professor at UC San Diego and the author of How Civil Wars Start and How to Stop Them, recently told CNN. “The reality is if you don’t say anything, if you stick your head in the ground, this makes it easier for those who do want to create some sort of authoritarian or strongman, minority-rule government—sort of what you have in Hungary—it simply allows them to do that more easily. They can do it quietly behind the scenes when no one’s looking.”  

I’m of two minds about all this. I admire groups such as Braver Angels, which is attempting to bridge partisan divides, decrease affective polarization, and help Americans understand one another beyond stereotypes. If we can help those with authoritarian tendencies reintegrate themselves into liberal democracy, we should certainly do so. It’s important to hear perspectives that differ from our own. And it’s imperative that we relearn how to talk with one another as fellow citizens instead of as combatants.

I also believe we should continue to stay in relationships whenever possible, including with family members and friends whose authoritarian attitudes have been activated, even as we look for the right moment and the right way to name our differences and express our disappointment with those who have aligned themselves with malignant political figures and movements. We should speak with candor but not with malice, striving for grace as well as for truth. It’s an impossible balance to always achieve, at least for me; my frustrations can sometimes get the better of me, and perhaps they get the better of you too. But the balance is still worth fighting for.

But even though we shouldn’t give up on individuals, I can’t escape concluding that the time for mollifying grievances is over. In our political endeavors, the task is now to contain and defeat the MAGA movement, shifting away from a model of psychological amelioration and toward a model of political confrontation. This is the model that Liz Cheney embraces, and so do I.

Mark Leibovich: Liz Cheney, the Republican from the state of reality

It requires defeating Trump Republicans at the polls, but it goes well beyond that. It also means rallying the forces that must rise up to oppose authoritarianism by speaking honestly about the nature of the threat. It means telling the truth about not just Trump but many of his supporters, who remain complicit in a corrupt and corrupting enterprise—one that is inflicting grave injury on our nation and its ideals.

MAGA supporters have had countless opportunities to take the exit ramp, and they have always found reasons not to. At some point, when an enterprise is thoroughly corrupt, staying a part of it, helping it along, refusing to ever speak up, is not just a mistake in judgment; it is a failure of intellectual and moral integrity. This doesn’t mean that every area of a MAGA supporter’s life is devoid of rectitude, of course. But it does mean that one important area is. And that needs to be said.

So, no, I am not suggesting “giving up” on individual MAGA supporters, writing them off, throwing them out of polite society—even if I were in a position to do any of those things, which I’m not. I am suggesting that much of MAGA world is authoritarian, that Liz Cheney is right to turn all her political energies to opposing it, and that containing and defeating MAGA—not hoping it will change, not placating its grievances—is now the No. 1 priority for friends of democracy. Maybe we’ll succeed, maybe we’ll fail, but the mission is unavoidable. And honorable.