PHÁP LÝ & ĐẠO LÝ: VENEZUELA VÀ CÂU HỎI KHÓ TRẢ LỜI CỦA THẾ GIỚI

0
28

Sự kiện Mỹ sử dụng lực lượng quân sự để bắt Tổng thống Venezuela đã làm bùng lên một tranh luận rất cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: khi đạo lý va chạm trực diện với pháp lý quốc tế, chúng ta đứng về phía nào?

Nhiều người – hoàn toàn chính đáng – ghét Maduro. Ông ta là một nhà độc tài, bị cáo buộc đàn áp, làm đất nước kiệt quệ. Nhưng ghét một nhà độc tài không tự động trao cho bất kỳ quốc gia nào quyền dùng vũ lực trên lãnh thổ nước khác.

Luật quốc tế không bắt đầu từ “tội danh”, mà bắt đầu từ vũ lực. Hiến chương Liên Hợp Quốc, Điều 2(4), cấm tuyệt đối việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại chủ quyền và độc lập chính trị của quốc gia khác, trừ hai ngoại lệ rất hẹp: tự vệ khi bị tấn công vũ trang, hoặc ủy quyền của Hội đồng Bảo an. Trong vụ Venezuela, cả hai điều kiện này đều không hiện diện một cách rõ ràng.

Có người nói: “Nhưng đạo lý thì sao? Người dân Venezuela thì sao?”

Đó là câu hỏi rất thật – và rất đau.

Nhưng chính tại đây, nghịch lý xuất hiện. Nếu mỗi cường quốc được quyền tạo ra ‘ngoại lệ đạo lý’ cho riêng mình, thì luật pháp quốc tế sẽ không còn là luật, mà chỉ là công cụ được dùng khi thuận lợi và bị bỏ qua khi bất tiện. Khi đó, Nga có thể viện đạo lý ở Ukraine, Trung Quốc có thể viện đạo lý ở Đài Loan, và thế giới sẽ quay lại logic “kẻ mạnh quyết định”.

Luật pháp quốc tế không hoàn hảo. Nó chậm, nhiều khi bất lực trước nỗi đau của các dân tộc. Nhưng nó tồn tại để ngăn điều tồi tệ hơn: chiến tranh hợp thức hóa bằng cảm xúc đạo đức.

Bài học từ Venezuela không chỉ dành cho Mỹ, mà cho tất cả chúng ta:

👉 Công lý không thể được xây dựng bền vững bằng cách phá bỏ luật lệ chung.

👉 Hy sinh trật tự pháp lý để đổi lấy một “ngoại lệ tốt đẹp” hôm nay có thể mở cửa cho thảm họa ngày mai.

Câu hỏi còn lại không phải là “bên nào đúng tuyệt đối”, mà là:

chúng ta muốn sống trong một thế giới được điều chỉnh bởi luật pháp, hay bởi cảm xúc và sức mạnh của kẻ cầm quyền?