TỪ PENDLETON ĐẾN PROJECT 2025

0
2
Biểu tình tố cáo « Project 2025 », cương lĩnh biến Mỹ thành một nhà nước độc tài, Đại lộ Massachusetts, Washington DC, Hoa Kỳ, ngày 27/01/2024. © Wikimedia

VietnamWeek.

Cuộc tái cấu trúc quyền lực lớn nhất kể từ thế kỷ 19?

Năm 1883, sau vụ ám sát Tổng thống James Garfield bởi một người thất vọng vì không được bổ nhiệm chức vụ, Hoa Kỳ quyết định chấm dứt một thời kỳ chính trị đen tối: spoils system – “ai thắng cử thì chia ghế”. Quốc hội thông qua Pendleton Civil Service Reform Act, đặt nền móng cho một bộ máy công vụ dựa trên năng lực và được bảo vệ khỏi sa thải vì lý do chính trị.

Đó là bước ngoặt. Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, chính quyền không còn là chiến lợi phẩm của đảng chiến thắng.

Hơn 140 năm sau, cuộc tranh luận tưởng như đã khép lại lại được mở ra, gay gắt hơn bao giờ hết. Từ “Schedule F” năm 2020 đến các động thái triển khai năm 2025–2026, chính quyền Trump đang thúc đẩy một thay đổi cấu trúc có thể làm mờ ranh giới giữa công vụ trung lậpbộ máy phục vụ chương trình chính trị của tổng thống.

Đây không chỉ là tranh cãi đảng phái. Đây là câu hỏi về định chế.


1883: Khi nước Mỹ nói “không” với nhà nước chiến lợi phẩm

Pendleton Act ra đời để giải quyết một vấn đề rất rõ ràng: nếu mỗi lần thay tổng thống là thay toàn bộ nhân sự, thì nhà nước sẽ biến thành công cụ của đảng phái.

Luật này thiết lập hệ thống tuyển dụng dựa trên thi tuyển và năng lực, bảo vệ công chức khỏi bị sa thải chỉ vì họ không cùng phe chính trị. Đây là bước chuyển từ “nhà nước của đảng thắng cử” sang “nhà nước của pháp quyền”.


1939: Hatch Act và bức tường chống chính trị hóa

Nếu Pendleton đặt nền móng, thì Hatch Act 1939 dựng thêm bức tường thứ hai: hạn chế hoạt động chính trị đảng phái của công chức liên bang.

Thông điệp rất rõ:
Công chức tuyên thệ trung thành với Hiến pháp, không với đảng phái hay cá nhân.

Từ đó, bộ máy hành chính Mỹ vận hành theo nguyên tắc: chính sách có thể thay đổi theo bầu cử, nhưng người thực thi luật phải ổn định và phi đảng phái.


Nixon và Reagan: Tìm cách “lái” bộ máy mà không phá luật

Từ thập niên 1970, tranh luận không còn là “có nên thay công chức theo đảng phái không?”, mà là “làm sao kiểm soát một bộ máy được bảo vệ bởi luật công vụ?”

Thời Nixon, chiến lược kiểm soát nhân sự được tăng cường.
Thời Reagan, giải pháp là bổ nhiệm thêm các vị trí chính trị ở tầng trên để định hướng cơ quan.

Đây là cách gia tăng quyền hành pháp mà không phá trực diện hệ thống merit.


2020: Schedule F – mở cánh cửa mới

Ngày 21/10/2020, Trump ký Executive Order 13957, tạo ra phân loại “Schedule F” cho các vị trí được xem là “ảnh hưởng chính sách”.

Điểm quan trọng không phải số lượng, mà là cơ chế:
Một số vị trí career civil service có thể bị tái phân loại sang nhóm ít được bảo vệ hơn, cho phép thay thế dễ dàng.

Biden hủy bỏ sắc lệnh này đầu năm 2021, gọi đây là đe dọa hệ thống công vụ trung lập.

Nhưng câu chuyện không dừng ở đó.


2025–2026: Tái kích hoạt và định chế hóa

Ngay ngày đầu nhậm chức nhiệm kỳ hai, Trump khôi phục Schedule F với điều chỉnh mới. OPM ban hành hướng dẫn triển khai, yêu cầu các cơ quan rà soát vị trí “policy-influencing” và gửi đề xuất tái phân loại.

Đến đầu 2026, quy định mới hoàn tất, hủy bỏ các rào chắn được dựng lên năm 2024.

Điều này biến Schedule F từ một sắc lệnh cuối nhiệm kỳ thành một cơ chế hành chính có thể vận hành thực tế.


📦 KEY DATES

1883 – Pendleton Civil Service Reform Act: chấm dứt spoils system
1939 – Hatch Act: hạn chế chính trị hóa công vụ
1970s – Nixon tăng cường kiểm soát nhân sự hành pháp
1980s – Reagan mở rộng bổ nhiệm chính trị tầng cao
21/10/2020 – Trump ký EO 13957 (Schedule F)
22/01/2021 – Biden hủy Schedule F
04/2024 – OPM ban hành quy định củng cố bảo vệ công vụ
20/01/2025 – Trump khôi phục Schedule F
02/2026 – OPM hoàn tất quy định mới, mở đường tái phân loại rộng


Đây có phải là cuộc tái cấu trúc lớn nhất kể từ thế kỷ 19?

Lập luận của phe ủng hộ rất rõ ràng:
Tổng thống được dân bầu phải có quyền kiểm soát nhánh hành pháp để thực thi chương trình đã hứa.

Nhưng lập luận của phía còn lại cũng không kém phần thuyết phục:
Nếu bộ máy công vụ bị kéo quá gần với trung thành chính trị, thì cơ chế kiểm soát quyền lực suy yếu.

Vấn đề không phải là thay đổi nhân sự chính trị — điều này vốn đã tồn tại.
Vấn đề là phạm vi của “policy-influencing” có thể được định nghĩa rộng đến đâu.

Nếu hàng chục nghìn vị trí được xem là “ảnh hưởng chính sách”, thì ranh giới giữa công chức trung lập và bộ máy chính trị sẽ mờ dần.


Nguy cơ định chế khi Quốc hội suy yếu

Hiến pháp Mỹ không trao quyền tuyệt đối cho hành pháp.
Quốc hội nắm quyền ngân sách, quyền giám sát, quyền điều trần, quyền sửa luật công vụ.

Nhưng nếu Quốc hội không sử dụng các công cụ đó — vì phân cực chính trị, vì phụ thuộc đảng phái, hoặc vì chấp nhận nhường quyền — thì cơ chế kiểm soát sẽ chỉ còn trên giấy.

Lịch sử cho thấy:
Quyền lực hành pháp có xu hướng mở rộng trong khủng hoảng và hiếm khi tự co lại.

Khi giám sát yếu đi, bộ máy có thể dần dịch chuyển từ “trung thành với Hiến pháp” sang “trung thành với chương trình”.

Và khi đó, câu hỏi không còn là đảng nào đang cầm quyền.

Mà là:
Liệu nước Mỹ có còn giữ được mô hình công vụ trung lập đã được xây dựng từ năm 1883?


Kết luận

Từ Pendleton đến Project 2025 là một vòng tròn lịch sử.

Năm 1883, nước Mỹ quyết định nhà nước không phải chiến lợi phẩm.
Năm 2025–2026, tranh luận đó quay trở lại dưới hình thức mới.

Hành pháp mạnh có thể làm chính phủ vận hành nhanh hơn.
Nhưng nếu thiếu giám sát của Quốc hội và cơ chế pháp lý độc lập, sức mạnh đó có thể làm suy yếu chính những định chế đã giữ nền cộng hòa ổn định suốt hơn một thế kỷ.

Cuộc tái cấu trúc quyền lực này không chỉ là câu chuyện của một nhiệm kỳ.
Nó là bài kiểm tra sức chịu đựng của hệ thống hiến định Hoa Kỳ.

Và như lịch sử từng cho thấy:
Khi giám sát suy yếu, định chế sẽ là bên phải trả giá đầu tiên.