Vui quá đi mất!
Rồi nàng Lành, vợ Nguyễn Trung Tôn cũng online, tối tối chị em mở video ở inbox nhìn nhau trò chuyện khúc khích đến tận khuya mới giục nhau đi ngủ.
Khi đến thăm nhà, nhìn gia cảnh của những TNLT mình xót xa không tả nổi, thương những người vợ lam lũ, lại còn bệnh tật, mà phải gánh vác cả gia đình, nuôi mẹ già, con nhỏ, và thăm nuôi chồng oan ức, biền biệt trong tù với những án tù cả chục năm.
– “Lập fb đi em, vào đó biết được tình hình, và giao lưu với mọi người cho đỡ buồn em ạ”, mình bảo.
– “Em mù tịt chẳng biết gì về internet”. Các nàng đều trả lời.
– “Em hãy làm như vợ Vịnh Lưu ấy, thông tin về chồng lên fb để mọi người chia sẻ. Chị vẫn thường xuyên trò chuyện với cô ấy!”. Mình dỗ dành.
Thuyết phục vậy nhưng mình cũng khó hi vọng các nàng ấy sử dụng được, họ tối ngày vất vả với đồng áng và buôn bán ngoài chợ, chăm sóc con cái và mẹ già, thời gian đâu mà học sử dụng internet.
Ấy thế mà chỉ vài hôm sau đã thấy các nàng nhắn tin: “Em đây chị ơi! Đây là nick của em”. Ôi mừng quá đi mất, bọn trẻ đã lập và bày cho mẹ chúng cách sử dụng, chị em trò chuyện ríu rít. Các nàng đều bảo vào đây đọc được nhiều tin, hiểu được nhiều điều, rồi còn nói lại cho mọi người biết nữa chứ, vui hẳn lên.
Dù chẳng giúp được các nàng, nhưng mình muốn lắng nghe những lời tâm sự, chia sẻ những nỗi lòng, đôi khi là tán gẫu, với chút hi vọng và ước ao các em tạm quên đi nỗi cực nhọc và buồn đau khi chồng bị giam cầm biền biệt..
Điều này đã trở thành niềm vui nho nhỏ của mình…
Thương các nàng nhiều lắm!!!