Thấy gì qua phán quyết của tòa án Thái Lan về vụ Y Quynh Bdap và vì sao Nhà cầm quyền cố gắng dẫn độ bằng được?

1
21
Y Quynh Bdap
Ngày 30 tháng Chín, 2024, tòa án Thái Lan đã ra phán quyết cho phép chính phủ nước này quyết định về việc dẫn độ ông Y Quynh Bdap về Việt Nam. Trước đó, vào tháng Tám 2023, chính quyền Việt Nam đã phát lệnh truy nã và yêu cầu chính quyền Thái Lan dẫn độ ông Y Quynh Bdap – một nhà hoạt động nhân quyền và là đồng sáng lập của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý (MSFJ). Ông bị cáo buộc “khủng bố” với lý do liên quan đến một vụ nổ súng vào trụ sở công an ở Đắk Lắk, diễn ra vào tháng Sáu 2023.
Y Quynh Bdap, sinh năm 1992, là một người Êđê và nhà hoạt động đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của người Thượng theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên. Ông đã tị nạn chính trị tại Thái Lan từ năm 2018. Điều đáng chú ý là vào tháng Giêng 2024, ông bị xét xử vắng mặt tại Việt Nam với mức án lên đến 10 năm tù giam. Đến tháng Ba 2024, Bộ Công an Việt Nam chính thức gán tội khủng bố cho tổ chức MSFJ, một tổ chức dân sự hoạt động vì quyền lợi của người Thượng.
-Tại sao lại xét xử vắng mặt?
Theo luật pháp Việt Nam, việc xét xử vắng mặt không được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành. Trong các vụ án hình sự, khi nghi can vắng mặt, cơ quan tiến hành tố tụng thường phải tạm đình chỉ điều tra vì thiếu cơ sở để điều tra và kết luận. Việc tiến hành xét xử và tuyên án vắng mặt là trái với quy định pháp lý hiện hành. Tuy nhiên, trong trường hợp ông Y Quynh Bdap, các cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra, xét xử và tuyên án mà không cần sự hiện diện của ông.
Việc xét xử vắng mặt không chỉ trái với pháp luật, mà còn có mục đích chính trị rõ rệt. Bằng cách tuyên án và kết tội ông Y Quynh Bdap, chính quyền Việt Nam tạo ra lý do để yêu cầu Thái Lan dẫn độ ông về nước. Điều này đã được báo chí Việt Nam dẫn nguồn từ các quan chức cao cấp thuộc Ban Nội chính Trung ương, nhằm hợp thức hóa việc yêu cầu dẫn độ.
-Lợi dụng quy định pháp lý để đàn áp chính trị
Việc xét xử vắng mặt ông Y Quynh Bdap không chỉ nhằm dẫn độ ông về nước mà còn là một bước đi nguy hiểm để tạo thành án lệ cho các trường hợp tương tự trong tương lai. Điều này cho thấy rõ ràng mục tiêu của chính quyền là đàn áp những nhà hoạt động chính trị và nhân quyền đang tị nạn ở nước ngoài. Đặc biệt là khi Việt Nam chưa ký kết Hiệp định Dẫn độ với Thái Lan, nhưng lại dựa vào các hiệp định hợp tác về thi hành án hình sự để tiến hành “chuyển giao” người đã bị kết án, như trường hợp của ông Y Quynh Bdap.
-Phán quyết của Tòa án Thái Lan: Một hành động đầy tranh cãi
Phán quyết của tòa án Thái Lan cho phép chính phủ quyết định dẫn độ Y Quynh Bdap đang làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính hợp pháp và động cơ thực sự của Việt Nam. Việc truy tố ông Y Quynh Bdap dựa trên các cáo buộc khủng bố có nhiều dấu hiệu bất minh, khi mà ông chỉ là một nhà hoạt động nhân quyền, đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của cộng đồng người Thượng.
Từ góc độ pháp lý, việc xét xử vắng mặt tại Việt Nam không chỉ vi phạm quy định hiện hành của Bộ luật Tố tụng Hình sự mà còn cho thấy sự lạm dụng quyền lực để đàn áp các cá nhân có tiếng nói đối lập. Đây không chỉ là một vụ án hình sự, mà còn là biểu hiện rõ ràng của một chính sách đàn áp chính trị nhằm vào những nhà hoạt động nhân quyền và những người tị nạn chính trị như ông Y Quynh Bdap.
Tác Giả: QVD from MSFJ Australia

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here