Phạm Lê Vương Các
7-6-2020
Nếu như Trump biết xuống đường cùng những người biểu tình, biết quỳ gối xuống để bày tỏ sự đồng cảm với họ, nhưng đồng thời cũng yêu cầu “bắt hết đám đập phá và cướp bóc cho tao”, có lẽ câu chuyện biểu tình ở Mỹ đã theo chiều hướng khác.
Sai lầm lớn nhất của Trump trong việc xử lý bất ổn biểu tình là không tách bạch giữa người biểu tình và kẻ bạo loạn. Hãy nhìn cách Trump ra lệnh sử dụng hơi cay và lựu đạn để giải tán một cuộc biểu tình ôn hòa, chỉ để mở đường cho Trump đi bộ đến một Nhà thờ, cho thấy ông ta chỉ quan tâm đến việc thể hiện quyền lực của mình hơn là tôn trọng quyền biểu tình của người dân.
Trump gom hết những người xuống đường vào một cái rọ. Muốn xử hết tất cả những người này với lời lẽ sặc mùi răn đe bằng các con chó săn trong Nhà Trắng đang chờ chực, đội lính cận vệ, vệ binh quốc gia, và thậm chí là quân đội. Chỉ còn mỗi cái vali điều khiển bom hạt nhân là Trump chưa lấy ra “khè” dân chúng.
Đe dọa không hiệu quả, xử lý cũng không xong, bạo lực và cướp bóc vẫn không dừng lại, Trump tìm nơi để đổ lỗi – lẩn tránh trách nhiệm của mình, bằng cách gắn nhãn “khủng bố nội địa” lên cho một số phong trào bảo vệ nhân quyền trên đất Mỹ đang kích động bạo loạn.
Rõ ràng, cách ứng xử này của Trump chỉ càng kích thích thêm sự giận dữ của đám đông biểu tình. Thay vì Tổng thống phải luôn trung thành với lời thề bảo vệ người dân Mỹ theo như Hiến Pháp, thì Trump lại đặt những người dân Mỹ khi thực hiện quyền biểu tình của họ vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm vì sự gắn nhãn “khủng bố nội địa” của Trump.
Trong tình huống này, Trump không chỉ phản bội lại lời thề khi nhậm chức Tổng thống, mà còn tiến một bước rất xa là “thù địch hoá” đối với chính các công dân của nước Mỹ, đặc biệt là những người da đen.
Khi làm vậy Trump không thể biến mình thành một biểu tượng trung tâm cho sự hoà giải và đoàn kết quốc gia trong thời điểm khó khăn nhất, mà trái lại Trump càng đào sâu thêm hố ngăn cách bằng một tâm thức da trắng thượng đẳng vốn có của mình.
“Không có Công lý sẽ không có Hoà Bình” – nước Mỹ xung đột, chia rẽ và tan nát không phải vì người biểu tình, mà bởi người có trách nhiệm cao nhất là Donald Trump, khi đưa ra các quyết định quản trị quốc gia dựa trên quan điểm khinh miệt nhân quyền, thiếu đi sự đồng cảm cùng chúng dân, mà chỉ chăm lo tỉa tót cho lộ lông quyền lực mình.
Nước Mỹ sẽ luôn duy trì sự vĩ đại vốn có của mình bởi những người lập quốc đã thiết kế nên một cơ chế kiểm soát quyền lực, để những tổng thống dù có tệ hại như Trump cũng không thể phá hoại và làm bậy được nhiều hơn, ngoài việc mỗi ngày có thể đăng hơn trăm tweet chém gió trong sự tung hô của phong trào tân phát xít và sự cuồng tín “chống Tàu”.
Liệu người Mỹ còn muốn mạo hiểm tương lai của họ trong bao lâu?