Câu này được nhắc lại ở đầu mỗi kỳ: Đây là biên chép về hiện thực cuộc sống thời gian bị dịch Covid-19 năm 2021, năm căng thẳng nhất trong cơn dịch thế kỷ.
2.9
Rất nhiều báo mấy hôm nay nhắc đi nhắc lại lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của thủ tướng, rằng “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất!”. Họ vừa có mấy lô vắc xin Tàu, nghe nói Vạn Thịnh Phát mua rẻ được, đem về tặng TP.HCM. Bị ế, chẳng ai chịu tiêm, định tặng lại Đồng Nai, Bình Dương để tiêm cho công nhân các khu công nghiệp. Đám quan chức ở Hải Phòng mau mắn vào Sài Gòn vay một số về tiêm cho công nhân. Cũng lại “ưu tiên” công nhân.
Nghe thủ tướng nói, tôi hoàn toàn tin vào điều ấy. Tiêm sớm ở xứ này vào lúc nào, cho ai, không nói ra mọi người đều rõ cả. Chẳng tin cứ hỏi các ông bà lớn, những người đã được tiêm 2 mũi, loại gì, có tốt không.
3.9
Báo mậu dịch, cả trên tivi nữa, đăng chuyện ở xã Hoằng Thái huyện Hoằng Hóa xứ Thanh, chính quyền sợ dịch lây lan nên đã cử người đi từng nhà khóa chặt cổng nhốt tất cả bà con trong nhà, tổng cộng 278 hộ thành pháo đài, lý do là để quản lý giám sát chặt chẽ, không cho vi rút lan truyền… Còn ở huyện Diễn Châu xứ Nghệ, một cô gái được xác định F1 nhưng không muốn đi tập trung, đề nghị được cách ly tại nhà như ở Sài Gòn người ta đang áp dụng. Chính quyền nhất khoát không chịu. Cô trốn trong nhà, khóa chặt phòng. Nhà chức việc cử người đến phá cửa, giống như phá thành trong truyện Tam quốc. Cô nàng bí quá liền cởi quần áo cho thân thể lõa lồ, chắc nghĩ đến mức thế thì người ta e ngại mà tha cho, ai dè họ xông vào khênh tuốt ra ngoài đem đi.
Hàng trăm F0 tại một bệnh viện dã chiến ở Bình Dương bị đói quá liền phá rào, vượt rào tràn sang khu bị nhẹ bên cạnh để giật đồ ăn sáng. Chính quyền phải huy động bộ đội, công an, cả cảnh sát cơ động đến dẹp, lập lại trật tự. Giống như những vụ phá nhà tù vượt ngục ở bên tây trong phim Hollywood, nhưng giờ là chuyện thực ở ta.
3.9
Ông Lưu Bình Nhưỡng đại biểu quốc hội, nhân vụ cả nước, nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn nhà chức việc vẽ ra đủ thứ giấy tờ, quy định, app này app nọ hành dân, ông lên tivi nói chỉ có mỗi cái giấy đi đường mà cứ lúng ta lúng túng, hết công an hành tới chính quyền hành, nay đòi thế này, mai đòi thế khác, chỉ khổ dân. Ông Nhưỡng bảo rõ ràng Hà Nội đã không rút được bài học kinh nghiệm qua 2 lần dịch trước, cứ gây phiền hà cho dân. Ông ví dụ, đã có căn cước công dân gắn chip rồi, quản lý hiện đại 4.0 rồi, sao lại còn đòi giấy đi đường.
Cũng cái vụ hành dân đó, bác Nguyễn Thiện trên phây búc cho rằng nhà nước thực hiện bí quyết để người dân không dám ra đường là tạo ra ma trận, bày thật nhiều giấy tờ, thủ tục rắc rối khiến cho họ ngán ngẩm, chán chường, tặc lưỡi thà ở nhà cho rồi, dù biết rằng ở nhà thì đói, bệnh tật, căng thẳng, có khi phát điên.
4.9
Bạn cũ Vũ Đức Nghiệu từ Hà thành gọi điện vào hỏi thăm, đùa mày còn sống không. Mình kể lúc đầu cũng hoảng, chịu không được, nhưng nay dịch đã căng hơn 2 tháng ròng, chịu riết cũng quen. Nghiệu cười, có khi mày lại mắc bệnh nghiện dịch không chừng. Lúc nó hết, không có nó lại nhớ, ha ha.
Ừ nhỉ, hôm trước thằng con giai trốn được qua hàng rào dây thép gai chặn lối ra vào khu dân cư Bình Hưng huyện Bình Chánh nhà mình, khi về nó kể đường phố vắng tanh, đi sướng lắm bố ạ, chả ken đặc xe kẹt xe mọi lúc mọi nơi như hồi chưa có dịch. Mình bảo điều gì cũng có hai mặt của nó, nhưng ngồi nhà ôm bụng đói chờ bị điệu đi ngoáy mũi thế này tao đếch thích, vả lại phố vắng lạnh không có hơi người hơi xe khác gì thành phố chết.
Trên phây búc người ta kể chuyện một nhà giàu ở khu biệt thự cao cấp quận 2, họ sẵn tiền nên chống dịch nghiêm lắm. Kín cổng cao tường, không cho bất cứ ai vào, đồ vật gì được đem tới cũng xịt khử rất kỹ. Đùng một cái, cả nhà dính cô vít, dương tính hết. Hóa ra họ có mấy con chó cảnh, tối thả ra ngoài cho đi ỉa, rồi sau đó chủ nhà lại ôm ấp vuốt ve hôn hít chúng, bị luôn.
Nguyễn Thông (ghi)