Applebaum, A. | TQS
—————————————-
Trong quyển tiểu thuyết 1984 của George Orwell, thế giới bị chia thành ba khối: Oceania, Eurasia và Eastasia, luôn trong tình trạng chiến tranh triền miên. Có lúc thì hai khối bắt tay chống lại khối thứ ba; có lúc thì họ đột ngột đổi phe. Chống nhau mà không cần có lý do. Thay vào đó, Đảng nói với đám dân đen rằng: “Chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn có chiến tranh với Eastasia.” Báo chí và sách lịch sử thường được viết lại để bất cứ điều gì Đảng nói cũng thành “sự thật”.
Thế giới của Orwell không có thật, nhưng có những người lại muốn biến nó thành thật. Từ trước nhiệm kỳ hai của Trump, luận điệu thế giới chia ba, châu Á do Trung Quốc thống trị, châu Âu do Nga chi phối, và Tây Bán Cầu thuộc về Hoa Kỳ, đã xuất hiện trên mạng.
Luận điệu này chủ yếu được ủng hộ bởi Putin vì hắn muốn kiểm soát cái gọi là “vùng lân cận gần”, hoặc ít nhất cũng muốn nước Nga với nền kinh tế yếu kém và quân đội suy yếu được xem ngang hàng với Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Năm 2019, Fiona Hill, một quan chức trong Hội đồng An ninh Quốc gia của chính quyền Trump trong nhiệm kỳ đầu, đã điều trần trước Hạ viện rằng những người Nga vận động cho mô hình ba vùng ảnh hưởng đã từng đề nghị một sự “đổi chác.” Nga muốn đổi Venezuela, đồng minh thân cận nhất của họ ở Mỹ Latin, để lấy Ukraine.
Kể từ đó, quan niệm cho rằng trật tự quốc tế sẽ dựa trên sự thống trị của các cường quốc, chứ không phải các giá trị chung hay mạng lưới đồng minh, đã lan rộng từ Moscow sang Washington. Hồ sơ Chiến lược An ninh Quốc gia mới của chính quyền Trump vừa rạch ra một kế hoạch thống trị châu Mỹ. Họ mô tả mập mờ rằng chính sách của Hoa Kỳ tại Tây Bán Cầu là “Tập hợp và Mở rộng”, đồng thời xem nhẹ các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga.
Trump cũng đã đưa ra những lời đe dọa nhắm vào Đan Mạch, Panama và Canada, những nước đều là đồng minh, nhưng nay chủ quyền của họ lại bị Mỹ thách thức.
Người ta so sánh cuộc đột kích quân sự bắt Maduro với việc lật đổ Noriega. Nhưng ngày nay ngôn ngữ được dùng để giải thích và biện minh cho vụ đột kích này hoàn toàn khác. Trump không hề nhắc đến hai chữ “dân chủ”, cũng không nói đến luật pháp quốc tế. Thay vào đó, ông trình bày một phiên bản lộn xộn của Học thuyết Monroe năm 1823, vốn được thiết kế để ngăn các đế quốc bên ngoài can thiệp vào châu Mỹ, và gọi nó bằng cái tên nghe quái dị là “Donroe Document”.
Trump đọc từ một tài liệu soạn sẵn rằng: “Theo Chiến lược An ninh Quốc gia mới, không còn ai đặt câu hỏi về sự thống trị của Hoa Kỳ tại Tây Bán Cầu nữa.”
Để đạt mục tiêu đó, Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ “điều hành” Venezuela, dù ông không nói ai sẽ là người thực sự nắm quyền. Thái thú Marco Rubio? Nhà lãnh đạo toàn quyền Pete Hegseth?
Khi được hỏi về María Corina Machado, nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela, Trump tỏ vẻ xem thường: “Bà ấy là một phụ nữ rất tốt, nhưng không có được sự tôn trọng trong nước.”
Không có quyết định nào của Trump là hợp lý, mà thực ra, mục đích của chúng không nhằm để hợp lý.
Giống như Đảng trong quyển tiểu thuyết 1984, những kẻ muốn thống trị Tây Bán Cầu dường như không thấy cần đến logic. Nếu kẻ mạnh là kẻ đúng, nếu Hoa Kỳ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn trong vùng ảnh hưởng của mình, thì họ không cần phải minh bạch, dân chủ hay chính danh gì cả.
Mối quan tâm của người dân từ các quốc gia nhỏ bé không cần được nhắc tới vì họ không được thừa nhận quyền tự quyết. Lợi ích của họ không phải là điều mà các tập đoàn đế quốc đang thèm khát tài nguyên khoáng sản hay các nhà lãnh đạo đế quốc muốn duy trì quyền lực phải bận tâm.
Trước hành động của Trump, phản ứng từ Nga và Trung Quốc tỏ ra mềm mỏng một cách lạ lùng, dù hai nước này đã bỏ vào Venezuela hàng tỷ đô la. Có lẽ vì ngôn ngữ mà Trump dùng để biện minh cho việc bắt cóc Maduro cũng chính là những lập luận của họ. Ukraine thuộc vùng ảnh hưởng của Nga là luận điệu của Putin. Đài Loan là một phần của Trung Quốc sẽ là lý do mà Tập Cận Bình viện dẫn nếu ông ta quyết định xâm chiếm hòn đảo này.
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là Moscow thật sự có khả năng kiểm soát châu Âu, hay Bắc Kinh có thể thống trị châu Á. GDP của Liên minh châu Âu gấp gần mười lần GDP của Nga, và cũng chẳng có quốc gia nào ở Á châu muốn trở thành thuộc địa của Trung Quốc.
Bất chấp những lời khoe khoang của Trump, người Mỹ cũng không hề thực sự muốn kiểm soát toàn châu Mỹ. Chỉ hai ngày sau khi Maduro bị bắt, Trump đã suýt trở thành nạn nhân của chính sự khoác lác của mình.
Theo lời của một cựu đại sứ Mỹ, Venezuela là “một quốc gia thất bại, nhan nhản các nhóm vũ trang phi pháp và tổ chức khủng bố từ bên ngoài.” Chế độ cũ thì vẫn còn đó. Quân đội và các lực lượng bán quân sự vẫn còn nguyên. Một số có thể sẽ hợp tác với chính quyền Trump, nhưng một số khác thì không.
Không có quân đội Mỹ hiện diện tại Venezuela, người Mỹ sẽ “điều hành” nước này bằng cách nào? Bằng những tuyên bố giật gân và đe dọa? Bằng sự can thiệp quân sự theo chu kỳ?
Có thể chính quyền Mỹ đã đạt được sự thỏa thuận với một số thành phần trong chế độ cũ, nhưng không có gì bảo đảm rằng thỏa thuận ấy sẽ mang lại lợi ích mà Trump mong đợi.
Dầu mỏ không phải thứ nằm sẵn trên mặt đất để nhặt mang về. Nó đòi hỏi những đầu tư dài hạn, quan hệ lâu dài và hợp đồng ổn định. Nếu chính quyền Venezuela có thể sụp đổ hoặc thay đổi bất cứ lúc nào thì chẳng có hãng nào đánh liều đổ vốn vào đầu tư.
Nhưng sai lầm của Trump còn căn bản hơn. Việc chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng có hàm ý rằng những quốc gia nhỏ không có khả năng phản ứng. Và đó là một ngộ nhận nghiêm trọng.
Nhiều người Venezuela từng mong Mỹ can thiệp và vui mừng khi Maduro bị bắt vì ông ta cùng người tiền nhiệm Hugo Chávez đã biến quốc gia của họ từ giàu nhất Nam Mỹ thành nghèo nhất. Nhưng sau khi Maduro bị bắt, những người đã đấu tranh suốt nhiều năm cho công lý, tự do và quyền tự quyết sẽ không chấp nhận sống dưới một nền độc tài mới do Trump làm hậu thuẫn, với sự cầm quyền của nhóm tay chân của Maduro.
Phần đông người Mỹ vẫn muốn đất nước mình đại diện cho một điều gì đó cao cả hơn là lòng tham, và họ không muốn quân đội Mỹ phải chiến đấu vì lợi ích của đám tài phiệt dầu khí theo Trump. Sự theo đuổi một vùng ảnh hưởng khó có thể mang lại hòa bình hay thịnh vượng cho châu Mỹ. Cũng như cuộc xâm lược Ukraine đã không đem lại hòa bình hay thịnh vượng cho Nga.
Rốt cuộc, nếu Hoa Kỳ chỉ là một kẻ bắt nạt toàn khu vực, thì các đồng minh cũ ở châu Âu và châu Á sẽ đóng cửa thị trường và quay lưng với Mỹ. Sớm hay muộn, chính những nước trong Tây Bán Cầu cũng sẽ liên kết lại để chống đối Mỹ. Thay vì làm cho Mỹ mạnh hơn, việc theo đuổi sự thống trị sẽ làm cho chúng ta yếu đi.
Và rồi cuối cùng Mỹ sẽ không còn vùng ảnh hưởng nào, cũng chẳng còn có ảnh hưởng gì nữa.
Nguồn: Applebaum, A. (2026, January 5). Trump’s ‘American dominance’ may leave us with nothing.






































