TINH THẦN MÃNH LIỆT CỦA “HẠT ĐẬU NHĂN NHEO”

0
4

Những ngày đầu bị bắt, bầu trời như sụp đổ. Cả đời học và học, chưa bao giờ có ý thức phạm tội, thế mà đang ở nhà hàng với bạn bè, bị đưa về đồn, rồi đẩy vào trại. Khiếp! – điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Căn phòng vài mét vuông với ô cửa nhỏ bằng bàn tay… Cảnh tượng khủng khiếp. Từ một nhà báo, một luật sư, một luận án tiến sỹ chuẩn bị bảo vệ, mất hết! Đã bắt là có tội. Nghĩ mãi không ra. Đau khổ tột cùng… Ai nói đi ăn cơm nhà nước miễn phí thì thử đi. Chỉ cơm và canh rau nhạt (mỗi tuần được 1 con cá và 1 cục thịt bằng 2 ngón tay). Trong khi ở nhà, cơm canh nóng tươm tất, trưa ăn món này là chiều phải thay món khác, không ăn lại món cũ, thực đơn xoay vòng trong tuần; ai thọt đũa vào canh là không ăn… Nhưng ở đó, phải ăn bằng thau nhựa như đồ dùng cho chó, dầu mỡ nhớt rất khó rửa; quần áo không đủ nước, giặt xà bông bột nên nhớt nhợt, bạn t.ù phải giúp giặt, rửa chén cho. Đồ ăn gởi 2 tuần chỉ được 1,5 kg, 1 người ăn cũng chỉ được 2 ngày, nhưng nhìn những người “mồ côi” (người thân không thăm nuôi) không có muối hay nước tương để mà ăn, thì làm sao có thể ăn một mình được. Nhiều khi, ăn nhín để dành thì qua đến ngày thứ 3 đã lên mốc xanh lè. Nhưng đâu dám bỏ, vì đói, ph.nhân phải lấy đồ ăn mốc rửa nước canh để ăn. Người dân dã chỉ lo khổ về cái ăn, kẻ trí thức gánh cả nỗi khổ về tinh thần. Có lúc tôi chỉ còn hơn 40kg, không nhận ra mình khi soi trong bể nước. Nhưng khi không còn niềm tin đời thực, tôi đã tin vào luật nhân quả của thế giới tâm linh, không thèm suy nghĩ nữa, trời đất cứ thử thách, ai làm sai sẽ trả giá. Tôi bắt đầu học cách sống trong nghịch cảnh. Bắt đầu ăn không cần ngon dở, dơ sạch; bắt đầu tập thể dục, kể chuyện hài, dạy võ, dạy nhảy, dạy Anh văn cho mọi người… Tôi nhận ra rằng, nếu lấy thời gian làm thước đo cuộc đời thì người sống dài, sống ngắn quan trọng gì. Đau khổ cũng là một phép thử… Còn hơn sinh ra trong đời mà chỉ ăn, thở rồi chết thì lặng lẽ quá! Cũng cuộc đời đó, từng vui sướng, hạnh phúc thì nếm trải chút khổ đau cũng là cách “đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”… Chỉ những triết lý sống sinh ra từ đau khổ thì triết lý đó mới thấm thía vào lòng người. Để tồn tại ở nơi cùng cực là nhờ tôi đã trau dồi tư tưởng của cuốn sách “Hãy sống như hạt đậu nhăn nheo”. Nay, tinh thần đó được nhiều người mong muốn được lan tỏa. Chúng tôi đã in tái bản, có chỉnh sửa bộ sách gồm 2 cuốn: – Hãy sống như hạt đậu nhăn nheo – Muốn nghèo cũng khó lắm chứ bộ Ai muốn biết tôi sống thế nào trong nghịch cảnh. Ai có người thân, những đứa trẻ cần tinh thần mạnh mẽ thì hãy liên hệ đặt sách, sẽ được giao tận nhà, theo giá bìa. Tôi luôn trân trọng những người đã từng yêu tôi trong khốn cùng! Chia sẻ của một người bạn thân của tôi

 

ChatGPT is still generating a response…