Trong một tuyên bố mới đây, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ “trừng phạt” Liên minh châu Âu và Canada nếu họ dám “liên kết để gây tổn hại kinh tế cho nước Mỹ”. Tuyên bố này – như thường lệ – được đưa ra trên nền tảng đe dọa và công kích, mở thêm một mặt trận trong cuộc chiến thương mại đang âm ỉ giữa Mỹ và các đồng minh lâu năm.
Nhưng ai mới thực sự là người khơi mào?
Thực tế thế nào?
Chính ông Trump, trong cả nhiệm kỳ đầu lẫn chiến dịch hiện tại, đã theo đuổi một chủ trương bảo hộ kinh tế cứng rắn, đơn phương áp đặt thuế quan 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ khắp nơi: từ thép, nhôm cho đến ô tô – đặc biệt là từ Canada và các quốc gia EU.
Điều trớ trêu là nhiều trong số các quốc gia này là đồng minh an ninh lâu năm, chia sẻ lợi ích chiến lược và giá trị dân chủ với Mỹ. Việc áp thuế dưới danh nghĩa “an ninh quốc gia” khiến không ít chính phủ châu Âu phản ứng dữ dội, coi đó là sự sỉ nhục chính trị và kinh tế.
Nạn nhân hay thủ phạm?
Sau khi áp thuế, Trump lại lớn tiếng “kêu oan”, cho rằng châu Âu và Canada đang “gây hại kinh tế cho nước Mỹ”. Thực chất, họ chỉ áp thuế trả đũa hợp pháp, theo đúng quy tắc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đây không phải là hành vi bắt nạt, mà là phản ứng cân bằng – bảo vệ lợi ích công dân và doanh nghiệp nước họ.
Hậu quả là gì?
-
Các nhà sản xuất ô tô Mỹ như GM, Ford đã cảnh báo chính sách thuế của Trump sẽ tăng chi phí sản xuất, gây ảnh hưởng đến việc làm và người tiêu dùng Mỹ.
-
Người dân Mỹ, đặc biệt là tầng lớp trung lưu, sẽ phải trả thêm trung bình $12.500 cho mỗi chiếc xe nhập khẩu.
-
Trong khi đó, Trung Quốc – đối thủ thực sự trong chiến lược cạnh tranh – lại ít chịu tác động, vì xe Trung Quốc không vào được thị trường Mỹ.
Vừa bắt nạt vừa la làng
Ông Trump đang chơi một ván bài mạo hiểm: ép đồng minh, hạ uy tín nước Mỹ, và tự biến mình thành nạn nhân để củng cố hình ảnh trước cử tri nội địa. Tuy nhiên, những quốc gia có tiềm lực như Canada, Đức, Pháp, và Nhật không dễ bị bắt nạt. Và trong một thế giới toàn cầu hóa, hành động đơn phương chỉ khiến Mỹ tự cô lập chính mình.
Thương mại không phải là chiến trường, và các liên minh không thể duy trì nếu cứ bị đe dọa bằng tweet và thuế quan. Câu hỏi đặt ra không phải là “Ai sẽ trả thuế?” – mà là: Ai sẽ trả giá cho chiến lược vừa bắt nạt, vừa la làng này?