Khi nói về giới truyền thông tại hải ngoại mà chỉ nói giới làm chủ báo hoặc làm chủ đài phát thanh, phát hình thì vẫn còn thiếu sót. Những người chủ này sẽ không làm được công việc truyền thông nếu không có những người viết bài, thông dịch tin tức hoặc những xướng ngôn viên của đài phát thanh hoặc truyền hình.
Thành phần viết bài, xướng ngôn viên đông hơn thành phần làm chủ báo, chủ đài. Và thành phần này được chia ra làm hai loại: sử dụng báo chí để làm truyền thông và sử dụng đài (phát thanh hoặc truyền hình) để làm truyền thông.
Truyền Thông Qua Báo Chí
Khi nói về báo chí thì có nhiều thể loại. Từ chuyện săn tin, viết bình luận, làm tranh phiếm, truyện phiếm hoặc viết những đề tài phiếm. Ngoài ra tùy theo chủ trương của mỗi tờ báo, có báo sẽ đăng truyện ngắn của một số nhà văn để đem lại sự bớt khô khan của báo chí.
Giới viết cho báo chí Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng, và trên toàn thế giới nơi có người Việt sinh sống nói chung, thường đây là công việc để bảo tồn tiếng Việt, để chia sẻ những suy tư của mình đến cộng đồng Việt Nam nhằm mục đích tạo cho cộng đồng có một cái nhìn cởi mở hơn trên nhiều lãnh vực. Những người cầm bút này đã có một nghề nghiệp khác để sống, để nuôi bản thân và gia đình. Cho nên cách làm báo, cách săn tin của những người này khác giới giới làm báo của người bản xứ nơi có người Việt cư ngụ. Những người viết báo này viết không được trả lương và như đã có nói trong phần 1 của đề tài này, các chủ báo, rất nhiều người đăng bài của người viết những hoàn toàn không gửi một khoản lệ phí tượng trưng để đáp lại tấm lòng của người viết bài, cho dù là một trăm, hai trăm một năm.
Trong số những người viết bình luận, đặc biệt là những người thuộc thế hệ thứ nhất đến Hoa Kỳ vào thời điểm 1975, những người này vẫn cầm viết cho những bình luận trên nhiều lãnh vực. Những người này có đủ khả năng, kinh nghiệm bản thân cũng như cuộc sống, đã giúp cho những bài bình luận thêm phần vững chắc, tạo sự thuyết phục với độc giả. Tuy nhiên, có một số nhỏ, vì vô tình hay cố ý, viết những bài bình luận chính trị, đưa ra những con số hay những dẫn chứng sai lầm, nhằm mục đích triệt hạ và đề cao một đảng phái chính trị tại địa phương mình đang cư ngụ (xem bài Cộng Hòa – Dân Chủ và Giới Truyền Thông Việt Nam để thấy sự dẫn chứng cho điều này).
Một điểm đáng chú ý là có một số người khi viết bình luận, đặc biệt những loại bình luận về nhà cầm quyền Việt Nam, thường hay dùng những từ ngữ không hay lắm chẳng hạn như thằng, nó, hắn, con này hay con nọ. Những từ ngữ thấy rõ sự thù hằn của người viết dành cho những cá nhân, hay cho cả bộ máy cầm quyền tại Việt Nam. Dĩ nhiên nếu viết truyện thì những từ ngữ, hoặc sự thù hằn của nhân vật dành cho cá nhân hay chế độ là điều rất là tự nhiên, chẳng cần nói đến. Nhưng viết bình luận thì thiết nghĩ, chúng ta nên viết trong một tinh thần trong sáng, mổ xẻ vấn đề để cùng nhau nhìn ra được sự thật của vấn đề. Khi mà sự thù hận nằm trong những bài bình luận thì sẽ không giải quyết được vấn đề cần phải giải quyết; chưa kể độc giả khó tính thấy tư cách của người viết quá tầm thường khi dùng những từ ngữ thuộc dạng hàng tôm, hàng cá.
Khi mà hệ thống mạng trở thành nơi để gửi những suy tư đến mọi người ở khắp mọi nơi, gồm cả người trong nước, thiết nghĩ, chúng ta nên viết trong một tinh thần trong sáng, mục đích để cùng nhau nhìn ra vấn đề và tìm cách giải quyết vấn đề. Dùng từ ngữ hàng tôm, hàng cá sẽ tạo phản ứng ngược lại, và tự người viết đã hạ phẩm cách của mình xuống qua những từ ngữ hàng tôm, hàng cá.
Người cầm bút luôn luôn tự kiểm duyệt với chính mình qua cách sử dụng từ ngữ trong bài viết bình luận. Nếu để nhắc lại câu nói của cá nhân nào đó và câu nói đó thuộc hạng hàng tôm, hàng cá thì người viết được quyền đưa ra để dẫn chứng cho những điều mình muốn nói. Đó là trường hợp duy nhất mà người viết bình luận có quyền dùng những từ ngữ không khiếm nhã.
Con số người cầm bút để làm truyền thông qua báo chí tại hải ngoại, trong tương lai có thể sẽ mất dần và đây cũng là một quan tâm lớn cho những người làm truyền thông qua dạng báo chí. Lớp trẻ sinh và lớn lên tại hải ngoại, nói và đọc được tiếng Việt là mừng lắm rồi. Đòi hỏi lớp trẻ này viết tiếng Việt, làm báo Việt thì không công bằng bởi nghề này sống không được trong cái cộng đồng quá nhỏ bé của người VN nơi xứ người. Lớp người rời Việt Nam ra nước ngoài qua dạng du học sinh và tìm được cách hợp pháp để ở lại quốc gia đang du học, hoặc ra nước ngoài qua dạng bảo lãnh, lập gia đình – có thể là một tầng lớp người mới sẽ thay thế giới cầm bút đang làm báo hiện giờ trong vài ba chục năm nữa. Liệu những người cầm bút tương lai này có đủ bản lãnh, kinh nghiệm để viết bài với lối lý luận không phải loại lý luận một chiều mà giới cầm bút trong nước đã làm từ mấy chục năm qua?
Truyền Thông Qua Đài (phát thanh và truyền hình)
Trên lãnh vực truyền thông qua đài thì lại có hai thành phần khác nhau với hai khả năng khác nhau. Xướng ngôn viên và người soạn bài (hoặc tin tức).
Cũng giống như giới cầm bút qua dạng báo chí, những người làm đài chỉ là công việc phụ, chứ không thể nào là công việc chính để nuôi sống bản thân. Chính vì thế, ai khó tính đòi hỏi cách làm đài của người Việt Nam phải giống dân bản xứ thì sẽ thất vọng.
Những tin tức, những bài vở dành cho đài — đa số các nhân viên sử dụng mạng (internet) để tìm tài liệu, tin tức và gửi thông tin đến cho thính giả. Những sinh hoạt của cộng đồng đôi khi đài có gửi nhân viên xuống để lấy tin, hoặc dựa vào tin tức của báo Việt Nam để gửi thông tin cho những sinh hoạt của cộng đồng. Chuyện xem báo Việt Nam để gửi thông tin sinh hoạt của cộng đồng thường ít xảy ra bởi đa số xướng ngôn viên dùng mạng (internet) để tìm tin tức, mà nếu tin tức sinh hoạt của địa phương không qua mạng thì sự tìm tòi sinh hoạt của cộng đồng xem ra khó lắm. Thành ra có những tổ chức gọi là “đại diện cộng đồng” chọn lựa cơ quan truyền thông để gửi thông tin thì vô hình chung — cái gọi là “đại diện cộng đồng” đã mất đi ý nghĩa của nó — bởi nếu thực sự là đại diện cộng đồng thì sẽ không chọn cơ quan truyền thông để gửi thông tin. Còn bảo rằng cơ quan truyền thông phải đi săn tin thì xin thưa, các vị nào vẫn nghĩ như vậy – hãy loại bỏ suy nghĩ đó đi — bởi như đã nói bên trên, cơ quan truyền thông của người Việt tại hải ngoại có hình thức sinh hoạt hoàn toàn khác sinh hoạt của người địa phương bởì chúng ta không có đủ tiền để làm chuyện săn tin như người địa phương làm.
Trở về câu chuyện người làm đài thì xướng ngôn viên xem ra không phải dễ tìm. Xướng ngôn viên cần phải có hai khả năng căn bản đó là trình bày và khả năng lý luận cũng như viết lách. Tìm ra xướng ngôn viên có hai khả năng này xem ra khó lắm. Ngay cả tìm xướng ngôn viên trình bày thôi, nghĩa là người khác soạn tin, viết bình luận và mình cứ theo đó mà trình bày, cũng là một điều khó khăn chứ đừng nói chi đến chuyện tìm người có khả năng lý luận và viết lách.
Có một số ít xướng ngôn viên có khả năng trình bày nhưng lại không có khả năng lý luận hoặc viết lách. Cho nên khi giao phó cho một giờ hay nữa giờ để xướng ngôn viên đó tự tìm tài liệu hoặc đề tài trình bày trong giờ của chính mình – thì xướng ngôn viên đó tìm những tài liệu từ Việt Nam, đặc biệt những tài liệu mang tính chính trị. Đây là xướng ngôn viên làm cho có làm chứ không phải là một xướng ngôn viên quan tâm đến chương trình của chính mình. Bởi nếu thực sự quan tâm thì tài liệu chính trị phải tìm từ nguồn tin của những cơ quan báo chí độc lập tại các quốc gia tự do trên thế giới. Báo chí tại Việt Nam, ngay cả Thông Tấn Xã Việt Nam, chỉ là cánh tay nối dài của nhà cầm quyền Việt Nam. Cho nên chọn những nguồn tin mang tính chính trị từ cơ quan truyền thông tại Việt Nam là một sự sai lầm rất lớn cho những xướng ngôn viên như thế này. Thường thì những người thuộc dạng xướng ngôn viên này — sớm muộn cũng sẽ được mời đi chỗ khác bởi giám đốc đài hoặc thính giả của đài sẽ có những phản ứng mạnh mẽ cho những xướng ngôn viên như thế này.
Xướng ngôn viên cần có khả năng lý luận và để có khả năng này, xướng ngôn viên cần có sự hiểu biết rộng trên nhiều lãnh vực. Mà nếu không hiểu biết trên nhiều lãnh vực, công việc làm sẽ đẩy xướng ngôn viên phải tự tìm hiểu để hầu có đủ kiến thức khi thực hiện một cuộc phỏng vấn, hoặc một buổi nói chuyện với bất cứ ai cho một đề tài nào đó. Đây là dạng xướng ngôn viên mà giám đốc đài và thính giả rất là yêu mến bởi đây là những con người yêu nghề, dù rằng cái nghề xướng ngôn viên không phải là nghề chính để nuôi sống bản thân.
Có những xướng ngôn viên là từ truyền thông báo chí mà ra. Đây là xướng ngôn viên lý tưởng bởi vừa có khả năng viết, nói, và lý luận. Tuy nhiên, con số xướng ngôn viên thuộc dạng này rất khó kiếm và thường là những người thuộc thế hệ thứ nhất đến các quốc gia đang cư ngụ trên thế giới. Và một số ít trong số này, khi có những bình luận về chính trị, lại dùng những từ ngữ không khiếm nhã mà đã có nói ở bên trên (truyền thông qua báo chí). Xướng ngôn viên loại này vẫn hay đưa ra những thông tin không chính xác để bênh vực một đảng phái nào đó hay một chủ trương nào đó nơi chính mình cư ngụ. Làm truyền thông kiểu này xem ra cũng giống như truyền thông trong nước, chẳng có gì khác biệt. May là con số loại xướng ngôn viên này có rất ít.
Thành phần làm đài cũng sẽ gặp một trở ngại lớn trong tương lai, liệu sẽ có một tầng lớp mới nối tiếp để các đài được hiện hữu và liệu những người nối tiếp có đủ khả năng để chuyên chở một nội dung, một lý luận toàn hoàn khác xa lối lý luận của người làm truyền thông trong nước? Liệu thành phần nối tiếp này thực hiện cạnh tranh trong một tinh thần mới chứ không phải cạnh tranh để giết hại đài bạn; hoặc cướp giựt đài bạn để mình độc quyền trong quảng cáo lẫn trong lý luận (xem bài Câu Chuyện Cạnh Tranh Của Người Việt để hiểu rõ sự cạnh tranh của người Việt tại hải ngoại ra sao)?
Vũ Hoàng Nguyên
Metairie, LA
Tháng 11 năm 2013