Home Blog

HAMAS SẴN SÀNG CHO LỆNH NGỪNG BẮN NHƯNG NETANYAHU NÓI HỌ KHÔNG CÓ VAI TRÒ Ở GAZA THỜI HẬU CHIẾN

1
CAIRO (AP) — Hamas và Israel đã xác định lập trường vào thứ Tư trước các cuộc đàm phán dự kiến ​​về đề xuất ngừng bắn do Washington hậu thuẫn, với nhóm chiến binh này cho biết họ sẵn sàng thỏa thuận trong khi Thủ tướng Israel tuyên bố rằng “sẽ không có Hamas” ở Gaza sau chiến tranh.
Cả hai bên đều không chấp nhận đề xuất được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố vào thứ Ba [giờ địa phương]. Hamas khẳng định lập trường bấy lâu nay của mình rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
Trump cho biết Israel đã đồng ý về các điều khoản cho lệnh ngừng bắn 60 ngày ở Gaza và kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực lên chính phủ Israel và Hamas để làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn và con tin.
Trump cho biết thời hạn 60 ngày sẽ được sử dụng để hướng tới chấm dứt chiến tranh — điều mà Israel cho biết họ sẽ không chấp nhận cho đến khi Hamas bị đánh bại. Ông cho biết một thỏa thuận có thể được đưa ra sớm nhất là vào tuần tới.
Nhưng phản ứng của Hamas, khẳng định yêu cầu chấm dứt chiến tranh, đã đặt ra nghi vấn về việc liệu lời đề nghị mới nhất có thể trở thành một lệnh tạm dừng chiến đấu thực sự hay không.
Viên chức Hamas Taher al-Nunu cho hay nhóm chiến binh này “sẵn sàng và nghiêm túc về việc đạt được thỏa thuận”. Ông nói Hamas “sẵn sàng chấp nhận bất kỳ sáng kiến ​​nào rõ ràng dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn chiến tranh”.
Một phái đoàn Hamas dự kiến ​​sẽ họp vào thứ Tư với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar tại Cairo để thảo luận về đề xuất này, theo một viên chức Ai Cập. Viên chức này đã nói chuyện với điều kiện giấu tên, vì ông không được phép thảo luận về các cuộc đàm phán với giới truyền thông.
* Bất đồng về cách thức chấm dứt chiến tranh
Trong suốt cuộc chiến kéo dài gần 21 tháng, các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã nhiều lần thất bại về việc liệu chiến tranh có nên được chấm dứt như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào hay không.
Hamas cho hay trong một tuyên bố ngắn gọn vào thứ Tư rằng họ đã nhận được một đề xuất từ ​​các nhà trung gian và đang đàm phán với họ để “thu hẹp khoảng cách” và quay lại bàn đàm phán.
Hamas cho hay họ sẵn sàng trả tự do cho 50 con tin còn lại, trong đó chưa đến một nửa được cho là còn sống, để đổi lấy việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và chấm dứt chiến tranh.
Israel cho biết họ sẽ chỉ đồng ý chấm dứt chiến tranh nếu Hamas đầu hàng, giải giáp và tự lưu vong, điều mà nhóm này bác bỏ.
“Tôi tuyên bố với các bạn rằng sẽ không còn Hamas nữa”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong bài diễn văn vào thứ Tư.
Một viên chức Israel cho hay đề xuất mới nhất kêu gọi một thỏa thuận kéo dài 60 ngày bao gồm việc Israel rút quân một phần khỏi Gaza và tăng cường viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ này. Các nhà trung gian và Hoa Kỳ sẽ đưa ra lời bảo đảm về các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh, nhưng Israel không cam kết thực hiện điều đó như một phần của đề xuất mới nhất, vị viên chức này cho biết.
Viên chức này không được phép thảo luận về các chi tiết của thỏa thuận được đề xuất với giới truyền thông và đã nói chuyện với điều kiện giấu tên.
Không rõ có bao nhiêu con tin sẽ được giải thoát theo thỏa thuận, nhưng các đề xuất trước đây đã kêu gọi thả khoảng 10 người.
“Tôi đang nắm tay và cầu nguyện rằng điều này sẽ xảy ra”, Idit Ohel, mẹ của con tin người Israel Alon Ohel cho biết. “Tôi hy vọng thế giới sẽ giúp điều này xảy ra, sẽ gây áp lực lên bất kỳ ai họ cần, để chiến tranh sẽ dừng lại và các con tin sẽ trở về”.
Vào thứ Hai, Trump sẽ đón tiếp Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc, vài ngày sau khi Ron Dermer, một cố vấn cấp cao của Netanyahu, đã thảo luận với các viên chức cao cấp của Hoa Kỳ về Gaza, Iran và các vấn đề khác.
* Trump đưa ra một cảnh báo khác
Vào thứ Ba, Trump đã viết trên mạng xã hội rằng Israel đã “đồng ý với các điều kiện cần thiết để hoàn tất” lệnh ngừng bắn 60 ngày, “trong thời gian đó chúng tôi sẽ làm việc với tất cả các bên để chấm dứt Chiến tranh”.
“Tôi hy vọng, vì lợi ích của Trung Đông, Hamas sẽ chấp nhận Thỏa thuận này, vì nó sẽ không trở nên tốt hơn — NÓ CHỈ TRỞ NÊN TỆ HƠN”, ông nói.
Lời cảnh báo của Trump có thể khiến Hamas hoài nghi. Ngay cả trước khi lệnh ngừng bắn dài nhất của cuộc chiến hết hạn vào tháng 3, Trump đã nhiều lần đưa ra tối hậu thư đầy kịch tính để gây sức ép buộc Hamas đồng ý tạm dừng giao tranh lâu hơn, qua đó sẽ thả thêm nhiều con tin và trả lại nhiều viện trợ hơn cho dân thường Gaza.
Tuy nhiên, Trump coi thời điểm hiện tại là bước ngoặt tiềm tàng trong cuộc xung đột tàn khốc đã khiến hơn 57.000 người thiệt mạng trên lãnh thổ Palestine.
Bộ Y tế Gaza cho biết số người chết đã vượt quá mốc 57.000 từ thứ Ba đến thứ Tư, sau khi các bệnh viện tiếp nhận 142 thi thể qua đêm. Bộ này không phân biệt giữa dân thường và chiến binh trong số người chết, nhưng cho biết hơn một nửa số người chết là phụ nữ và trẻ em.
Bộ này cho biết kể từ rạng sáng thứ Tư, các cuộc không kích của Israel đã giết chết tổng cộng 40 người trên khắp Dải Gaza. Các viên chức bệnh viện cho biết có bốn trẻ em và bảy phụ nữ trong số những người chết.
Quân đội Israel, đổ lỗi cho Hamas về thương vong của thường dân vì hoạt động từ các khu vực đông dân, đang xem xét các báo cáo.
Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi các chiến binh do Hamas cầm đầu tấn công miền nam Israel, giết chết 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin.
Cuộc giao tranh đã khiến vùng lãnh thổ ven biển của Palestine bị tàn phá, với phần lớn cảnh quan đô thị bị san phẳng trong cuộc giao tranh. Hơn 90% trong số 2,3 triệu dân của Gaza đã phải chạy giặc, thường là nhiều lần. Và cuộc chiến đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, đẩy hàng trăm ngàn người vào cảnh đói nghèo.
* Giám đốc bệnh viện bị giết
Giám đốc Bệnh viện Indonesia, Tiến sĩ Marwan al-Sultan, đã thiệt mạng trong một căn chung cư trong một cuộc không kích của Israel ở phía tây Thành phố Gaza, một tuyên bố của bệnh viện cho biết. Bệnh viện là cơ sở y tế lớn nhất của vùng đất Palestine ở phía bắc Thành phố Gaza và là tuyến sinh lộ quan trọng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Bệnh viện đã bị quân đội Israel bao vây hồi tháng trước và đã được di tản cùng với hai bệnh viện chính khác ở phía bắc Gaza.
Theo Issam Nabhan, Trưởng khoa Điều dưỡng tại Bệnh viện Indonesia, thi thể của bác sĩ, vợ, con gái và con rể của ông đã được đưa đến Bệnh viện Shifa trong tình trạng bị xé nát.
“Gaza đã mất đi một người đàn ông và một bác sĩ tuyệt vời”, Nabhan nói. “Ông ấy chưa bao giờ rời khỏi bệnh viện một phút nào kể từ khi chiến tranh bắt đầu và kêu gọi chúng tôi ở lại và cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Chúng tôi không biết ông ấy đã làm gì để đáng bị giết”.
Tại trung tâm Gaza, Bệnh viện Al Awda cho biết một cuộc không kích của Israel gần lối vào một trường học dành cho người Palestine di tản đã giết chết tám người, trong đó có ba trẻ em và làm bị thương 30 người khác. Bệnh viện cũng cho biết Israel đã tấn công một nhóm người Palestine tụ tập gần lối vào tòa nhà hành chính của bệnh viện tại trại tị nạn Nuseirat.
Trong những diễn biến khác, Israel cho hay một cuộc không kích vào tuần trước đã giết chết hai thành viên Hamas bị cáo buộc tham gia vào một cuộc tấn công ngày 24 tháng 6 trong đó bảy binh sĩ Israel đã thiệt mạng khi một kẻ tấn công Palestine gắn bom vào xe bọc thép của họ.

Lỡ một cơn mưa

—//—
Tháng Bảy đến rồi. Mưa ở đâu?
Đợi nhau tan tác dưới chân cầu
Ô Thước bên này mây lừng lững
Ngưu Lang thoắt bóng cánh chim câu
Em đợi. Hôm rày người không đến
Chỉ có mưa chan nửa mặt người
Ngàn con bong bóng như dấu hỏi
Đã chừa hay vẫn,
muốn đua đòi?
Người hẹn chùng chình từ hôm trước
Cùng em se thắt chút duyên quèn
Đã tưởng hai ta thành một ổ
Ô cũng rơi mà yếm cũng hoen!
Từ bữa giời làm mưa tháng Sáu
Em đã im thinh để đợi mùa
Bây giờ lòng vắt sang tháng Bảy
Cơm đã thiu mà gạo cũng chua!
Em đợi, neo thân vào giao ước
Vẫn biết người quen thói lững lờ
Cha bố cái loài giai bẻm mép
Đổi cả trăm năm lấy một giờ.
(Chửa chắc đã được một giờ!)
Ka
Hôm nay Berlin se lạnh, tự nhiên nhớ Nguyễn Bính.

See tình

Tôi biết Oanh khi nàng đang thất tình.
Người đàn bà thất tình mà nói, nhìn chung, là thảm bại. Ở Oanh, ngược lại. Trong bữa cơm chung ở nhà người quen hôm ấy, Oanh ngồi cúi cúi, dáng vẻ bất lực và trễ nải, cái cần cổ rám nâu vương những sợi tóc loà xoà vướng trên nụ cười hoang dã kèm chiếc răng khểnh trông như pho tượng của người thiểu số. Đẹp, mệt mỏi, thô nháp vụng về nhưng vẫn đẹp. Vẻ đẹp của bông hoa đã dại còn bị vứt xuống lề đường khiến người ta chạnh lòng xon xót. Oanh có lẽ không biết mình có thể đẹp hơn, nếu cô biết yêu lấy mình, nâng niu chăm bặp mình, thay vì chạy theo một thằng coi cô như rác.
Dũng là tay lông bông, gàn dở, chẳng ra ông chẳng ra thằng, làm đủ thứ nghề sai vặt khi người ta vời tới- một dạng ăn cơm nhà thích vác ngà cho voi- nhưng cái nghề cần nhất lại làm không nổi: làm chồng.
Gã trẻ hơn Oanh đến 10 tuổi. Sau này tôi biết thế. Cũng sau này, khi đã là bạn Oanh, tôi mới biết gã là đầu dây mối nhợ khiến người đàn bà trượt dốc đến mức lâm cảnh nợ nần. Dù người khiến Oanh thành kẻ lừa đảo và quỵt nợ lại là một gã đàn ông khác. Lần này không phải một gã trai trẻ nào, ngược lại, một ông già hơn Oanh đến gần 30 tuổi.
Từ giai trẻ lật phắt cái sang ông già, gu của Oanh mặn quá chăng? Không, Oanh chỉ luỵ một chữ Tình, mà Tình ở đây, chỉ có ở những người đàn bà nhẹ dạ, không biết cách neo đời vào chính mình, lại cứ nhè ngọn cỏ bên đường mà túm lấy.
*
Sau lần gặp ấy, phải đến hai năm sau chúng tôi mới thật sự trở thành bạn. Ấy là vì Oanh côi cút quá. Tôi luôn thương những kẻ yếm thế, bất lực, khạo khờ, chả phải tôi mạnh mẽ gì, mà là, tôi cũng từng như họ, khạo khờ và đầy tổn thương.
Trong hai năm ấy, tôi biết Oanh vẫn vật vờ níu kéo, cần mẫn đi làm nuôi gã trai không nên thân, da diết với thằng đàn ông sống chung nhà nhưng không bao giờ mở mồm nói chuyện với con riêng của mình. Oanh không có khả năng làm cuộc cách mạng. Dù đến với Dũng, Oanh đã còn hơn cả cuộc cách mạng, đẩy đời mình đi quá xa chỉ sau một lần sa chân.
Lần ấy, chúng tôi đi chơi cùng nhau. Qua thành phố D., Oanh cố lái xe đi vòng đến ngôi biệt thự nằm giữa vườn cây um tùm, bảo: nhà tôi đây. Bây giờ nó đã thuộc về người khác.
Oanh đi xuất khẩu lao động từ cuối thập niên 80. Cô sơn nữ da nâu răng khểnh có vẻ đẹp hoang sơ đã đốn mất trái tim của một tay buôn hàng lậu rất giầu lúc đó. Một đám cưới hoành tráng và sang trọng. Oanh kể, nước mắt hoen mi. Mình đã từng là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất, được nâng niu nhất. Nhưng chồng Oanh như mọi gã đàn ông dại dột khác, chỉ biết kiếm tiền. Gã đi suốt. Bỏ lại người vợ trẻ bơ vơ trong căn biệt thự với gã người làm công chuyên lái xe, cơm nước và sai vặt, đúng nghĩa một dạng ô sin. Và như một kịch bản rẻ tiền của một câu chuyện đầy nghịch cảnh, Oanh rủ gã trai kia đi trốn. Họ đi trốn vì ở D làm sao được, xung quanh không bạn bè cũng người quen. Sự sĩ diện cũng không cho phép họ tá túc lại ngôi nhà đó. Đôi nhân tình dắt díu nhau đến một tỉnh rất xa lập nghiệp. Nhưng dù đi đâu ở đâu và với vai trò gì, Dũng vẫn kiên cường là kẻ ăn bám, vừa gàn vừa dở, chẳng làm được gì ngoài phá. Không còn tiền, đôi bên chủng chẳng lôi nhau về Berlin, cái nhà ga lớn nhất cộng hoà chứa đủ mảnh đời xô dạt. Vì ở nhà ga, không ai chết đói.
Oanh ngậm ngùi đứng trước cổng biệt thự đã từng là của mình. Tôi kéo Oanh đi, bảo: thôi làm lại, lo gì. Hạnh phúc không phải chỉ đến có một lần. Cái tài của người đàn bà là phải biến rác thành kim cương. Oanh vẫn nhìn vào bên trong biệt thự, nói: chỗ đó từng có Phú Quang ngồi đệm đàn, Quang Dũng hát. Chồng mình còn làm cả bầu sô…
Lúc ấy, Oanh vẫn không thể dứt khoát với Dũng. Người đàn bà luỵ tình thà làm kẻ see tình, hơn là nín đau để giữ lại lòng kiêu hãnh. Nhưng như lời anh bạn nói trong bữa cơm hôm ấy, rằng Oanh đã “đi tìm hàng” rồi. Hàng ở đây hoá ra chẳng phải cao lương mỹ vị gì, mà là một ông già hàng đêm chit chat online.

TRUMP – BẤT NGƠ DỠ TRƯNG PHẠT GAZPROMBANK

Trong bối cảnh EU vẫn đang căng mình hạn chế phụ thuộc vào năng lượng Nga, động thái này từ Mỹ không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn có thể là dấu hiệu cho một sự điều chỉnh địa chính trị mang tầm chiến lược.
Trong thông báo hôm 29/6, ông Szijjarto Ngoại trương Hungary cho biết, vào tháng 11/2024, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Gazprombank (Nga) – ngân hàng cung cấp vốn để xây dựng dự án Paks 2 cho Hungary.
Điều này khiến dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Paks-2 của Hungary không thể tiếp tục.
“May mắn thay, từ tháng một năm nay, Tổng thống Donald Trump đã quay lại Nhà Trắng. Ông ấy xem Hungary là bạn. Nhờ đó, chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến khoản đầu tư vào nhà máy điện hạt nhân Paks”, ông Szijjarto nói.
Văn bản giấy phép chung (general license) được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ban hành cuối tuần qua đã cho phép Gazprombank cùng nhiều ngân hàng lớn khác của Nga như Sberbank, VTB, Alfa-Bank, được thực hiện các giao dịch liên quan đến năng lượng hạt nhân dân sự. Điều đó đồng nghĩa với việc các rào cản tài chính từng khiến dự án điện hạt nhân Paks-2 đình trệ suốt nhiều tháng qua chính thức được tháo gỡ.
Nhà máy điện hạt nhân Hungary Paks-2, dự án trị giá 12,5 tỉ euro với khoản vay 10 tỉ euro từ Nga, vốn là trụ cột trong chiến lược an ninh năng lượng của Hungary. Dự án này nhằm xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân mới, nâng công suất tại tổ hợp điện hạt nhân Paks duy nhất của nước này – nơi đang cung cấp gần một nửa sản lượng điện cho cả quốc gia.
Các lệnh trừng phạt trước đó khiến việc chuyển tiền từ phía Nga qua Gazprombank bị phong tỏa, đã làm tiến độ xây dựng Paks-2 gần như đóng băng. Budapest nhiều lần cầu viện Washington để được miễn trừ, và giờ đây họ đã đạt được điều đó khi Donald Trump bước vao Nha Trắng.
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ngày 29.6 xác nhận: “Chính phủ Mỹ đã quyết định dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến đầu tư vào nhà máy điện hạt nhân Paks. Đây là một bước ngoặt quan trọng đối với an ninh năng lượng của chúng tôi”.
Ông thẳng thắn cho rằng: “Mỹ từng đưa ra nhiều quyết định mang động cơ chính trị, đặt Hungary vào tình thế cực kỳ khó khăn. Trong số đó có việc cố tình cản trở việc xây dựng Paks-2” ý nói đến chính quyên tiên nhiệm Mỹ Joe Biden.
Tuy nhiên, ông Szijjarto cho rằng cục diện đã thay đổi sau khi Mỹ có “một tổng thống mới nhìn nhận Hungary như một người bạn” – ám chỉ Tổng thống Donald Trump, người có quan hệ nồng ấm với Thủ tướng Viktor Orbán.
Đáng chú ý, giấy phép của OFAC không chỉ áp dụng với Gazprombank mà còn với Ngân hàng Trung ương Nga, các ngân hàng thương mại lớn và cả các giao dịch dân sự liên quan đến hạt nhân.
Giới quan sát nhận định, quyết định này có thể phản ánh sự dịch chuyển trong cách tiếp cận của Mỹ – từ đối đầu cứng rắn sang mở cửa có điều kiện, đặc biệt trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc xung đột tại Ukraina đang diễn ra.
Từ đầu cuộc xung đột Nga – Ukraina, Hungary luôn là quốc gia EU cứng rắn nhất trong việc phản đối các biện pháp trừng phạt Nga sâu rộng. Budapest cho rằng điều đó không phục vụ lợi ích của họ, nhất là khi 80% khí đốt và hơn 60% dầu của Hungary vẫn đến từ Nga.
Không chỉ giữ nguyên các hợp đồng dài hạn với Gazprom, Hungary còn nhiều lần phủ quyết các đề xuất của EU về cắt giảm hoàn toàn nhập khẩu năng lượng Nga trước năm 2027.
Thậm chí, mới đây nhất, Hungary còn bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc loại bỏ khí đốt Nga ra khỏi thị trường năng lượng EU.
Các lệnh trừng phạt Nga được áp đặt dưới thời cựu chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Kể từ khi trở lại Phòng Bầu dục vào năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã cố gắng thúc đẩy Nga và Ukraine tham gia các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột và chưa áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga.
“Một quyết định quan trọng đã được đưa ra nhằm rút các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ khỏi một số ngân hàng và công ty bảo hiểm của Nga liên quan đến dự án năng lượng hạt nhân, trong đó có dự án Paks-2” theo Tập đoàn Nhà nước về năng lượng nguyên tử Nga (Rosatom).
“Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông ấy đã giúp Hungary. Đồng thời, chúng ta vẫn còn một cuộc chiến khác ở Brussels để duy trì quyền mua dầu và khí đốt giá rẻ. Chúng ta sẽ chiến đấu trong trận chiến này và sẽ thành công”, ông Szijjarto nói.

ĐÊM TRƯỚC KỶ NGUYÊN MỚI

0
Tôi vừa nhận hộ chiếu mới. Không phải bằng cách quen thuộc xưa kia: chầu chực ở cấp phường xin xác nhận từng mẫu đơn, rồi lên quận, lên thành phố, đến Cục Xuất nhập cảnh, qua bao cửa kiểm tra, đóng phí, chụp hình, lấy dấu vân tay – mỗi bước đều có thể trật nhịp, “ma sát” ở đâu là phải biết đường “bôi trơn” ở đó.
Không. Lần này, chỉ là vài cái chạm màn hình, một cú click chuột. Một ngày sau, tôi nhận hai tin nhắn: một báo hồ sơ đã hợp lệ, một báo tôi hãy chuyển khoản lệ phí. Và rồi sau 10 ngày giọng anh shipper reo vui dưới sân chung cư:
– “Ông anh có cái bưu phẩm là hộ chiếu nè, xuống nhận giùm em!”
Tôi đã cười một mình. Không chỉ vì hộ chiếu mới, mà vì cảm giác một thời đã khép lại. Một thời mà những điều giản dị như đi xin giấy tờ cũng có thể khiến người ngay thở dài, người vội cúi đầu, người bất lực sinh thói quen.
Nhưng hôm nay, như một phép màu giản dị – mọi chuyện đã đổi thay. Không ồn ào tuyên bố. Không lễ lạt hoành tráng. Nhưng cuộc cách mạng âm thầm của tư duy, của công nghệ, của tổ chức bộ máy đang xới lại gốc rễ.
Một hệ thống từng quen “hành là chính” đang thực sự chuyển mình.
Sáng nay tỉnh dậy, tôi chợt mơ hồ không biết: hôm nay là ngày gì? Có nên ra đường? Hay cứ nghỉ, treo cờ, bật nhạc nhẹ, đọc một tờ báo?
Hôm nay là 30 tháng Sáu – đêm trước của một cuộc hợp nhất chưa từng có trong lịch sử hành chính nước nhà. Một kỳ đại lễ không cần quốc khánh. Một khúc chuyển chương mà mọi người gọi bằng đủ tên: “sắp xếp lại giang sơn”, “tái thiết toàn đồ”, “tái định nghĩa quyền lực”, hay giản dị hơn: “ngày mai đất nước sang trang”.
Tôi đọc thấy sáng mai, hơn 18 nghìn ngôi chùa trên cả nước sẽ cùng vang ba hồi chuông trống thượng đường. Không phải cho một lễ Phật hay một ngày hội tôn giáo – mà cho vận hội mới của đất nước. Tôi nghe bà con bàn nhau: “Cái lễ này còn to hơn cả mồng Một Tết, lớn hơn cả Quốc khánh hay 30 tháng Tư!”
Đêm nay, nhiều tỉnh sẽ bắn pháo hoa. Cờ đỏ sao vàng ngợp khắp ngõ ngách. Một người bạn làm báo gửi tôi những dòng ngậm ngùi: “Hôm nay là số báo cuối cùng. Tạm biệt anh em, tạm biệt bạn đọc thân thương…” Tôi hiểu. Những kênh truyền hình, những trang báo – cũng đang khép lại. Không vì thất bại, mà vì đã đến lúc đổi thay.
Có nỗi buồn…
Nhưng là nỗi buồn trưởng thành. Khác hẳn những giọt nước mắt cuối năm ngoái khi vài kênh bị cắt sóng, nay người ta chia tay nhau bằng cái ôm, cái bắt tay rắn rỏi, tiếng “Chúc may mắn!” gửi đến những người sẽ nhận chức ở đơn vị mới – không phải bằng liên hoan nhậm chức bị cấm, mà bằng những bữa tiệc chia tay thật sự: “Hẹn gặp ở nơi mới!”.
Chúng ta từng nói “người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm, còn cán bộ chỉ được làm những gì pháp luật cho phép”.
Nhưng hôm nay, khái niệm ấy không còn là lý thuyết.
Nó đang thành thực tiễn. Nghị quyết từ những cấp cao nhất không còn chỉ là văn bản, mà là hành động: dỡ bỏ những rào cản vô hình, xóa sạch những “mâm bát” chỉ dành cho thiểu số. Ngân sách đổ vào hạ tầng, đường sá, sân bay, cảng biển; tư nhân được trao vai trò dẫn dắt; xã lên gần ngang huyện, tỉnh hợp nhất, trụ sở mở rộng, nhà công vụ sẵn sàng đón người đến ở làm việc lâu dài.
Ở Ninh Bình, tôi nghe có xe đưa rước cán bộ từ Nam Định và Phủ Lý mỗi ngày. Một hình ảnh mà trước đây ai nhắc tới cũng bảo là chuyện viễn tưởng. Nhưng bây giờ thì có thật.
Dĩ nhiên, như mọi đêm Giao thừa khác, ngày 30 vẫn là thời khắc đòi nợ. Những nhà hàng từng nuôi các đoàn liên hoan xã, huyện bằng “nợ gối đầu” đang tất bật gọi điện: “Hôm nay là hạn cuối đó nha!”. Vì mai – mọi con dấu cũ đều hóa thành “tro tàn”. Câu “cứt trâu hóa bùn” giờ nghe chẳng hề tục, mà như một lời nhắc thức tỉnh.
Tôi ngồi viết những dòng này, bên khung cửa mở, nghe vang đâu đó bản nhạc “Khát vọng” của Phạm Minh Tuấn. Trên bàn, hộ chiếu mới, bằng lái mới. Trong lòng, cảm giác mới. Không phải sự hân hoan cuồng nhiệt, mà là một sự tĩnh tại rưng rưng.
Chúng ta đã bước đến đêm trước của một kỷ nguyên mới. Và dù có người còn hoài niệm, có người chưa sẵn sàng, có người buông tiếng thở dài vì tên cơ quan cũ, chỗ làm cũ không còn… thì điều ấy không làm chậm đi nhịp chuyển mình của thời đại.
Chính sách mới sẽ có. Thế hệ mới đang lên. Quyết tâm mới rõ ràng. Và thời khắc này – thời khắc của những người dũng cảm nhìn về phía trước – là món quà quý nhất mà lịch sử để lại cho chúng ta.
Ngày mai đất nước sang trang. Và tôi – một công dân bình thường – tự nhủ: Hãy đi cùng nó.
Nhẹ lòng.
Vững bước.
Như chưa từng sợ đổi thay.

NƯỚC MỸ BÊN LỀ: NHỮNG LINH HỒN “LẠC LỐI” VẪN ĐẶT NIỀM TIN VÀO DONALD TRUMP

Tôi viết bài này không từ một văn phòng máy lạnh ở Washington DC mà từ những gì tôi nghe được ngoài hiên nhà, bên ly cafe nhạt với những người thuê nhà (tenant) vừa mất việc hay bên ánh mắt đỏ hoe của cựu binh vẫn giắt súng bên hông ngồi một mình trong quán rượu ở thị trấn nghèo miền Trung Tây nước Mỹ.
Là một luật sư người Công giáo, đăng ký theo Đảng Cộng hoà và từng tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Hai mươi năm trước, tôi đã đến Mỹ như một người đi tìm lý tưởng và được đào tạo bài bản tại đây về dân chủ, tự do, và nhân quyền.
Tôi quay trở về Việt Nam, chịu những niềm vui và đau khổ khôn cùng với đồng bào, với anh em bè bạn, giờ đang đang quay trở lại để tìm hiểu sâu hơn và tái định nghĩa về một nước Mỹ và những giá trị mà mình từng cổ suý nhiệt thành.
Trước đây cũng như bây giờ, tôi thường gặp các luật sư, nghị sĩ, giảng viên hoặc lãnh đạo các tổ chức hàn lâm. Họ là những người nói chuyện rất hay và đầy lý luận.

Lao động cùng Quốc Phương trên chặng đường rong ruổi.
Thế nhưng bài viết này đến từ những cuộc trò chuyện với những người nông dân, công nhân và lao động Mỹ nghèo, những người sống trong mobile home và ăn trợ cấp, những công nhân mà chỉ cần nghỉ làm hai tuần làm việc là bị đói đến chết, tôi mới thấy một nước Mỹ khác và tại sao Trump thắng cử, và có thể sẽ còn tiếp tục thắng cử nhiệm kỳ sau.
MỘT NƯỚC MỸ KHÁC ÍT NGƯỜI NHẮC ĐẾN
Người Việt Nam sang Mỹ chủ yếu từ khoảng 50 năm qua và họ trở nên giàu có khá nhanh. Với nghề làm Nail là phổ biến, thu nhập của họ cơ bản chỉ sau nghề luật sư, bác sỹ và chủ yếu là “ngoại tuyến” nên ít phải đóng thuế. Con cái thì thành đạt và thường đã “Mỹ hoá”.
Người Việt vượt biên, tị nạn cũng ít đi lại và kém tiếng Anh. Họ ở lâu tại Mỹ nhưng lo làm ăn và ngôn ngữ không phải tự nhiên nhảy vào đầu nên nhiều người Mỹ gốc Việt không giỏi tiếng Anh và hiểu biết về người Mỹ khá hạn chế. Mặc khác họ hay khoe khoang về đời sống Mỹ nên dễ làm cho nhiều người, đặc biệt người trong nước hiểu biết lệch lạc về một nước Mỹ tổng thể.

Thật vậy, người ta hay nghĩ đến nước Mỹ hiện đại và giàu có. Một nước Mỹ của New York, San Francisco, Boston…là những thành phố lớn, công nghệ cao, đông dân và thu nhập tốt. Nơi đó có các cộng đồng dân cư khác nhau, hiểu biết và giàu có với những tranh luận chính trị sôi nổi và đa dạng.

Một triển lãm ngoài vười gồm rất nhiều máy móc, máy cày và nông cụ đã bị bỏ hoang, tượng trưng cho một nền nông nghiệp đang bị tụt hậu xa hơn rất nhiều so với những vùng nông thôn Trung Quốc mà tôi chứng kiến gần đây.
Nhưng trong những chuyến đi của tôi đến những bang “Cộng hoà đỏ rực” vùng Trung Tây (Midwest) như Kansas, South Dacota, Missouri…. Hay miền Đông Nam như Kentucky, West Virginia, Tennessee và South Carolina, tôi đã nhìn thấy một nước Mỹ im lặng, cổ xưa, buồn bã và đầy những vết thương chưa lành.
Ở đó, người dân treo cờ Trump và/hoặc cờ Liên bang trên hàng rào gỗ, để Kinh Thánh trên bàn ăn, và vẫn sống bằng ký ức về một nước Mỹ từng mạnh mẽ, từng đạo đức và ổn định.
HOÀI NIỆM VỀ MỘT THỜI ĐÃ XA
Người dân nơi đây hay nhắc về những năm 1950s, 1960s như một giấc mơ: Vào thời kỳ đó khi cha đi làm ở mỏ than, xưởng gỗ, nhà máy lắp ráp còn mẹ thì ở nhà nuôi dạy con cái.
Họ vẫn có một “ngôi nhà trên thảm cỏ xanh”, vườn tược, gia súc và dư tiền đóng góp từ thiện cho nhà thờ. Họ không ai cần hai, ba người làm việc mới sống được như hiện nay. Xã hội khi ấy có trật tự, có đạo đức, có Chúa ở giữa lòng cộng đồng.

Nhưng rồi toàn cầu hoá đến, gặm nhấm và lấy đi từng chút, từng chút một những giá trị “cộng hoà” của cường quốc số 1 thế giới. Liệu quá trình toàn cầu hoá có là tất yếu và nhanh như vậy hay không thì vẫn là một câu hỏi, đối với tôi là bất khả tri.

Một người bạn Mỹ sống trong rừng, rất giàu có nhưng thích một đời sống hoang dã và quay lại kiểu thời xưa cũ (back to the old days). Tôi cùng ông uống bia, nói chuyện săn bắn cả đêm trong một căn nhà không dùng điều hoà mà được làm ấm bằng cách đốt củi cho hơi nước nóng chạy quanh nhà.
Nhưng rõ ràng thời kỳ của các tổng thống Dân chủ như Bill Clinton và Barak Obama… hàng loạt nhà nhà máy dời sang nước ngoài, những mỏ than và nhà máy thép bị bị đóng cửa, cả những thành phố công nghiệp ô tô trở nên hoang tàn đổ nát. Những cánh đồng mẫu lớn bị bán cho các công ty lớn hoặc bị bỏ hoang. Những người nhập cư mới đủ các sắc dân, chủ yếu là châu Á và Nam Mỹ tị nạn kinh tế, dần dần xâm lấn những phần địa lý sâu xa nhất của nước Mỹ.

Ở những vùng đó, người trẻ rời đi, người già ở lại. Những thị trấn từng có nhịp sống vui tươi giờ chỉ còn tiệm tạp hoá cũ kỹ và những nhà thờ leo ngeo vài bóng ngừơi già. Các sắc dân mới, đặc biệt là Á Châu thì cực kỳ chăm chỉ và nhanh chóng len lỏi vào những dịch vụ hái ra tiền nhất.

Uống bia cùng những người bạn Mỹ trong quán, họ ủng hộ Trump hết mình và luôn đau đáu về một “Nước mỹ vĩ đại trở lại”.
NHỮNG CÂU CHUYỆN VÀ LỜI NÓI THẬT
Ngồi với những người thuê nhà, họ không có bằng cấp, có người còn không biết chữ nhưng trang nghiêm khoanh tay nhìn “ông chủ nhỏ bé người Châu á” nói ra những điều mà tôi không bao giờ quên được:
“Thưa ông, chúng tôi không ngu. Chúng tôi chỉ bị quên.”
“Thưa ông Con tôi lên thành phố, giờ không về thăm tôi nữa. Nó thấy quê mình buồn quá.”
“Thưa ông Tôi từng làm thợ máy 35 năm và sống thoải mái, giờ đây tôi không thể có tiền trả ông nếu nhà nước cắt Section 8.
Thưa ông: “Tôi đang chạy Doordash và ăn nhờ food stamp.”

Từng câu nói trang nghiêm đó thấm vào da thịt tôi. Đó là nhưng câu nói của những người đau khổ bị gạt ra ngoài lề xã hội như chính những người dân quê tôi mà vì vậy tôi đã tranh đấu suốt hơn 20 năm qua. Tôi hiểu họ không cần thương hại nhưng họ cần được lắng nghe, được nhìn thấy, được tôn trọng.

Cùng một người bạn rất hiểu biết về Việt Nam và Mỹ.
NHỮNG NGƯỜI DA ĐỎ BẢN ĐỊA
Những câu chuyện đó không chỉ là của những người Mỹ trắng (Caucasian Americans) mà còn rất nhiều đến từ những người da đỏ bản địa (Native Americans).
Tôi từng đến những khu bảo tồn của người da đỏ hoặc lượn lờ quanh các sòng bài của người chủ Mỹ trắng xây dựng trên đất của người Da đỏ.

Tôi từng đọc hàng trăm bản cam kết và cũng chừng ấy lần vi phạm của người da trắng đối với da đỏ bản địa trong quá trình mở rộng nước Mỹ. Cuối cùng thì những đền bù và bảo tồn có lẽ là hợp lý nhất.

Nhưng giờ đây, họ ngồi vật vờ ngoài hiên gỗ, uống rượu rẻ tiền và đầu óc lơ mơ. Trong ngôi nhà gỗ ọp ẹp trên tường vẫn còn treo hình vẽ tổ tiên, với đầu đội lông chim và cung tên khoác bên hông, nhưng ánh mắt họ như đã đánh mất quá khứ.
Giờ đây thanh niên không còn nói được tiếng bản địa và những buổi lễ truyền thống không còn người tham dự. Một cụ già da đỏ ở Utah từng nói với tôi: “Chúng tôi không chết, nhưng chúng tôi không còn sống nữa.”
ĐẾN CỰU BINH NGHÈO:
Tôi gặp nhiều cựu binh từng chiến đấu ở Iraq, Afghanistan, Syria… Họ trở về với PTSD, sống trong khu Mobile home hoặc chiếc RV cũ, nhận trợ cấp ít ỏi, và từng ngày đi loanh quanh không mục đích.
Một người ở South Carolina nói với tôi: “Tôi từng bắn súng vì nước Mỹ. Giờ nước Mỹ nhìn tôi như kẻ vô hình”.

Họ nói rằng mình không cần vinh danh. Họ chỉ muốn được đối xử như con người, được nhớ rằng họ từng hy sinh vì lá cờ 50 ngôi sao màu trắng trên nền xanh dương này.

Người da đỏ rong ruổi trên những nẻo đường quê hương ở miền Trung tây nước Mỹ.
NIỀM TIN CÒN LẠI: TÔN GIÁO, THIÊN NHIÊN VÀ TRUMP.
Dù đau khổ, rất nhiều người vẫn giữ niềm tin vào Thiên Chúa. Nhà thờ nhỏ ở khắp nơi. Mỗi một xóm làng nhỏ bé nhất ta cũng bắt gặp ít nhất 2,3 nhà thờ Tin Lành. Thánh giá gỗ cùng ánh nến leo lét vẫn là nơi cuối cùng để họ tìm thấy bình an.
Dù không còn nhiều người đi lễ như trước đây, nhưng nhà thờ vẫn là nơi kết tinh những giá trị tinh tuyền nhất của đời sống Mỹ.
Những người hàng trăm năm trước đã rời Châu Âu để tìm đến với tự do tôn giáo, vẫn nuôi dưỡng trong lòng mình một đức tin mãnh liệt và lời nguyện cầu liên lỉ khôn nguôi.

Rồi họ đi xa hơn, sâu hơn vào những miền hoang vắng. Họ tìm về thiên nhiên với núi rừng và sông suối, không phải để giải trí, mà để cảm thấy mình còn gắn với đất mẹ, nhưng trước mắt là để sống sót vì nơi đó chi phí sống rẻ hơn và họ có thể trồng rau, chăn nuôi và săn thú để ăn.

Vùng Wyoming ở Yellowston với rất nhều bò Bison, dân gian còn gọi là Buffalo
Tôi cùng nhà báo Quốc Phương rong ruổi trên những nẻo đường, lắng nghe những bản nhạc đồng quê (Blue Grass) của những thập niên 1950s.
Bản nhạc Country Road-Take Me Home của John Denver lặp lại hàng chục lần trên những nẻo đường đất đỏ miền quê, chạy dọc hai bên là những hàng cây và những ngôi nhà cũ ọp ẹp giữa một nước Mỹ rộng lớn bao la.
TRUMP: NGƯỜI NÓI LÊN ĐIỀU KHÔNG AI NÓI
Và với những người đã ủng hộ và bầu cho tổng thống Donald Trump, họ tin một điều rằng Washington đang thực sự thối nát.
Trump tất nhiên không phải là chính trị gia nhưng là người duy nhất dám nói những điều không ai dám nói. Ông dám “giành lại nước Mỹ”, một nước Mỹ của họ, của những người đang sống ở với những ký ức của thập niên 1960s, hay thời kỳ Baby Boomer.
Họ thấy ở ông sự giận dữ mà họ mang trong lòng.

Họ biết ông thô lỗ, nhưng họ không quan tâm. Họ không tìm sự hoàn hảo mà họ thành tâm tin tưởng rằng mình đang tìm đúng một người đứng về phía họ.

Trump complained Friday that “they only give it to liberals” when asked about the peace prize.MANUEL BALCE CENETA/ASSOCIATED PRESS
Khi Trump nói: “Make America Great Again”, họ không nghĩ đến kinh tế hay quân sự cũng như sự bành trướng của nước Mỹ trên toàn cầu. Họ nghĩ đến một thời mà họ còn được trân trọng, thời kỳ mà họ còn có tiếng nói. Thời kỳ mà họ như là một dòng chính làm nên nước Mỹ hùng cường sau thế chiến, cho chỉ riêng nước Mỹ mà thôi.
Trump chưa làm cuộc sống của họ tốt hơn. Công việc không quay lại, nhà máy không mở lại. Nhưng họ vẫn tin ông, bởi với họ không có ai khác đại diện cho nỗi đau của mình.
Họ không cần ai thương hại. Họ chỉ cần ai đó nói: “Tôi thấy các bạn. Tôi hiểu các bạn bị phản bội.” và thế là họ hết lòng ủng hộ một Donald Trump.
NƯỚC MỸ ĐANG VỠ RA: CÙNG MỘT NỖI ĐAU

Từ South Carolina đến Tennessee, từ người da trắng nghèo bệnh tật đến người da đỏ mỏi mệt và nghiện ngập, từ người nông dân già đến cựu binh không nhà, tôi thấy họ đều mang chung một cảm giác: bị gạt ra khỏi giấc mơ Mỹ.

Ở dưới Chân núi Mount Rushmore ở bang South Dacota có khắc tượng bán thân khổng lồ của 4 vị Tổng thống Hoa Kỳ vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.
Họ rất khác với số đông người Việt ở Mỹ, dù không thật giàu nhưng rất sung túc, sống tiết kiệm và nhiều tiền mặt, không du lịch Mỹ mà thích về Việt Nam. Và dù họ có bị mất việc 3 tháng hay 1 năm họ vẫn ung dung sống nhờ trợ cấp và cả túi tiền mặt “ngoại tuyến”.
Tôi đã ngồi tại thủ đô Washington DC, đọc nhiều sách chính trị, lắng nghe nhiều nghị sỹ salon và những giọng điệu đầy đẹp đẽ về những giá trị Mỹ.

Giờ đây nước Mỹ lại cung cấp cho tôi một góc nhìn khác và khi đang rong ruổi trên những nẻo đường trên quốc gia rộng lớn này, tôi hiểu rằng nếu các nhà lãnh đạo chỉ nhìn đến thành phố và quên những con đường bụi đỏ thì Trump, hoặc người giống như ông, sẽ còn được bầu tiếp trong 1 nhiệm kỳ nữa. Không phải vì họ cuồng tín mà vì họ không còn lựa chọn nào khác.

Tại một nghĩa trang cổ, có rất nhiều người đã yên nghỉ nơi đây hàng trăm năm
Tôi không phải nghe một chiều, tôi nghe cả 2 tai và thật tuyệt vời là nước Mỹ đang có tự do ngôn luận và người dân biết hết. Rong ruổi suốt hàng chục bang Cộng hoà nước Mỹ, tôi chỉ canh cánh một điều: Nếu không còn tự do ngôn luận, thì thực sự nước Mỹ đã bắt đầu của một thời kỳ suy tàn.
Tôi hy vọng sẽ không là như vậy – Amen!
________
Luật sư Lê Quốc Quân, viết trong ngôi nhà của một người nông dân Mỹ ở West Virginia.

CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ TNLT NGUYỄN VĂN HẢI – BLOGGER ĐIẾU CÀY

(Trực tiếp tại Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An)

Hôm nay, ngày 14/08/2014, là ngày thăm gặp định kỳ của gia đình TNLT Nguyễn Văn Hải. Ra thăm ông từ Saigon, bà Dương Thị Tân và anh Nguyễn Trí Dũng có mặt tại trại giam vào giờ trưa nên phải chờ đến giờ làm việc buổi chiều mới được sắp xếp thăm gặp.

Đi cùng gia đình là những người bạn thân quen bấy lâu nay đồng hành với họ. Hội Bầu bí Tương thân – một Hội đoàn rất gần gũi với các gia đình TNLT có anh Trương Văn Dũng và Ngô Duy Quyền. Đại diện Con Đường Việt Nam là anh Bạch Hồng Quyền. Một số bạn trẻ ở Nghệ An cũng đến chia sẻ và mong tin về blogger Điếu Cày như: Minh Khang, Nguyễn Văn Kỳ (Lương Tâm) và em Trần Thị Tô (em gái của TNLT Trần Hữu Đức).

Gần 17h, anh Nguyễn Trí Dũng mới ra khỏi trại 6, kết thúc thăm gặp và cập nhật tin tức về ông Hải. Tinh thần và sức khỏe của ông Hải có phần khá hơn lần gặp trước, nhưng gầy ốm hơn. Ông Hải gửi lời cảm ơn tới bạn bè và những người luôn quan tâm lo lắng cho ông. Về tin tức ông Nguyễn Văn Hải có sớm được trả tự do trong thời gian tới hay không, không được ông Hải nhắc tới. Gia đình cũng chưa nhận được sự thông báo chính thức nào từ phía nhà cầm quyền.

Được biết, Bà Dương Thị Tân có tên trong danh sách ở Sổ Thăm Gặp, nhưng bà chỉ được gặp ông Nguyễn Văn Hải 1 lần duy nhất khi ông chuyển về trại này.

Trong video sắp tới mà CDVN đang hoàn chỉnh, Blogger Điếu Cày đặc biệt gửi lời nhắn tới một người bạn già của ông. Hãy chờ xem lời nhắn của ông là gì.

Một tin vui cho những người quan tâm tới “Một góc nhìn khác” – Bloggerr, nhà báo độc lập Trương Duy Nhất: Ông Trương Duy Nhất gửi lời thăm tới bạn bè anh em bên ngoài. Sở dĩ lời hỏi thăm anh em bên ngoài được chuyển ra bởi phòng giam của ông Nhất ở cạnh phòng ông Hải.

Mời quý vị xem bản tin phỏng vấn anh Nguyễn Trí Dũng: https://www.youtube.com/watch?v=FTQ9r9ctCh4&feature=youtu.be

Con Đường Việt Nam
———
https://youtu.be/FTQ9r9ctCh4?si=wPRkjDm9FCV8R7AD
Hôm nay, ngày 14/08/2014, là ngày thăm gặp định kỳ của gia đình TNLT Nguyễn Văn Hải. Ra thăm ông từ Saigon, bà Dương Thị Tân và anh Nguyễn Trí Dũng có mặt tại trại giam vào giờ trưa nên phải chờ đến giờ làm việc buổi chiều mới được sắp xếp thăm gặp. Đi cùng gia đình là những người bạn thân quen bấy lâu nay đồng hành với họ. Hội Bầu bí Tương thân – một Hội đoàn rất gần gũi với các gia đình TNLT có anh Trương Văn Dũng và Ngô Duy Quyền. Đại diện Con Đường Việt Nam là anh Bạch Hồng Quyền. Một số bạn trẻ ở Nghệ An cũng đến chia sẻ và mong tin về blogger Điếu Cày như: Minh Khang, Nguyễn Văn Kỳ (Lương Tâm) và em Trần Thị Tô (em gái của TNLT Trần Hữu Đức). Gần 17h, anh Nguyễn Trí Dũng mới ra khỏi trại 6, kết thúc thăm gặp và cập nhật tin tức về ông Hải. Tinh thần và sức khỏe của ông Hải có phần khá hơn lần gặp trước, nhưng gầy ốm hơn. Ông Hải gửi lời cảm ơn tới bạn bè và những người luôn quan tâm lo lắng cho ông. Về tin tức ông Nguyễn Văn Hải có sớm được trả tự do trong thời gian tới hay không, không được ông Hải nhắc tới. Gia đình cũng chưa nhận được sự thông báo chính thức nào từ phía nhà cầm quyền. Được biết, Bà Dương Thị Tân có tên trong danh sách ở Sổ Thăm Gặp, nhưng bà chỉ được gặp ông Nguyễn Văn Hải 1 lần duy nhất khi ông chuyển về trại này. Một tin vui cho những người quan tâm tới “Một góc nhìn khác” – Bloggerr, nhà báo độc lập Trương Duy Nhất: Ông Trương Duy Nhất gửi lời thăm tới bạn bè anh em bên ngoài. Sở dĩ lời hỏi thăm anh em bên ngoài được chuyển ra bởi phòng giam của ông Nhất ở cạnh phòng ông Hải.

Khi một tỷ phú quyết định ai sẽ làm tổng thống

Nhật Trần
Kể từ cuộc bầu cử năm 2024, Elon Musk đã nổi lên như một trong những cá nhân có ảnh hưởng chính trị lớn nhất tại Hoa Kỳ – không phải vì ông là ứng cử viên, mà vì ông sở hữu ba thứ cực kỳ quyền lực: Tiền bạc, truyền thông, và quan hệ trực tiếp với quyền lực nhà nước.
1. Tài trợ về tài chính
Trước hết, về mặt tài chính, Musk đã đóng vai trò là nhà tài trợ cá nhân lớn nhất trong toàn bộ kỳ bầu cử năm 2024. Tổng số tiền ông rót vào các tổ chức ủng hộ Trump và Đảng Cộng hòa vượt quá 277 triệu đô la Mỹ – một con số chưa từng có trong lịch sử chính trị hiện đại.
Khoản tài trợ này không chỉ giới hạn trong một quỹ, mà phân bổ qua nhiều ngả: Một phần chảy vào các Super PAC như America PAC, một phần vào các nhóm gây nhiễu loạn truyền thông như Citizens for Sanity, và phần còn lại dùng để tài trợ cho các chiến dịch nhỏ cấp tiểu bang. Mục tiêu rõ ràng: Củng cố nền tảng bảo thủ, chống “chính trị cấp tiến,” và bảo vệ phong trào MAGA.
2. Định hướng dư luận
Tuy nhiên, Elon Musk không giống những nhà tài phiệt chính trị kiểu cũ như Charles Koch hay Sheldon Adelson – những người chủ yếu hoạt động trong bóng tối. Musk công khai quan điểm chính trị, thường xuyên sử dụng mạng xã hội của chính mình để ảnh hưởng trực tiếp đến cử tri MAGA. Việc ông mua lại Twitter (nay là X) đã biến nền tảng này thành một công cụ truyền thông chính trị quyền lực nhất bên ngoài hệ thống báo chí truyền thống. Với hơn 180 triệu người theo dõi, Musk không cần đến CNN hay Fox News – ông tự mình điều khiển dư luận, tung ra các khẩu hiệu cho MAGA, và dẫn dắt cảm xúc của hàng triệu MAGA chỉ bằng một dòng tweet.
Sau khi tiếp quản Twitter, Musk nhanh chóng khôi phục các tài khoản từng bị cấm vì phát tán tin giả, bao gồm các tài khoản của Trump, các nhà truyền bá thuyết âm mưu như Alex Jones, và các nhóm cực hữu khác. Ông cũng trực tiếp chỉ trích Đảng Dân chủ, phê phán chính sách về biến đổi khí hậu, quyền của người chuyển giới, và vai trò của báo chí. Những tuyên bố như “trẻ em 12 tuổi không đủ trưởng thành để lái xe nhưng đủ để đổi giới tính” hay “vaccine là một công cụ kiểm soát dân số” từng được lan truyền rộng rãi trên nền tảng này, tạo hiệu ứng tâm lý lớn trong nhóm cử tri MAGA.
Theo báo cáo từ Pew Research (tháng 2/2025), gần 30% cử tri MAGA nói rằng, họ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nội dung trên X, và khoảng 1/4 số này cho biết họ đã thay đổi quan điểm hoặc quyết định bầu cử sau khi theo dõi các bài viết được Musk chia sẻ hoặc ủng hộ.
Ảnh hưởng này không phải chỉ mang tính biểu tượng. Trong thực tế, những thông điệp lan truyền từ nền tảng X đã góp phần kích động các cuộc biểu tình của MAGA, các chiến dịch “chống thức tỉnh” (woke) và sự gia tăng của phong trào cực hữu tại nhiều tiểu bang.
3. Cắt giảm chính phủ liên bang
Sau khi Donald Trump tái đắc cử vào cuối năm 2024, Elon Musk không chỉ đóng vai trò là nhà tài trợ chiến dịch, mà còn trở thành người cố vấn chính sách trực tiếp trong một cơ quan mới được thành lập “Department of Government Efficiency”.
DOGE được thành lập qua sắc lệnh hành pháp ngày 20 tháng 1 năm 2025, ngay trong ngày Trump nhậm chức lần hai. Cơ quan này có mục tiêu chính thức là “tối ưu hóa hiệu quả chính phủ và loại bỏ lãng phí ngân sách”, nhưng trên thực tế, nó được trao quyền giám sát việc tuyển chọn nhân sự cấp cao, đề xuất các khoản cắt giảm lớn trong chi tiêu liên bang, và thậm chí có ảnh hưởng đến việc phê duyệt các hợp đồng chính phủ. Elon Musk được bổ nhiệm làm “cố vấn danh dự”, nhưng theo các nguồn tin nội bộ, ông có quyền can thiệp ngang với Chánh Văn phòng Nhà Trắng trong một số quyết định nhân sự.
Trong vòng ba tháng đầu năm 2025, DOGE đã đề xuất cắt giảm hoặc đình chỉ gần 400 chương trình liên bang, bao gồm các quỹ hỗ trợ bệnh Alzheimer, các chương trình nhà ở giá rẻ, và cả các khoản trợ cấp liên bang dành cho giáo dục. Một số chính trị gia Đảng Dân chủ lên tiếng chỉ trích rằng: “Chưa bao giờ một tỷ phú lại được trao quá nhiều quyền để định đoạt đời sống hàng triệu người nghèo.”
4. Xung đột lợi ích
Không dừng ở đó, Musk sử dụng ảnh hưởng của mình trong DOGE để ưu tiên cấp ngân sách và hợp đồng cho các công ty thuộc sở hữu cá nhân. Điển hình nhất là:
– SpaceX nhận được gói hợp đồng mới từ Bộ Quốc phòng Mỹ để mở rộng dịch vụ vệ tinh Starlink phục vụ quân đội – một thương vụ được ước tính trị giá hàng tỷ đô la.
– Tesla được hưởng lợi từ chính sách thuế mới dành cho “các phương tiện năng lượng sạch sản xuất trong nước,” điều mà các nhà phân tích cho rằng nó được thiết kế để loại bỏ gần như toàn bộ đối thủ ngoại quốc của Tesla như Hyundai, Toyota hay BYD.
Những việc làm này đã dấy lên lo ngại nghiêm trọng về xung đột lợi ích. Nhiều tổ chức giám sát như Campaign Legal Center và Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) đã gửi thư yêu cầu điều tra, cáo buộc Musk sử dụng quyền lực trong việc ra chính sách mới để làm giàu cá nhân.
Đỉnh điểm là vào tháng 5/2025, sau khi một trong những phụ tá cấp cao nhất của DOGE – một sinh viên 19 tuổi tên Edward Coristine, được truyền thông đặt biệt danh là “Big Balls Ed” – bị phát hiện không đủ năng lực điều hành, Musk bắt đầu bị chỉ trích ngay cả từ nội bộ đảng Cộng hòa. Các bài xã luận trên Washington Post và Financial Times mô tả DOGE là “một thí nghiệm thất bại về quản trị bởi những người không hiểu chính quyền hoạt động thế nào”.
5. Rút lui khỏi DOGE
Cuối tháng 5/2025, Elon Musk tuyên bố rút khỏi DOGE, với lý do “khác biệt chiến lược với Trump”. Sự rút lui này đến sau khi hàng loạt công ty lớn – bao gồm Apple, Google, và Walmart – đe dọa ngừng hợp tác với các chương trình liên bang có dính dáng đến DOGE, gây sức ép lên Nhà Trắng.
Dù rời khỏi vị trí cố vấn, Elon Musk vẫn duy trì ảnh hưởng gián tiếp qua các Super PAC và nền tảng X, nơi ông tiếp tục phát ngôn, định hướng dư luận, và bảo vệ các chính sách kinh tế thân doanh nghiệp cực đoan.
6. So sánh Elon Musk với các nhà tài phiệt chính trị
Trong lịch sử chính trị hiện đại của Hoa Kỳ, không thiếu những nhân vật có quyền lực lớn mà không cần nắm giữ chức vụ công. Những cái tên như George Soros, Charles và David Koch, Sheldon Adelson, hay Michael Bloomberg đã từng dùng tiền bạc và mạng lưới để ảnh hưởng đến chính sách công và bầu cử.
Tuy nhiên, Elon Musk đại diện cho một thế hệ mới của quyền lực tư bản chính trị – một mô hình mà tiền bạc, truyền thông, công nghệ và chính sách giao thoa vào cùng một cá nhân duy nhất.
Khác với George Soros, người tài trợ âm thầm cho các phong trào tự do dân chủ và để các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động độc lập, Musk chủ động các phát ngôn chính trị, sử dụng Twitter (nay là X) như một kênh cá nhân để gây ảnh hưởng ngay lập tức. Ông tự mình đăng bài, chế nhạo, châm biếm, công kích, và gần như không cần người phát ngôn hay bộ máy chiến lược. Musk không chỉ tài trợ – ông trở thành trung tâm của các thông điệp chính trị.
Khác với anh em nhà Koch, vốn vận hành một mạng lưới think-tank, nhóm vận động hành lang và các tổ chức pháp lý có kế hoạch lâu dài, Musk hoạt động bộc phát, thiên về cá nhân, phản ứng theo cảm tính, và tạo sóng dư luận bằng những dòng tweet chớp nhoáng. Ông giống như một tổng biên tập kết hợp với một nhà đầu tư mạo hiểm và một chính trị gia, tất cả trong một.
Còn với Sheldon Adelson, một nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa và phong trào Do Thái chính thống, ông ta không bao giờ kiểm soát truyền thông hay can thiệp vào chính sách kỹ thuật số. Trong khi đó, Musk vừa kiểm soát nền tảng truyền thông (X), vừa điều hành các tập đoàn có khả năng quyết định tương lai của quân đội, internet và năng lượng tái tạo.
Chính vì thế, nhiều nhà phân tích gọi Elon Musk là “tỷ phú toàn diện đầu tiên” trong chính trị Mỹ – người không chỉ chi tiền mà còn kiến tạo thực tế chính trị mới bằng công nghệ và hình ảnh cá nhân.
7. Khi nền dân chủ phụ thuộc vào một cá nhân
Khi một người như Elon Musk có thể: Tài trợ không giới hạn cho các chiến dịch chính trị; kiểm soát một nền tảng truyền thông toàn cầu; ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách quốc gia và tuyển chọn nhân sự chính phủ, thì câu hỏi đặt ra là: Liệu nền dân chủ có còn thật sự do người dân quyết định không?
Các tổ chức như Brennan Center for Justice, Brookings Institution, và Public Citizen đã đưa ra nhiều báo cáo cảnh báo rằng khi quyền lực tài chính – công nghệ – truyền thông hội tụ vào tay một thiểu số tỷ phú, thì:
– Dư luận bị định hình bởi thuật toán thay vì tranh luận dân chủ.
– Những người không có tài sản khổng lồ bị loại khỏi cuộc chơi chính trị.
– Luật pháp bị bẻ cong để phục vụ cho lợi ích cá nhân của người giàu.
Trong một cuộc phỏng vấn với NPR, giáo sư chính trị Nancy Rosenblum (Đại học Harvard) nhận định: “Nếu chúng ta để Elon Musk trở thành mô hình lý tưởng cho quyền lực chính trị – thì sớm muộn gì, chính trị Mỹ sẽ không còn là một hệ thống dân cử, mà là một trò chơi dành cho giới siêu giàu”.
8. Liệu Elon Musk có phải là khởi đầu của một xu hướng nguy hiểm?
Hiện tại, ảnh hưởng của Elon Musk vẫn còn phụ thuộc vào:
– Thành công hay thất bại của Trump trong nhiệm kỳ thứ hai.
– Phản ứng từ thị trường, người dùng, và giới đầu tư với các phát ngôn cực đoan và thiên lệch của ông.
– Sự xuất hiện (hoặc không) của những đối trọng truyền thông và công nghệ có thể giữ cán cân công lý.
Sự trỗi dậy của Elon Musk trong chính trị Mỹ là một lời cảnh báo và một thách thức. Nếu chúng ta không đặt ra những giới hạn mới cho việc tài trợ cho tranh cử, kiểm soát truyền thông của mạng xã hội và quy trình cho các hợp đồng của chính phủ, nền dân chủ sẽ dần bị chi phối bởi ý chí của giới siêu giàu.
Điều Musk đại diện không chỉ là sự nổi lên của một cá nhân, mà là một sự tái cấu trúc mối quan hệ giữa vốn, công nghệ và quyền lực nhà nước. Đã đến lúc chúng ta phải đối mặt với thực tế rằng một số ít cá nhân đang sở hữu nhiều quyền lực hơn cả một Quốc hội.
Elon Musk không tạo ra hệ thống này – nhưng ông đã thành thạo về cách thao túng nó. Câu hỏi đặt ra bây giờ là: Chúng ta – những cử tri, nhà làm luật và xã hội dân sự – có đủ can đảm để phản ứng lại không?

Một nhà tư vấn chính trị kỳ cựu bị giữ lại ở sân bay Miami vì… áo thun Obama-Biden

MIAMI (27/6/2025)Rick Taylor, một nhà tư vấn chính trị kỳ cựu từng làm việc cho cả Đảng Cộng hòa lẫn Đảng Dân chủ, cho biết ông đã bị Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) tạm giữ tại sân bay quốc tế Miami sau khi trở về từ kỳ nghỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Caicos – chỉ vì ông mang theo một chiếc áo thun in hình Obama-Biden trong hành lý.

Ông Taylor, 71 tuổi, cho biết sự việc xảy ra vào ngày 20 tháng 6. Khi đang xếp hàng qua trạm kiểm tra an ninh, ông bị yêu cầu rời khỏi hàng và được dẫn đến một phòng giữ kín. Trong khi đó, vợ và con gái của ông – cả hai đều có Global Entry – được đi qua không gặp trở ngại.

“Tôi bắt đầu run lên,” ông Taylor nói với tờ The Westside Current. “Nếu tôi – một người từng làm việc với các thị trưởng và thượng nghị sĩ – còn cảm thấy như vậy, thì không biết những người khác trong phòng ấy đang trải qua điều gì.”

Taylor, từng cố vấn cho Thị trưởng Cộng hòa Richard Riordan của Los Angeles và sau đó là Thượng nghị sĩ Dân chủ Alex Padilla, cho biết căn phòng nơi ông bị giữ chủ yếu gồm người nói tiếng Tây Ban Nha và không có người phiên dịch.

“Là một người da trắng, lớn tuổi, có quan hệ trong chính giới, mà tôi vẫn bị đối xử như vậy – thì hãy tưởng tượng những người không nói tiếng Anh, không có quyền lực hay hiểu biết pháp lý sẽ bị đối xử ra sao,” ông chia sẻ.

Một chi tiết đáng chú ý: vợ của ông Taylor – một công dân Mỹ gốc Việt – từng lo ngại rằng bà mới là người dễ bị “đánh dấu” tại cửa khẩu. Nhưng rốt cuộc, chính ông mới là người bị giữ lại trong 45 phút mà không có bất kỳ lời giải thích chính thức nào.

Ông chỉ được phép nhắn tin cho gia đình trong lúc chờ đợi. Cuối cùng, nhân viên CBP kiểm tra hành lý của ông và thả ông ra mà không đưa ra lời giải thích hoặc lời xin lỗi nào.

Chiếc áo thun – và sự sợ hãi mới về “ý thức hệ sai lệch”

Ông Taylor tin rằng chiếc áo thun mang hình Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden có thể là lý do khiến ông bị “gắn cờ đỏ” tại cửa khẩu.

“Nếu nước Mỹ là nơi mà việc đóng gói một chiếc áo thun chính trị có thể khiến bạn bị giữ lại ở biên giới, thì chúng ta đang sống trong một nước Mỹ khác hoàn toàn,” ông nói. “Lần sau tôi sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi sắp hành lý – một điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.”

Taylor kết luận với lời cảnh báo:

“Hãy thực sự cân nhắc trước khi đi du lịch quốc tế trong khi chính quyền hiện nay vẫn còn tại vị.”

Dư luận phản ứng mạnh

CBP chỉ trả lời rằng ông Taylor có thể “gửi đơn khiếu nại”, và họ sẽ “cố gắng làm rõ vấn đề”. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong giới chính trị và truyền thông.

Cựu Giám sát Hạt Los Angeles Zev Yaroslavsky, người từng có Taylor làm trưởng ban tham mưu, đã lên tiếng trên mạng xã hội, so sánh sự việc với vụ Thượng nghị sĩ Alex Padilla bị tạm giữ trong một buổi họp báo của Bộ Nội an (DHS) trước đó:

“Chiến dịch của chính phủ liên bang này đã MẤT KIỂM SOÁT! Nó sẽ kết thúc ở đâu?”

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp duy nhất. Trong tháng này, một du khách Na Uy 21 tuổi cũng bị từ chối nhập cảnh sau khi nhân viên CBP phát hiện một meme chế giễu Phó Tổng thống JD Vance trong điện thoại cá nhân của cô. CBP phủ nhận đây là lý do, nhưng một mô hình đàn áp có chủ đích đang ngày càng hiện rõ.

Biểu hiện của một “cảnh sát tư tưởng”?

Các nhà phân tích cảnh báo rằng sự việc lần này là một ví dụ điển hình về việc vũ khí hóa thực thi pháp luật để kiểm duyệt tư tưởng chính trị – điều từng được cảnh báo nhiều lần dưới nhiệm kỳ Trump đầu tiên, và nay có dấu hiệu quay trở lại.

“Một chiếc áo thun không nên khiến bạn bị giữ lại ở biên giới. Nhưng nếu chính quyền xem đó là mối đe dọa, thì chúng ta đang rời xa nền dân chủ nhanh hơn nhiều người nghĩ.” — một nhà phân tích nhân quyền nhận định.

ICE có quyền trục xuất người Việt sang nước thứ ba

11

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 195,000 luật sư nhưng chỉ có 236 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Vào ngày 23 Tháng Sáu, 2025, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ban hành lệnh hoãn thi hành phán quyết của tòa án sơ thẩm liên bang. Điều này có nghĩa là chính quyền Hoa Kỳ được phép trục xuất người nước ngoài sang quốc gia thứ ba.

Quyết định này có thể ảnh hưởng đến những người di dân gốc Việt đã có lệnh trục xuất nhưng chưa bị đưa về nước do chính quyền Việt Nam không chấp nhận họ, và vì vậy họ được thả ra theo quy định “Order of Supervision.”

Trước đó, tòa án sơ thẩm liên bang Hoa Kỳ (U.S. District Court) đã ra phán quyết cấm Bộ An Ninh Nội Địa (U.S. Department of Homeland Security) trục xuất người nước ngoài đang đối diện với lệnh trục xuất sang các quốc gia mà họ không phải là công dân, nếu không bảo đảm các quyền thủ tục pháp lý, bao gồm thông báo bằng văn bản trước và cơ hội để nêu lên mối quan ngại về sự an toàn của họ tại quốc gia đó.

Sau khi đương sự nhận lệnh trục xuất cuối cùng (final order), Cảnh Sát Di Trú (ICE) có 90 ngày để trục xuất đương sự về quốc gia của họ. “Final order” có nghĩa là quyết định cuối cùng về việc trục xuất. Lệnh trục xuất được coi là “final” khi cả hai bên không còn kháng cáo.

Thông thường, hồ sơ được đưa ra tòa di trú và sau nhiều năm xét xử, tòa quyết định trục xuất đương sự. Sau khi tòa di trú ban hành quyết định, cả ICE và đương sự có 30 ngày để nộp đơn kháng cáo. Nếu trong vòng 30 ngày không bên nào kháng cáo, lệnh trục xuất sẽ trở thành “final,” trừ phi một trong hai bên yêu cầu tòa mở lại hồ sơ trục xuất. Nếu một bên kháng cáo lên Board of Immigration Appeals (BIA) (tức là Tòa Kháng Cáo Di Trú) trong vòng 30 ngày, lệnh trục xuất chưa phải là “final.”

Sau khi nộp đơn kháng cáo lên BIA, nếu BIA quyết định giữ nguyên lệnh trục xuất, đương sự có 30 ngày để tiếp tục kháng cáo lên tòa án liên bang. Nếu không kháng cáo, lệnh trục xuất sẽ trở thành “final;” nếu có kháng cáo, lệnh trục xuất vẫn chưa “final.” Tòa án kháng cáo cao nhất là Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, và đây là cơ quan cuối cùng có thẩm quyền xem xét kháng cáo.

Việc Sở Di Trú tịch thu thẻ xanh của đương sự không đồng nghĩa với việc bị trục xuất. Chỉ có tòa án di trú mới có quyền ban hành lệnh trục xuất; không có cơ quan chính phủ nào khác có thẩm quyền này.

Theo quy trình trước đây, khi đương sự bị ICE giam giữ, ICE có 90 ngày để trục xuất đương sự về Việt Nam. Nếu ICE không thực hiện việc trục xuất trong thời gian này, ICE phải đánh giá xem đương sự có cơ hội được Việt Nam chấp nhận hay không. Nếu không có cơ hội, ICE sẽ thả đương sự ra theo quy định “Order of Supervision.”

Nếu có cơ hội, ICE có quyền tiếp tục giam giữ đương sự thêm 90 ngày nữa. Thời gian giam giữ tối đa mà ICE được phép áp dụng đối với đương sự là sáu tháng. Nếu sau sáu tháng ICE vẫn không thể trục xuất đương sự về Việt Nam và không chịu thả đương sự ra, đương sự có quyền nộp đơn kiện ICE.

Những người thuộc diện “Order of Supervision” có quyền xin “work permit” (giấy phép đi làm). Giấy phép này đặc biệt quan trọng vì họ cần đi làm để kiếm sống và chăm lo cho gia đình. Ngoài ra, giấy phép đi làm còn là điều kiện cần thiết để xin bằng lái xe ở những tiểu bang không cấp bằng lái xe cho người cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, với phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vào ngày 23 Tháng Sáu, những đương sự có lệnh trục xuất có thể sẽ không còn được thả ra theo chương trình “Order of Supervision” nữa, mà ICE có thể sẽ trục xuất họ sang một quốc gia thứ ba.

Theo AP, đã có trường hợp người gốc Việt bị trục xuất sang South Sudan, mặc dù Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo “không nên đi đến” quốc gia này.


Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Bảy, 2025.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 Tháng Bảy, 2016, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 1 Tháng Chín, 2022, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 Tháng Mười, 2016, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 1 Tháng Tám, 2011, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 1 Tháng Giêng, 2008, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: nguyenluu.com.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Điện thoại (949) 878-9888.