Tôi từng làm thầy thế nào?

    0
    55

    Lê Công Định

    Sau khi học ở Pháp và Mỹ về năm 2000, tôi trở lại nghề luật sư và ngay lập tức bước vào một nghề mới là giảng dạy luật tại các đại học ở Việt Nam. Năm đó tôi 32 tuổi.

    Công việc giảng dạy đầu tiên của tôi bắt đầu ở Khoa Luật Đại học Cần Thơ vào tháng 11/2000, khi đại học này mở chương trình trao đổi sinh viên luật với Đại học Panthéon-Assas Paris 2, nơi tôi theo học chương trình cao học năm 1998.

    Theo chương trình trao đổi sinh viên ấy, sinh viên năm 3 hoặc năm 4 của Pháp sang Cần Thơ học một năm và sẽ được tính là hoàn thành năm học đó tương đương với học ở Pháp.

    Tôi được giao giảng môn Luật Hiến pháp, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp và Giải quyết tranh chấp thương mại. Vì đa phần giảng viên ở Cần Thơ trong chương trình giảng bằng tiếng Anh, nên tôi cũng giảng bằng tiếng Anh.

    Năm nào tôi cũng xuống Cần Thơ giảng bài, hoặc sinh viên Pháp lên Sài Gòn đến văn phòng tôi nghe giảng. Tổng cộng có 9 đợt sinh viên như vậy sang Việt Nam hàng năm cho đến năm 2009 thì tôi dừng lại, vì … bị bắt.

    Ngoài ra, đầu năm 2005 Trường Cao học Quản lý CFVG (hợp tác giữa các đại học Pháp và Việt Nam) mời tôi giảng hai môn về Luật Thương mại và Luật Doanh nghiệp cho sinh viên MBA Việt Nam của hai khóa tại Sài Gòn và Hà Nội.

    Dù toàn bộ sinh viên là người Việt, song chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh, nên tôi được yêu cầu giảng bài tiếng Anh. Đó thực sự là công việc lý thú và thử thách. Thỉnh thoảng tôi đã phải dừng lại hỏi: “Đồng bào có hiểu tôi nói gì không?” 

    Năm 2007 Đại học Kinh tế TPHCM hợp tác với một đại học của Úc mở chương trình MBA cho sinh viên Việt Nam. Tôi lại được mời giảng một khóa về Luật Hợp đồng bằng tiếng Anh.

    Cách giảng bài của tôi hoàn toàn áp dụng theo  phương pháp Case Study của các đại học luật khoa Hoa Kỳ, tức là sử dụng án lệ của tòa án và trọng tài thương mại ở Việt Nam để truyền đạt các quy tắc pháp lý của luật Việt Nam.

    Phương pháp đó đòi hỏi sinh viên phải làm việc liên tục trong giờ lên lớp, vì tôi đặt câu hỏi và chỉ định người trả lời. Trả lời đúng thì tốt, mà sai càng tốt, vì tôi có cơ hội điều chỉnh lại cách hiểu và lập luận theo luật pháp Việt Nam.

    Vấn đề chính không phải là đúng hay sai, mà ở cách tiếp cận và lập luận những vấn đề pháp lý, như các đại học luật khoa ở Mỹ thường gọi là “Thinking as a Lawyer” (suy luận như một luật sư).

    Nhiều sinh viên Pháp tỏ ra lý thú về phương pháp giảng bài của tôi, mà theo họ ít thấy ở các đại học Pháp. Một số bạn ấy về sau có dịp sang Mỹ học luật đã viết email cho tôi, cám ơn rằng nhờ học tôi mà họ không thấy xa lạ khi học ở Mỹ.

    Lối học luật ở Pháp cho đến thời tôi sang học vẫn chủ yếu theo phương pháp diễn giảng, tức là người thầy đứng hoặc ngồi trên bục cao, giảng thao thao bất tuyệt về một đề tài nào đó, còn sinh viên bên dưới chỉ cắm đầu ghi chép thật nhanh, sao cho đủ hết ý thầy. Ít có sự giao tiếp giữa giáo sư và sinh viên.

    Thỉnh thoảng các Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Luật TPHCM và Đại học Cần Thơ cũng mời tôi giảng bài cho sinh viên Việt Nam bằng tiếng Việt, nhưng đó chỉ là những buổi giảng chuyên đề vài giờ đồng hồ mà thôi. 

    Tôi chưa từng giảng hẳn một môn luật nào bằng tiếng Việt bao giờ, trong khi lại giảng khá nhiều môn bằng tiếng Anh cho sinh viên Pháp lẫn Việt Nam. Ngẫm lại cũng thấy lạ lùng!

    Đó là khoảng thời gian giảng dạy gần 10 năm ngắn ngủi của tôi trước đây. Sau khi ra tù, mọi thứ đều dừng lại, dù tôi vẫn luôn nuôi hoài bão giảng dạy luật tại các đại học, vì muốn góp phần vào công cuộc đào tạo những nhà nghiên cứu luật và luật sư tương lai cho đất nước.

    Hôm nay nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, bỗng nhớ lại kỷ niệm cũ mà kể lể ra đôi điều để hầu chuyện quý bạn trên FB của tôi.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here