Home Blog Page 3

Chúng tôi thấy bạn, Elizabeth. Và chúng tôi cảm ơn bạn.

Elizabeth MacDonough không đưa ra những bài phát biểu nảy lửa trên sàn Thượng viện. Cô ấy không pound bục giảng, tweet clapback hoặc cầu xin thời gian lên sóng trên tin tức cáp. Hầu hết ai cũng không thể chọn cô ấy ra khỏi đội hình ảnh. Nhưng tuần này, cô ấy đã làm nhiều hơn để đánh bại giấc mơ cơn sốt lập pháp của Donald Trump hơn bất kỳ Đảng Dân chủ nào trong Quốc hội. Không có gì ngoài một sự ràng buộc, một bộ não và một cột sống được rèn từ 230 năm tiền lệ thủ tục, bà đã bình tĩnh cắt ruột “Dự luật Lớn, Đẹp” – và đưa Đảng Cộng hòa vào một sự phẫn nộ, phẫn nộ.
Đây là phần đáng sợ GOP: cô ấy thậm chí còn chưa được bầu. Bà là Nghị viện Thượng viện, trọng tài không đảng phái chịu trách nhiệm giải thích cuốn sách quy tắc arcane chi phối cơ thể suy nghĩ rối loạn chức năng nhất thế giới. Cô ấy không viết luật. Cô ấy không bỏ phiếu. Cô ấy không giỏi giang. Công việc của cô ấy rất đơn giản: thực thi các quy tắc, bất kể ai chịu trách nhiệm. Và khi đảng Cộng hòa cố gắng sử dụng hòa giải – một quy trình nhanh có nghĩa là cho việc chỉnh sửa ngân sách – để thông qua một danh sách mong ước xa xôi về vụ chiếm đoạt đất đai, chăm sóc sức khỏe và chống lại sự độc ác, cô ấy đọc bản in mịn và đánh rơi cái búa.
“Dự luật lớn, xinh đẹp” được cho là magnum opus của Trump: một con quái vật phá thuế, đốt cháy Medicaid, của một dự luật sẽ định hình lại nước Mỹ trong hình ảnh của ông ta. Nó bao gồm tất cả từ việc bán hàng triệu mẫu đất công cộng liên bang cho các nhà phát triển tư nhân và các nhà phát triển tư nhân, cho đến cắt ruột Medicaid cho các gia đình có thu nhập thấp, người nhập cư và người chuyển giới, cho đến hủy hoại tình cha mẹ đã có kế hoạch và đột nhập vào các bảo vệ môi trường như thể họ là cỏ dại trong sân sau của một tỷ phú. Thật là kỳ lạ. Nó đã được vội vàng. Và nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc trượt qua các quy tắc của Thượng viện mà không cần chiến đấu.
Elizabeth MacDonough là cuộc chiến. Cô đã xem xét nội dung của dự luật và quy định – từng mảnh – rằng các quy định lớn đã vi phạm Quy tắc Byrd, mà những thứ rác rưởi tư tưởng không liên quan đến việc đi nhờ các hóa đơn ngân sách. Bán đất? Không phải ngân sách. Ra ngoài. Giới hạn thuế của nhà cung cấp Medicaid? Hết. Các lệnh cấm chăm sóc xác nhận giới tính, bảo hiểm nhập cư và trợ cấp ACA? Out. GOP bị bỏ lại khi cầm một cái vỏ husk, chiếc cúp lập pháp của họ giảm xuống còn một vài lần cắt giảm thuế và một đống giấc mơ đã được giảm lại.
Đây không phải là sự phá hoại. Đây là MacDonough đang làm công việc của mình – công việc mà cô đã tổ chức từ năm 2012, được bổ nhiệm dưới phần lớn Đảng Dân chủ, và được cả hai bên tôn trọng cho đến khi nó trở nên bất tiện. Bà là người bảo vệ quy trình thầm lặng của Thượng viện, một công chức không trả lời các cuộc thăm dò ý kiến, Siêu PAC hoặc các đám đông truyền thông xã hội. Lòng trung thành của cô ấy đối với các quy tắc – ngay cả khi những người xung quanh cô ấy đối xử với những quy tắc đó như một chiếc minibar khách sạn. Cô ấy không lung lay. Cô ấy không chịu đầu hàng. Cô ấy chỉ đơn giản đọc luật và áp dụng nó, với sự chính xác của dao mổ và lực lượng của một đoàn tàu vận tải.
Và ồ, GOP ghét cô ấy như thế nào.
Mike Lee, người đã cố gắng đẩy việc bán hỏa hoạn đất công cộng của mình vào dự luật như thể đây là một danh sách bị đóng cửa, đang tranh cãi viết lại ngôn ngữ và lén lút trở lại. Trump, hăm hăm từ bất cứ sân golf nào do người đóng thuế mà anh ta hiện đang làm ô uế, đang la hét về “bạo chúa thống trị sâu sắc của bang. ” Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune đang nhận được những câu hỏi không thoải mái về việc liệu đã đến lúc “xem lại” vai trò của Quốc hội – một cách lịch sự để nói: “Chúng ta có thể sa thải cô ấy vì thông minh hơn chúng ta không? ”
Bởi vì đó là sự chà đạp. Họ không thua vì Đảng Dân chủ đã vượt qua họ. Họ không thua cuộc vì áp lực công cộng hoặc truyền thông phản hồi. Họ đã thua vì một người phụ nữ mà họ hầu như không hiểu được nói, khá rõ ràng, “Bạn không thể làm điều đó. ” Và khi họ hỏi tại sao, cô ấy đưa cho họ cuốn sách luật. Và khi họ cố tranh cãi, cô ấy đã chỉ ra tiền lệ. Và khi họ làm choáng lên, cô ấy thậm chí không chớp mắt.
Elizabeth MacDonough không có chương trình chính trị. Đó là điều khiến cô ấy trở nên nguy hiểm đối với những người làm. Cô ấy tồn tại bên ngoài rạp hát của họ. Cô ấy trả lời không có tiệc tùng. Và tuy nhiên, cô ấy hiện đang là một trong những người quyền lực nhất ở Washington – không phải vì cô ấy đưa ra luật pháp, mà bởi vì cô ấy từ chối để bất kỳ ai phá vỡ chúng.
Vậy là không, cô ấy đã không giết Bill To, Beautiful. Chính GOP đã tự giết nó – bằng cách cố gắng sử dụng thủ tục ngân sách như một con chiên đực cho ảo tưởng nhà cầm quyền. MacDonough đơn giản chỉ nói sự thật. Và vào năm 2025, đó có thể là điều cực đoan nhất mà bất cứ ai trong chính phủ cũng có thể làm.
Hãy để Đảng Cộng hòa nói lên. Hãy để họ âm mưu loại bỏ cô ấy. Hãy để họ viết lại những con quái vật của họ và thử lại. Nhưng hãy nhớ điều này: khi những chiếc xe bò đang hồi sinh, khi những vết cắt Medicaid đã được cắt mực, và khi Trump phá vỡ một dự luật đối với người dân Mỹ – đó không phải là một thượng nghị sĩ đã ngăn chặn nó. Đó không phải là một cuộc biểu tình. Đó là một người phụ nữ với một cái dây buộc và một cái cột sống.
Chúng tôi thấy bạn, Elizabeth. Và chúng tôi cảm ơn bạn.

Kiêu hãnh và độc đoán

“Phụ nữ không cần yêu nhiều người.
Chỉ cần một người -đủ để họ không bao giờ tin vào tình yêu nữa.”
-Marguerite Duras
Chị đẹp. Nhưng không phải thứ vẻ đẹp có thể chụp selfie và chỉnh màu. Chị đẹp như một câu thơ cổ viết trên giấy dó, có thể nhòe đi vì thời gian, nhưng không bao giờ bị quên. Gò má cao, vai mảnh, đôi mắt sâu như hồ thu chưa từng phản chiếu gương mặt ai. Chị có cái đẹp của một thời khi người ta yêu nhau bằng thư tay, chia tay bằng một câu “chúc em hạnh phúc” viết lên giấy học trò, và không bao giờ nhắn lại.
Chị học khoa toán ở đại học Humboldt , Berlin. Một ngành khô khan, toàn nam giới. Ở đó, chị không chỉ là một nốt nhạc lạc điệu. Chị là cả một bản hòa tấu. Vừa học xuất sắc, vừa làm thơ, vừa hát hay, vừa là nhân vật chính của mọi đêm văn nghệ sinh viên. Có người bảo ánh đèn sân khấu khi chị bước ra như tự đổi màu. Chị không diễn- chị hiện ra. Với mái tóc tết quanh đầu như một vương miện mây, với ánh mắt biết gợi một cơn mưa ký ức mà người ta chưa từng có.
Người ta gọi chị là “Người đàn bà xa lạ”. Không phải vì chị khó gần. Mà vì ở gần rồi, họ vẫn thấy chị như đang đứng ở một nơi cao hơn, lặng hơn, trong trẻo hơn.
Nhưng chị không sống để làm huyền thoại. Chị sống để chọn. Và chị chọn những lối đi mà đàn bà thường sợ.
Người đầu tiên chị yêu là một chàng trai khoa Vật lý. Hiền lành, chơi violon và viết thơ bằng giấy nháp. Họ đi cùng nhau suốt ba mùa đông có tuyết rơi trên Tiergarten, có những đêm cùng đọc sách trong phòng ký túc xá ố vàng giấy dán tường, và những lần chị hát dân ca, anh đệm nhạc bằng ngón tay gõ nhẹ lên bàn gỗ.
Rồi một đêm, chị đọc được một cuốn nhật ký cũ của anh. Trong đó có tên một cô gái. Không phải chị. Một mối tình trước.
Không có phản bội. Không có lừa dối. Chỉ là một điều từng xảy ra.
Chị bỏ đi.
Không nước mắt.
Không lời giải thích.
Chỉ để lại một tờ giấy:
“Em không bước vào nơi có dấu chân.”
Chàng trai gập cây violon lại, rời Berlin, không ai gặp lại.
Lần thứ hai, chị gặp một kiến trúc sư lớn tuổi. Anh từng ly dị, có một cô con gái sáu tuổi và một biệt thự gỗ đầy bản vẽ.
Anh bảo chị là “điều hoàn hảo mà đời anh quên gửi sớm”. Chị cười, thử sống chậm lại, thử làm người tình thay vì ngôi sao. Họ cùng đi Florence, ăn súp hành dưới cầu Ponte Vecchio, hôn nhau giữa tiếng chuông nhà thờ.
Rồi một ngày, chị về sớm, thấy anh đang nói chuyện với vợ cũ dưới hiên nhà. Chị đứng yên. Không ai ôm ai. Không nước mắt, không cử chỉ thân mật. Chỉ là hai người cùng nhìn một đứa trẻ.
Chị hiểu. Và ra đi.
Chị để lại một bức thư dán trên gương phòng tắm:
“Tôi không sống sau vai diễn của bất kỳ ai.”
Đứa bé gái vẽ một bức tranh tặng chị – một người đàn bà đội vương miện, đứng giữa rừng cây, tay cầm cuốn sách. Gọi chị là “mẹ thứ hai”.
Ba mươi năm sau, bức tranh ấy vẫn nằm trong ngăn kéo của chị, chưa bao giờ gửi trả.
Chị có một thói quen tàn nhẫn – điều mà chính chị cũng biết là tàn nhẫn:
Tìm hiểu quá khứ của người ta trước khi cho họ tương lai.
Một tiến sĩ luật từng yêu chị. Chị phát hiện anh từng đính hôn với một bạn cùng lớp. Dù đã chia tay từ năm 20 tuổi.
Một nghệ sĩ saxophone đệm đàn cho chị suốt ba mùa biểu diễn, tưởng rằng tình yêu sẽ đến. Nhưng anh từng có một đoạn nhạc khác, một người tình cũ ở Ba Lan, nơi anh gửi tiền về mỗi tháng. Chị biết. Và cắt đứt.
Một họa sĩ vẽ chị dưới ánh nắng Provence – chị đội mũ rộng vành, váy trắng, đứng giữa ruộng lavender tím. Anh yêu chị tới phát điên. Nhưng có một người phụ nữ khác từng sống với anh 10 năm, treo tranh anh vẽ trong phòng ngủ. Chị rút lui.
Câu nói quen thuộc khi kết thúc:
“Tôi mới là người bỏ các anh đấy nhé.”
Chị cần điều đó – cảm giác đầy sức mạnh, thà phụ người còn hơn để người phụ mình. Và chị gọi đó là: kiêu hãnh
Người ta bắt đầu kể về chị như kể một truyền thuyết buồn:
Một người đàn bà đẹp đến mức không ai giữ được.
Lạnh đến mức không ai chạm được.
Kiêu hãnh đến mức cả sự cô đơn cũng không làm chị sợ.
Và rồi, năm chị gần năm mươi, chị lấy chồng.
Một người đàn ông ba đời vợ, làm trong ngành tổ chức sự kiện, hơn chị mười tuổi.
Không ai hiểu.
Không ai dám hỏi.
Chị tâm sự:
“Anh ấy cho tôi cảm giác làm bà hoàng trước công chúng. Thế là đủ.”
Thật vậy. Khi họ xuất hiện, là một cặp hoàn hảo: chị trong áo nhung đen, tóc búi cao, đeo bông tai cổ điển, ánh mắt như một đoản văn chưa viết xong. Anh nắm tay chị như một nhà sưu tập khoe báu vật.
Trong mắt cộng đồng người Việt ở Berlin, họ là “cặp đôi vương giả”. Nhưng ánh sáng sân khấu luôn che đi bóng tối hậu trường.
Không ai biết những buổi tối chị ngồi một mình, nhìn vào gương, hát khẽ những bài xưa không còn khán giả. Không ai biết anh bắt đầu thấy mệt với một người đàn bà không bao giờ biết chấp nhận quâ khứ- càng khe khẳt với thực tại. Càng về sau, chị càng sống như một bức tượng – không rời đi, nhưng cũng không hiện diện- càng không biết tha thứ.
Rồi biến cố xảy ra.
Đứa con gái chị nuôi – đứa bé vẽ chị trong rừng cây – thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay nội địa. Tin đến lúc bình minh. Và chỉ có mình chị đọc.
Sau đám tang, không báo trước, chị rời căn hộ.
Chỉ một dòng trên gương:
“Tôi chính là người ra đi.”
Lúc ấy, chị đã bảy mươi.
Anh chồng già không trách móc. Không tìm kiếm . Không hỏi lý do.
Và cả những người yêu cũ – những người từng mất ăn, mất ngủ vì chị – không ai còn đau nữa. Họ đã có con, có cháu, có những cơn đau khớp và bữa ăn bệnh viện.
Chị biến mất như một giấc mơ mà người ta không còn nhớ chi tiết. Chỉ nhớ là đã từng có.
Người ta bảo, chị rút khỏi cuộc đời như một vai diễn hay nhất:
Lặng lẽ, đúng lúc, không cần kết.
Chị sống những năm cuối đời trong một viện dưỡng lão vùng ngoại ô, không ai nhận ra chị từng hát trên sân khấu Philharmonie. Không ai biết chị từng khiến đàn ông gục ngã chỉ bằng một ánh mắt lúng liếng vừa hiến dâng vừa hứa hẹn.
Chị vẫn tô nhẹ môi, cuốn tóc thành vương miện trên đầu, chọn mùi nước hoa hồng
, chuốt mãi đôi mi đã trĩu nặng vì tuổi tác và ra vườn hoa ngồi đọc sách mỗi sáng. Khi một nhân viên y tế hỏi chị đang đọc gì, chị đáp:
“Tôi đang đọc lại chính mình.”
“Có buồn không ạ?”
“Không. Chỉ là hơi lạnh.”
Khi chị mất, không ai đến nhận. Không chồng, không con, không cả con vật nuôi trong nhà.
Không ai biết.
Người ta chôn chị trong một ô mộ nhỏ giữa nghĩa trang vắng.
Chỉ có tên, năm sinh, năm mất.
Không hoa. Không lễ tang. Không giọng hát tiễn đưa.
Nhưng những ai từng yêu chị, từng đứng dưới ánh đèn nhìn chị cất giọng, đều biết:
Chị luôn rời đi như thể mọi con mắt trên đời vẫn dõi theo mình.
Kể cả lần cuối.
Kể cả khi chẳng còn ai ngoái lại.
“Tôi đã quen với việc người ta ra đi, chỉ là chưa bao giờ học được cách ở lại.”
-Colette, nhà văn Pháp, người từng sống cả đời như một sân khấu không cần khán giả.
Ka

Bản ghi nhớ bị rò rỉ tiết lộ kế hoạch của Trump và Noem nhằm phá hủy FEMA khi thảm họa trở nên tồi tệ hơn

0
Một bản ghi nhớ bombshell đã rò rỉ tiết lộ rằng Bộ trưởng An ninh Nội địa MAGA Kristi Noem đã chỉ đạo FEMA – Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang – để lập kế hoạch tháo gỡ riêng.
Yes, FEMA, the agency that shows up when a hurricane hits or when wildfires destroy entire towns, is being told to scale itself back or shut down entirely. And it’s all happening at the direction of Donald Trump’s inner circle.
Tài liệu này được thu được bởi Bloomberg News và có tiêu đề thẳng thắn “Abolishing FEMA”, vạch ra một tổ chức lại quét dọn sẽ cắt đứt các chức năng cứu trợ thiên tai của cơ quan và chuyển những người khác sang các bộ phận liên bang đã bị căng thẳng. Một số chương trình sẽ đơn giản biến mất.
Thật đáng lưu ý: chỉ Quốc hội mới có quyền hợp pháp để hủy bỏ FEMA. Nhưng phong trào MAGA chưa bao giờ để một điều nhỏ như Hiến pháp cản trở.
Từ lâu Trump nói rằng ông ta muốn loại bỏ FEMA nhưng chưa bao giờ giải thích làm thế nào. Bản ghi nhớ này được lấp đầy vào chỗ trống – với những ám chỉ tàn phá. Tất cả trong khi biến đổi khí hậu tăng tốc, khiến thiên tai thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Toàn bộ các khu vực của Hoa Kỳ—từ bờ biển Vịnh đến phía Tây—đang trên bờ vực khủng hoảng, và kế hoạch của Trump là cắt giảm một cơ quan được xây dựng để giúp đỡ.
Trong số những đề xuất tàn nhẫn nhất:
– Loại bỏ hỗ trợ nhà ở dài hạn cho những người sống sót sau thiên tai, để lại gia đình vô gia cư sau khi mất tất cả.
– Đóng cửa tuyển sinh Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia, phục vụ hơn 4 triệu hộ gia đình.
– Thu hẹp phạm vi tuyên bố thiên tai liên bang nên ít cộng đồng đủ điều kiện giúp đỡ hơn.
“Điều này chỉ có nghĩa là bạn không nên mong đợi sẽ thấy FEMA trên mặt đất trừ khi hôm nay là ngày 9/11, Katrina, Superstorm Sandy,” Carrie Speranza, chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Khẩn cấp Quốc tế Hoa Kỳ – và là cựu cố vấn FEMA.
Kế hoạch cũng sẽ thúc đẩy các trách nhiệm lớn của thiên tai lên các chính phủ tiểu bang, trong số đó nhiều người thiếu ngân sách, tài nguyên hoặc cơ sở hạ tầng để xử lý chúng. Đó là một công thức cho sự sụp đổ.
Và đây không phải là một trường hợp biệt lập. Bản ghi nhớ FEMA vang vọng các chủ đề từ Dự án 2025, bản thiết kế MAGA cực đoan cho các cơ quan liên bang, thanh lọc công chức và hợp nhất quyền lực. Trump cố gắng cách xa kế hoạch đó trong chiến dịch – sau đó quay lại và nhận nuôi nó.
Điều này xuất hiện cùng với những đề xuất cực đoan khác như loại bỏ Sở Giáo dục, càng thêm làm cho chính phủ liên bang và ném những trách nhiệm cốt lõi vào các bang đã bị quá gánh nặng.
Kết quả? Một đất nước ít chuẩn bị cho thiên tai, ít có khả năng giáo dục con cái của mình và dễ bị tổn thương trước khủng hoảng của mỗi loại.
Michael Coen, Trưởng ban FEMA của Tổng thống Biden, cảnh báo rằng những thay đổi sẽ “để lại rất nhiều cộng đồng phía sau. ”
“Nếu bạn sống trong một cộng đồng ở Vermont bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đó là một sự kiện quan trọng đối với bạn, nhưng đó có thể không phải là một sự kiện quan trọng đối với an ninh quốc gia”, ông ấy nói.
Dịch: Nếu sự chịu đựng của bạn không tạo ra tiêu đề, bạn tự lo.
Đây là những gì MAGA viết tắt cho – chính phủ nhỏ hơn, không phải để giảm lãng phí, mà là để giảm sự giúp đỡ. Đó là về việc phễu tiền công tránh xa những người cần nó và hướng tới các tỷ phú và tập đoàn. Những người sống sót sau thảm họa không quyên góp cho chiến dịch. Các công ty dầu thì có.
Không có cách nào để có thể che giấu nó: bản ghi nhớ này là một bức ảnh cảnh báo. Nếu Trump thắng lần nữa, FEMA có thể không ở đây để đáp lại thảm họa lớn tiếp theo. Và khi thị trấn của bạn lũ lụt hoặc khu phố của bạn bị cháy, những người duy nhất còn lại giúp đỡ sẽ là hàng xóm của bạn – những người cũng có thể lạc lõng như bạn.

TỪ BASIJ ĐẾN BALOCHISTAN: IRAN ĐÃ BAO VÂY THẾ GIỚI Ả RẬP NHƯ THẾ NÀO?

TUẤN NGUYỄN: VỚI IRAN, KHÔNG PHẢI CHỈ DO THÁI, MÀ CẢ KHỐI Ả RẬP
Trong bối cảnh cuộc chiến Iran-Do Thái ngày càng leo thang, đa số chúng ta chỉ chú trọng đến mâu thuẫn gay gắt giữa Do Thái và Iran. Nhưng trên bàn cờ địa chính trị tại Trung Đông. Đối với Iran thì Do Thái chỉ là điểm chứ không phải diện. Vì vậy, chúng tôi xin chia sẻ một bài viết ý kiến của một phóng viên Pháp là bà CATHERINE PEREZ-SHAKDAM. Bài này được đăng trên tờ The Jerusalem Post ngày 19/06/2025 vừa qua.
Vì đây là một bài viết ý kiến cá nhân của bà CATHERINE PEREZ-SHAKDAM, chúng tôi nghĩ nên chia sẻ cùng quý vị sơ lược tiểu sử của bà để hiểu bà ta đứng trên lập trường nào.
Bà CATHERINE PEREZ-SHAKDAM sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Pháp. Ông ngoại của bà đã chiến đấu với Đức Quốc xã trong thời kỳ Pháp bị chiếm đóng . Ông nội của bà là một người sống sót sau thảm sát Holocaust. Bà có bằng cử nhân Tâm lý học và hai bằng Cao học về tài chính và truyền thông từ Đại học London. Trong thời gian học tại Đại học London khi làm việc với Mossad, bà đã gặp và kết hôn với một người đàn ông Hồi giáo đến từ Yemen và sau đó bà cải sang đạo Hồi Sunni trong thời gian họ kết hôn. Tuy nhiên, sau đó bà đã trở thành một người Hồi giáo Shia và đã viết một số cuốn sách và nhiều bài báo về đạo Hồi Shia. Bà đã ly hôn với chồng vào năm 2014 và được quyền nuôi hai đứa con. Hiện tại. bà tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái (tiếng Anh gọi lá Zionist) và là một người Do Thái.
Bà cũng là giám đốc điều hành của Forum for Foreign Relations.
Tựa đề bài viết của bà là: TỪ BASIJ ĐẾN BALOCHISTAN: IRAN ĐÃ BAO VÂY THẾ GIỚI Ả RẬP NHƯ THẾ NÀO?
Lực lượng dân quân ngoại vi của Iran và sự bao vây thế giới Ả Rập một cách lặng lẽ.
Trong một thời đại bị ám ảnh bởi công nghệ và cảnh tượng, nơi sự thống trị quân sự được đo bằng máy bay không người lái drone và các thông tin sai lệch, phần lớn vùng đất Trung Đông vẫn được quản lý không chỉ bằng biên giới và hiệp ước, mà còn bằng các mệnh lệnh cổ xưa và ký ức văn minh.
Trong khi sự chú ý vẫn tập trung vào các cuộc đối đầu công khai – giữa Do Thái và Hezbollah, giữa Ả Rập Xê Út và Houthis – thì một cuộc cạnh tranh ngấm ngầm hơn nhiều đang diễn ra trong bóng tối. Đây là một cuộc chiến bao vây thầm lặng, và Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tiến hành cuộc chiến này với sự kiên nhẫn, với một sự xác tín về mặt thần học và với một chiều sâu chiến lược.
Đã có nhiều bài viết về trục kháng cự của Iran, và điều đó hoàn toàn đúng. Chẳng hạn như Hezbollah ở Li băng, Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine ở Gaza, và Houthis ở Yemen đã trở thành các mắt xích quen thuộc của tầm phóng của Iran. Nhưng tam giác thù địch này không phải là bức tranh toàn cảnh. Nó đơn thuần chỉ là mặt nổi.
Khi các tuyến đường đối đầu truyền thống ngày càng trở nên cạnh tranh hoặc bị kiềm chế, Iran đang chuyển hướng nhìn vào bên trong và về hướng Đông. Iran đầu tư vào một mạng lưới dân quân ngoại vi hoạt động cách xa tầm nhìn của các nhà phân tích phương Tây và các chiến lược gia Ả Rập.
Do Thái không phải là mặt đáng lo ngại nhất, mặc dù Tehran, trong lời lẽ hùng biện mang tính cách mạng, không muốn gì hơn là thấy Do Thái biến mất. Chính Ả Rập Xê-Út mới là bên nên thức tỉnh. Tham vọng của Iran, được che đậy bằng ngôn ngữ kháng chiến, không phải được thúc đẩy bởi sự thiết tha với sự nghiệp của dân tộc Palestine. Mà được bắt nguồn từ một điều gì đó sâu xa hơn: mong muốn thống trị thế giới Hồi giáo về mặt thần học và văn minh.
Lòng căm thù Do Thái của Iran là có thật, nhưng nó chỉ mang tính biểu tượng. Iran căm ghét quốc gia Do Thái không chỉ vì do người Do Thái, mà còn vì nó thách thức. Nhà nước Do Thái, bất chấp mọi nghịch cảnh, đã từ chối biến mất.
Người Do Thái, bất chấp sự lưu đày, thảm sát và hàng thế kỷ bị đàn áp có hệ thống, vẫn giữ được bản sắc, ngôn ngữ và sự gắn bó của họ với vùng đất mà họ đã được bảo phải rời bỏ đi. Khi làm như vậy, họ thách thức cốt lõi của hệ tư tưởng Cộng hòa Hồi giáo Iran – Iran đòi hỏi sự phục tùng.
Vấn đề không phải ở người Palestine. Chế độ ở Tehran không thực sự quan tâm đến phúc lợi của người Palestine, bằng chứng là họ sẵn sàng chiến đấu với Do Thái đến mạng sống cuối cùng của người Palestine. Điều khiến Iran tức giận là một dân tộc, đặc biệt là một dân tộc bị bôi nhọ trong lịch sử, có thể tồn tại mà không cần quỳ gối trước một lãnh chúa ngoại bang. Vấn đề không phải là người Do Thái sống; mà vấn đề ở chỗ là họ sống không bị khuất phục.
Nhưng nếu người Do Thái đang làm Iran tức giận vì họ từ chối bị xóa sổ, thì thế giới Ả Rập mới thực sự không thể chịu đựng được trong mắt Tehran. Bởi vì nó vẫn gần gũi và dễ bị tổn hại về mặt ý thức hệ. Trong khi người Do Thái đã đóng cọc chủ nghĩa dân tộc của họ trong khả năng phục hồi của họ, thì phần lớn thế giới Ả Rập vẫn bị chia cắt, mất tập trung và chia rẽ về mặt chính trị. Iran xem đây là một cơ hội.
Sự xuất hiện của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn
Sự xuất hiện của lực lượng dân quân ngoại vi được Iran hậu thuẫn ở Afghanistan, Pakistan và một số khu vực Trung Á không phải là ngẫu nhiên. Nó được thiết kế. Đây không phải là những phiên bản sao chép của lực lượng Hezbollah; chúng là lực lượng dự bị chiến lược. Hãy lấy Sư đoàn Fatemiyoun, bao gồm những người Hazara theo đạo Shia của Afghanistan làm ví dụ.
Được thành lập dưới sự chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (tiếng Anh gọi tắt là IRGC) , nhóm này đã tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu ở Syria để bảo vệ chế độ Assad. Hiện tại, nhiều chiến binh của nhóm đã trở về Afghanistan, một số hòa nhập vào cộng đồng địa phương, những người khác ẩn núp. Họ được huấn luyện, trung thành với Tehran và cực kỳ thù địch với Taliban do người Sunni thống trị.
Tương tự như vậy, Lữ đoàn Zainabiyoun, được thành lập bởi những người Shia của Pakistan, chủ yếu đến từ vùng Kurram và khu vực Parachinar, đã phục vụ cùng với các lực lượng Iran ở Syria. Giống như những lực lượng tương tự ở Afghanistan, họ được đào tạo về mặt tư tưởng và dày dạn kinh nghiệm tác chiến.
Mặc dù bề ngoài được xây dựng để phục vụ lợi ích của Iran ở Syria, nhưng về căn bản, họ là những nguồn lực có thể mở rộng – những công cụ mà Tehran có thể triển khai để gây sức ép với Pakistan, Ấn Độ hoặc thậm chí là các quốc gia vùng Vịnh nếu cán cân quyền lực thay đổi.
Mạng lưới dân quân này không chỉ hoạt động như một lực lượng viễn chinh mà còn như một hợp đồng bảo hiểm. Nếu mặt trận phía Tây của Iran trở nên không bền vững – ví dụ, nếu Hezbollah bị suy yếu ở Lebanon hoặc chế độ Syria sụp đổ – Tehran sẽ không bị bỏ rơi mà không có khả năng phòng thủ. Iran sẽ kích hoạt các mặt trận mới nơi ít người chú ý.
Tỉnh Sistan và Balochistan ở phía đông Iran từ lâu đã bất ổn, là nơi sinh sống của người Baloch (chủ yếu là người Hồi Giáo Sunni) vốn bị gạt ra ngoài lề xã hội. Thay vì bình định khu vực này thông qua hội nhập, Tehran đã chọn một con đường khác: Đó là thao túng.
Iran cho phép một mức độ bất ổn trong tầm kiểm soát được, cho phép buôn lậu, dung túng cho các cấu trúc quyền lực của bộ lạc và thúc đẩy sự phụ thuộc, đồng thời xây dựng các kênh ảnh hưởng xuyên biên giới tại tỉnh Balochistan thuộc Pakistan.
Tại đây, Iran cũng chơi một trò chơi gian dối. Iran tự coi mình là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố Sunni trong khi tích cực vun đắp các tài sản tình báo và mạng lưới dân quân trong số những người Shia bất mãn. Họ có hai mục tiêu: làm mất ổn định ảnh hưởng của người Sunni ở vùng biên giới và duy trì đòn bẩy đối với chính trị nội bộ của Pakistan. Nếu khu vực này rơi vào hỗn loạn, Tehran sẽ không ngạc nhiên. Vì họ đã sẵn sàng.
Sự bất ổn này có thể được sử dụng làm vũ khí vượt xa biên giới phía đông của Iran. Vùng Vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, dựa vào các tuyến đường vận chuyển và hành lang trên bộ tương đối an toàn. Một cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Balochistan,, có thể phá vỡ thương mại, tạo ra dòng người tị nạn và tạo ra các cuộc khủng hoảng đòi hỏi vai trò “làm trung gian” của Iran.
Không nơi nào dự án văn minh của Iran dễ thấy hơn ở Iraq. Kể từ khi Saddam Hussein sụp đổ, Tehran đã hành động với tốc độ phi thường để biến Iraq thành một chư hầu phụ thuộc. Thông qua các ràng buộc về kinh tế, ảnh hưởng tôn giáo và sự gia tăng dân quân, họ đã làm rỗng ruột chủ quyền của Baghdad.
Lực lượng động viên quần chúng, một liên minh chủ yếu gồm các dân quân Shia, nhiều người có liên hệ trực tiếp với IRGC, hiện hoạt động như một quốc gia trong một quốc gia. Trên danh nghĩa trung thành với Iraq, nhưng lòng trung thành thực sự của họ nằm ở bên kia biên giới tức là Iran. Vũ khí, tiền lương và mệnh lệnh của họ đến từ Tehran. Mặc dù họ tuyên bố bảo vệ Iraq, mục đích của họ là đảm bảo rằng Iraq không bao giờ trở thành một thế lực Ả Rập thực sự độc lập nữa.
Mô hình kiểm soát gián tiếp thông qua các ủy nhiệm tư tưởng này là những gì Tehran đang muốn rập khuôn cho các quốc gia Ả Rập khác. Lebanon đã khuất phục. Syria là một vỏ bọc. Yemen đang chảy máu. Bahrain và Kuwait vẫn chịu áp lực tâm lý. Câu hỏi không phải là liệu Iran có muốn thống trị thế giới Ả Rập hay không; vấn đề là thế giới Ả Rập có sẵn sàng ngăn chặn điều đó hay không.
Nhiều quốc gia Ả Rập vẫn ủng hộ Iran
Mặc dù đã trải qua nhiều thập niên xung đột, nhiều quốc gia Ả Rập vẫn nhìn nhận Iran qua lăng kính ngoại giao và bản sắc Hồi giáo chung. Đây là một sai lầm chết người. Tehran không tìm kiếm sự bình đẳng với các nước láng giềng. Họ tìm kiếm sự thống trị. Các công cụ của họ không phải là ngoại giao, mà là giáo điều và kỷ luật.
Hiệp định Abraham, hiện đại hóa kinh tế và đối thoại khu vực đã mở ra những cơ hội mới cho thế giới Ả Rập. Nhưng những thành tựu này vẫn dễ bị tổn hại chừng nào Iran vẫn duy trì khả năng phá hoại từ bên trong. Mọi lực lượng dân quân vệ tinh, mọi mạng lưới chiến binh nước ngoài, mọi phong trào phục hưng Shia hoạt động dưới sự bảo trợ của Tehran đều là lời nhắc nhở rằng Cộng hòa Hồi giáo đang chơi một trò chơi khác.
Đây không phải là cuộc chiến tranh biên giới. Đây là cuộc chiến tranh phục tùng.
Để hiểu được hệ tư tưởng của Iran, người ta phải hiểu được lòng căm thù của họ. Và lòng căm thù của họ đối với Do Thái không phải là chiến lược, mà là biểu tượng. Do Thái là một quốc gia được xây dựng bởi một dân tộc đã từ chối đầu hàng. Mặc dù đã lưu vong hàng nghìn năm, họ vẫn trở về. Mặc dù đã nhiều lần cố gắng phá hủy họ, họ vẫn xây dựng lại. Họ đã không quỳ gối trước bất kỳ thế lực nào. Sự thách thức đó, hơn cả biên giới của họ, khiến Iran tức giận, bởi vì Iran không chỉ tìm kiếm sự tuân thủ. Họ tìm kiếm sự xác nhận cho thế giới quan thần quyền của mình. Và người Do Thái, bằng cách từ chối biến mất, đã phủ nhận điều đó.
Nhưng điều trớ trêu lớn nhất là: đối với tất cả sự tập trung của Iran vào Do Thái, thì thế giới Ả Rập mới cần cảm thấy bị đe dọa nhất. Bởi vì Tehran tin rằng họ có quyền thiêng liêng để thừa hưởng thế giới Ả Rập. Không phải với tư cách là đối tác, mà là chủ nhân của thế giới này.
Cuộc chiến của Iran đe dọa thế giới Ả Rập
Cuộc chiến mà Iran đang tiến hành đã diễn ra. Đây không phải là cuộc chiến tuyên bố; mà là cuộc chiến ảnh hưởng, xói mòn và bao vây chậm. Trong khi các quốc gia Ả Rập đổ hàng tỷ đô la vào quá trình hiện đại hóa, Iran lại đầu tư vào sự tử vì đạo, hệ tư tưởng và sự bất đối xứng.
Từ Basij ở Tehran đến những ngọn núi Balochistan, từ những con phố ở Baghdad đến những con hẻm ở Beirut, trò chơi dài hơi của Iran vẫn tiếp diễn. Không phải Do Thái nằm ở trung tâm của mạng lưới này. Đó là thế giới Ả Rập. Và trừ khi thế giới đó thức tỉnh trước bản chất của mối đe dọa, một ngày nào đó họ sẽ thấy mình bị bao vây – không phải bởi quân đội, mà là bởi những bóng đen đã bị phớt lờ quá lâu.
Đây không phải là lúc đối thoại với ma quỷ. Đây là lúc cần có sự rõ ràng về mặt chiến lược, phối hợp khu vực và bác bỏ ảo tưởng, bởi vì cuộc cách mạng của Iran không muốn có hàng xóm. Iran muốn có các nước chư hầu.

TRUMP NÓI ÔNG TA LẼ RA PHẢI ĐƯỢC NHẬN 5 GIẢI NOBEL HÒA BÌNH TRONG KHI VẪN TIẾP TỤC MUỐN DỘI BOM XUỐNG IRAN

Năm ngoái, tổng thống nói rằng ông ta đã được nhận một giải Hòa Bình “trong 10 giây” nếu ông ta “tên là Obama.”
HuffPost
Marco Margaritoff, Jun 21, 2025
Lien Nguyen tạm dịch, Jun 23, 2025
Tổng thống Donald Trump đã huy động hàng ngàn quân lính ở Los Angeles trong tháng này và hiện đang cân nhắc việc phát động một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran, nhưng vào hôm thứ Sáu (20/6) lại phàn nàn rằng ông ta vẫn chưa được trao Giải Nobel Hòa Bình — và nói rằng ông ta lẽ ra phải được nhận “bốn hoặc năm” giải thưởng này.
Một ngày trước đó, Trump tuyên bố rằng ông ta sẽ quyết định trong vòng một, hai tuần nữa* về việc liệu quân đội Hoa Kỳ sẽ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel hay không, lời tuyên bố này đã làm gia tăng rạn nứt giữa ông ta và một số người ủng hộ ông ta, những người phản đối kịch liệt sự tham gia của Hoa Kỳ.
[* Theo luật sư Nguyễn Hoàng Duyên Duyen Nguyen, Trump tuyên bố “sẽ quyết định trong vòng một, hai tuần nữa…” là vì tên tổng thống đốn mạt này “muốn chờ lệnh của [tên đồ tể máu lạnh] Putin.”]
Có lẽ nhận thức được sự khao khát của Trump, khao khát được coi là một “người đem lại hòa bình (peacemaker),” cựu dân biểu Matt Gaetz (CH) của Florida đã lập luận trên chương trình One America News Network của mình vào hôm thứ Năm rằng tên này có thể nhìn thấy giải Nobel danh dự sẽ được đổi tên thành “Giải Thưởng Hòa Bình Trump (Trump Peace Prize)” nếu Trump tránh được chiến tranh.
Vào hôm thứ Sáu, Trump được hỏi về điều này sau khi bay tới New Jersey để hưởng thụ thời gian tại câu lạc bộ chơi gôn của mình.
“Well, họ nên trao cho tôi Giải Nobel Hòa Bình về Rwanda,” Trump nói với các phóng viên. “Và nếu quý vị nhìn vào Congo, hoặc quý vị có thể nói [tới] Serbia, Kosovo, quý vị có thể nhắc tới rất nhiều nơi. Quý vị có thể nói, ý tôi là, [tới] nơi lớn nhất là Ấn Độ và Pakistan. Tôi lẽ ra phải được nhận bốn hoặc năm giải.”
“Tôi sẽ nghĩ Hiệp Ước Abraham cũng sẽ là một giải thưởng tốt,” Trump nói thêm. “Họ sẽ không trao cho tôi một Giải Nobel Hòa Bình bởi vì họ chỉ trao nó cho những người cấp tiến (liberals).”
Những hiệp ước, một loạt những hiệp ước được ký kết giữa một số quốc gia thuộc Liên Đoàn Ả Rập (Arab League) và Israel, vốn được Hoa Kỳ đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump vào năm 2020, nhắm mục đích vào chuyện bình thường hóa quan hệ giữa họ để làm giảm sự căng thẳng ở Trung Đông.
Những viên chức nước ngoài và chuyên gia an ninh quốc gia đã chỉ trích những hiệp ước vào thời điểm đó, lập luận rằng những hiệp ước đó đã thúc đẩy vị thế của Israel trong khu vực một cách không công bằng, đồng thời đã khiến Palestine tức giận và bị cô lập hơn nữa — và còn nói rằng cách những hiệp ước đó đã khiến cho hòa bình giữa Israel và Palestine ít có khả năng xảy ra hơn.
Vào hôm thứ Sáu, Trump lại tiếp tục phàn nàn trên những phương tiện truyền thông xã hội về việc ông ta đã không được nhận giải Nobel Hòa Bình, lập luận rằng chính quyền của ông ta đã làm trung gian cho những thỏa thuận (deals) giữa những quốc gia Cộng Hòa Dân Chủ Congo và Rwanda, Serbia và Kosovo, Ai Cập và Ethiopia, và Ấn Độ và Pakistan.
Trump vẫn tỏ ra thất vọng về việc ông ta không được nhận một Giải Nobel Hòa Bình trong một thời gian khá dài, được tường thuật là đã tuyên bố vào năm ngoái rằng nếu ông ta “tên là Obama,” thì ông ta đã được nhận một giải Hòa Bình “trong 10 giây.” Cựu tổng thống Barack Obama đã nhận giải thưởng này vào năm 2009.
Iran đã dừng lại những cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân của họ sau khi Israel g i ế t chết những tướng lĩnh và những khoa học gia Iran, chuyện này dẫn tới những cuộc tấn công trả đũa của Iran. Tháng trước, Trump nói rằng ông ta “đã cảnh báo” thủ tướng Benjamin Netanyahu là không tấn công Iran là một thỏa thuận (deal) đang được thảo luận và hướng tới.
Từ đó, Trump đã ra hiệu sẽ ủng hộ chiến dịch đang diễn ra của Israel chống lại Iran.
Tuần trước, Trump được hỏi về những phát hiện của giám đốc Tình Báo Quốc Gia của chính mình, Tulsi Gabbard, người đã cung khai trong một phiên điều trần của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện vào tháng 3 rằng Iran không có chế tạo vũ khí hạt nhân (Iran was not building a nuclear weapon). Tổng thống trả lời vào hôm thứ Ba, “Tôi đếch quan tâm bà ta đã nói gì (I don’t care what she said).”
Nhưng Gabbard sau đó đã thay đổi giọng điệu của mình: Hôm thứ Sáu trên X, trước đây là Twitter, bà ta nói rằng “những phương tiện truyền thông bất lương (dishonest media)” đã tường thuật lại lời cung khai của bà một cách sai lệch (took her testimony out of context) — và tuyên bố rằng Hoa Kỳ hiện đang có thông tin tình báo rằng “Iran đang ở giai đoạn mà họ có thể sản xuất vũ khí hạt nhân trong khoảng thời gian từ vài tuần cho tới vài tháng.”
Hình: Trump phàn nàn vào hôm thứ Sáu rằng “họ chỉ trao giải cho những người cấp tiến” khi được hỏi về giải Nobel Hòa Bình. (Hình của Manuel Balce Ceneta/Associated Press).
============

FALLUJAH BÊN BỜ THÁI BÌNH DƯƠNG: CUỘC TRÌNH DIỄN CỦA TRUMP TẠI LOS ANGELES

Bài viết tiếng Việt dưới đây là bản dịch của mình, từ bài báo tiếng Pháp “Falloujah-sur-le-Pacifique: le show de Trump à Los Angeles”, đăng trên Le Nouvel Observateur ngày 16.6.2025: https://www.nouvelobs.com/monde/20250616.OBS105002/falloujah-sur-le-pacifique-le-show-de-trump-a-los-angeles.html
Bài tiếng Pháp đăng trên Le Nouvel Observateur là của nhà báo Pháp Doan Bui dịch lại từ bản gốc tiếng Anh bài viết “The struggle for Los Angeles” của nhà văn Mĩ đoạt giải Pulitzer Viet Thanh Nguyen, đăng trên Financial Times cuối tuần, ngày 13.6.2025.
——
FALLUJAH BÊN BỜ THÁI BÌNH DƯƠNG: CUỘC TRÌNH DIỄN CỦA TRUMP TẠI LOS ANGELES
Hôm cuối tuần, ngày 8 tháng Sáu, khi tôi đang ở bãi biển Malibu thì những bản tin đầu tiên về Los Angeles được phát đi. Trời xanh ngắt, nắng vừa phải, thời tiết lí tưởng đến mức khiến người ta có cảm giác như đang sống trong mơ ở California – những giấc mơ có sức quyến rũ ghê gớm với du khách, những người đào vàng và các đoàn di dân khai hoang đến Los Angeles từ rất nhiều thập kỉ trước. Cô con gái năm tuổi của tôi đang xây lâu đài cát, còn cậu con trai thì chạy dọc bờ biển; xung quanh là những gia đình đủ màu da sắc tộc: da trắng, da đen, gốc Latinh, gốc Á…
Thế đấy, khung cảnh chẳng khác nào cơn ác mộng đối với Donald Trump, một người không bao giờ giấu nổi sự căm ghét dành cho California và tất cả những gì mà tiểu bang này đại diện. Cũng có lẽ vì thế mà ông ấy đã điều cả một lực lượng hùng hậu gồm đặc vụ từ ICE (cơ quan thực thi di trú và hải quan), FBI, mặc áo chống đạn, đi xe bọc thép, ồ ạt đổ vào khu Fashion District, một trung tâm thời trang may mặc của Los Angeles, lặp lại một thói quen cố hữu của nước Mĩ: kéo quân vào một thành phố đông người da màu. Và rồi những tin tức tiếp theo lại cho thấy lực lượng biên phòng vừa tiến hành một cuộc đột kích vào cửa hàng Home Depot ở vùng ngoại ô Paramount, nơi đa số cư dân là người Mĩ gốc Latinh.
Trump tuyên bố muốn “giải phóng” Los Angeles khỏi “cuộc xâm lược của di dân”, những người đến từ Mexico, El Salvador, Venezuela, và còn nhiều nơi nữa. Tôi tự hỏi: liệu chính tôi, một người tị nạn gốc Việt, đặt chân đến nước Mĩ khi mới lên bốn tuổi, có nằm trong số những “kẻ xâm lược” ấy không? Tôi đoán là có.
Tôi hiểu rất rõ: người châu Á từ lâu đã bị lợi dụng như một công cụ chính trị. Họ gán cho chúng tôi cái vai “người nhập cư mẫu mực”. Chính vì thế, với chính quyền Trump, người châu Á xuất hiện khá nổi bật: như Kash Patel ở FBI, hay Usha Vance, vợ của phó tổng thống. Nhưng bạn ơi, xin đừng để cái lớp vỏ ấy che lấp đi một thực tế khác: người châu Á cũng từng bị trục xuất hàng loạt mỗi khi sự hiện diện của họ bị xem là mối đe dọa cho nền kinh tế.

Phóng viên Lauren Tomasi của 9News đã bị cuốn vào cuộc đấu súng dữ dội trong các cuộc biểu tình ở Los Angeles. (Nine)
Người Việt có mặt khắp vùng đô thị Los Angeles, nhất là ở Quận Cam, nơi giờ đây được gọi là “Little Saigon”. Los Angeles là một thành phố đa tầng, giống như chiếc bánh pâté-chaud nướng giòn có nhiều lớp. Trong quận Los Angeles, thung lũng San Gabriel chủ yếu là người châu Á. Xuống phía nam một chút là khu Little India. Ngay trong lòng thành phố có Little Tokyo, Koreatown, Little Ethiopia, Little Bangladesh, và cả Chinatown. Ở Glendale, 40% dân số là người Armenia. Còn tại Westwood, có một khu dân cư được gọi là… “Tehrangeles”, nơi những người Iran tị nạn và con cháu họ đã đến đây định cư từ lâu rồi.
Chính những cộng đồng ấy đã góp phần hình thành một diện mạo văn hóa độc đáo, nơi ngôn ngữ, ẩm thực và tư tưởng giao thoa trong một tổng thể sống động và tràn đầy năng lượng. Đó là những nền văn hóa từng bị chiến tranh bức tử, buộc chủ nhân của chúng phải lìa bỏ quê hương, mà không ít trong số những cuộc chiến ấy lại do chính nước Mĩ châm ngòi.
• Trump, một hình tượng phản diện của truyện tranh Mĩ và bi kịch Shakespeare
Khác với những người tiền nhiệm, như Richard Nixon, người California, và cố vấn của ông ấy là Henry Kissinger. Kissinger, chí ít, cũng là một trí thức; thế giới quan của ông ta dù tàn nhẫn nhưng người ta vẫn có thể học hỏi được từ đấy một điều gì đó, dù rốt cuộc, tất cả đều dẫn đến những trận oanh tạc dữ dội ở Campuchia, mở đường cho cuộc diệt chủng Khmer. Còn Nixon, ông ấy dường như vẫn giữ cho mình một khái niệm nào đó biểu thị phẩm giá: chọn từ chức thay vì để bị luận tội.
Trump ở bên kia lằn ranh của những giá trị ấy. Ông ta không biết xấu hổ, không cảm thấy tội lỗi; ông ta hành xử thô bạo, tục tằn, chẳng hề có bất kì sự tiết chế nào. Ông ta không đủ tầm để làm nhân vật chính trong một vở bi kịch của Shakespeare; nếu có vai để diễn, thì cũng chỉ là một Iago, một kẻ giật dây đẩy người anh hùng đến chỗ bị hủy diệt. Và trong bi kịch này, người anh hùng bị lôi vào vòng xoáy sụp đổ chính là nước Mĩ này.
Một đất nước bị chia rẽ, bị giằng xé bởi chính lịch sử và lương tri của mình, giống như Richard đệ tam hay những vị vua trong bi kịch Shakespeare: những kẻ quyền lực nhưng mong manh, luôn đứng bên bờ vực sụp đổ vì ảo tưởng do chính họ tạo ra. Mà ảo tưởng lớn nhất, cũng là tai họa lớn nhất, chính là niềm tin mù quáng rằng họ vô tội.
Nhưng đó chính là nước Mĩ, một quốc gia được tạo dựng với lịch sử của bạo lực, và từ lâu đã quen với việc lảng tránh kí ức về bạo lực ấy. Chính vì thế mà mỗi lần thảm kịch lặp lại, chúng ta lại sửng sốt như thể điều đó chưa từng xảy ra. Gì cơ, lại nữa à? Nước Mĩ lại vừa châm ngòi một cuộc chiến nữa sao? Lại kéo quân chiếm đóng một vùng lãnh thổ xa lạ? Đáng ra, sau từng ấy lần, chúng ta phải biết rõ kịch bản này rồi chứ nhỉ!
Hồi tháng Hai, tôi đến El Salvador. Cùng thời điểm đó, ngoại trưởng Marco Rubio cũng có mặt tại đây. Ông là con trai của người tị nạn Cuba, cùng sinh năm 1971 như tôi, và trở thành công dân Mĩ nhờ quyền quốc tịch theo nơi sinh – một quyền mà Donald Trump hiện đang muốn xóa bỏ. Trong chuyến công du này, Rubio đã kí với tổng thống Nayib Bukele một thỏa thuận cho phép chính phủ Mĩ sử dụng một nhà tù tại El Salvador để giam giữ những người bị Mĩ gắn mác “tội phạm”, tức là bất kì ai mà Mĩ muốn trục xuất, kể cả khi họ chưa hề qua xét xử. Giữa Bukele và Trump là một mối quan hệ đang nồng ấm như trong tuần trăng mật. Cảnh tượng ấy gợi tôi nhớ đến bài phát biểu của Ronald Reagan cách đây bốn mươi năm, khi Chiến tranh Lạnh đang lên đến đỉnh điểm. Reagan từng khẳng định “El Salvador đang trở thành mục tiêu của cộng sản quốc tế”. Thuyết domino, từng gieo rắc thảm họa khắp Đông Dương và đẩy Việt Nam vào một cuộc chiến tàn khốc, lại được mang ra trưng trổ, lần này là tại Trung Mĩ. Sau ngày Sài Gòn thất thủ, 30 tháng Tư năm 1975, nước Mĩ tháo chạy, và họ cần một chiến trường mới. Thế là El Salvador trở thành một sự lựa chọn.
Reagan thường nói: “Chúng ta có một di sản chung, cùng thờ một Thượng đế”. Một tuyên bố gợi về hình thái giấc mộng Mĩ cũ kĩ, nơi nước Mĩ được hình dung không có biên giới, không có giới hạn và có thể bao trùm toàn thế giới. Ngày nay, Trump đang đánh thức lại giấc mộng đế quốc ấy, khi ông kêu gọi sát nhập Canada, Greenland hay Panama vào bản đồ của nước Mĩ. Trong giấc mơ ấy, chinh phục và tiêu diệt không phải là ngẫu nhiên mà là điều cấu thành bản chất. Nó là ADN của nước Mĩ. Nhưng điều nguy hiểm nhất mà nước Mĩ đang mắc phải lại nằm ở điều mà Graham Greene từng gọi là “tội lỗi của sự ngây thơ”. Chính sự ngây thơ đó khiến người Mĩ trở thành kẻ đi gieo rắc tai họa lên các quốc gia khác, đồng thời tự kéo họ đến bến bờ tan rã.
Trump, với sự ngạo mạn trâng tráo của mình, lại trở thành công cụ lí tưởng để thúc đẩy quá trình tan rã đó. Ông ta căm ghét gương mặt hiện đại của nước Mĩ – gương mặt của những thành phố đa chủng tộc như Los Angeles, nơi một tầng lớp trung lưu đa văn hóa đang kiến tạo một lối sống cởi mở. Trump muốn xóa bỏ điều đó. Ông ta mong tái dựng một phiên bản nước Mĩ thuần chủng, chỉ gồm những “người Mĩ đích thực”. Nhưng loại bỏ phần này tức là phá hủy phần kia. Loại bỏ California chẳng khác nào cắt bỏ đi trái tim kinh tế và văn hóa của cả quốc gia. Một nước Mĩ không có California thì không thể tồn tại.
Trump không phải là một nhân vật bi kịch theo nghĩa của Shakespeare. Ông phù hợp hơn với một chương trình truyền hình thực tế, nơi ông kiếm được cho mình một vai diễn phụ. Hoặc một bộ phim siêu anh hùng hạng B, nơi ông sánh vai cùng Stephen Miller, người cộng sự mang dáng vẻ của nhân vật hoạt hình, luôn gầm lên những câu khẩu hiệu cộc lốc như thể bước ra từ một trang truyện tranh. Khẩu hiệu của họ là: “Chúng tôi chỉ trục xuất tội phạm!”. Nhưng bộ mặt thật nhanh chóng lộ ra. Trong một cuộc họp với Cơ quan di trú và hải quan Mĩ, Miller đã mắng nhiếc các viên chức vì không bắt giữ đủ người. Một người kể lại: “Stephen Miller muốn bắt tất cả. Ông ta hỏi: Sao các người không đến Home Depot? Sao không đến 7-Eleven?”
Bắt tất cả có nghĩa là bắt bất kì ai không mang gương mặt của người da trắng. Latino, người da đen, người gốc Á… không ai an toàn cả. Một người cha ở Little Saigon bị ICE tóm gọn ngay giữa đường, bị trục xuất tức khắc về Việt Nam. Không có xét xử. Không có luật sư. Không có cả lời từ biệt.
• Trump, chứ không ai khác, kẻ khuấy lên sự hỗn loạn này
Từ xa nhìn lại, bạn có thể tưởng như cả thành phố đang bốc cháy. Nhưng thực ra không phải vậy. Los Angeles vẫn giữ được sự yên bình tương đối. Chỉ có vài vụ đụng độ lẻ tẻ. Cuối tuần, ngày 14 tháng Sáu, trung tâm thành phố bị phong tỏa, ban hành lệnh giới nghiêm. Nhưng cần nhớ rằng: Los Angeles có gần 4 triệu dân, và toàn quận Los Angeles lên đến gần 10 triệu người. Vậy mà trên màn hình điện thoại, tôi thấy những đoạn video khiến thành phố trông như một vùng chiến sự. Khói cay mù mịt, cảnh sát dùng dùi cui xông vào người biểu tình.
Có một cuộc khủng hoảng thực sự đang diễn ra, đúng vậy. Nhưng không phải do những người phản đối trục xuất gây ra. Cuộc khủng hoảng này được dàn dựng ngay từ Nhà Trắng. Chính họ đã gán cho những người biểu tình ôn hòa cái nhãn “bạo loạn”. Họ gọi đó là “nổi dậy”. Stephen Miller còn tuyên bố: “Đây là một âm mưu lật đổ chính quyền”. Nghe quen không? Như thể ta đang sống trong tiểu thuyết 1984 của Orwell: “Đảng yêu cầu anh phải chối bỏ điều mắt thấy tai nghe. Và yêu cầu ấy là mệnh lệnh tối thượng”. Chúng tôi, những cư dân Los Angeles cũng cảm nhận được điều đó, nhất là khi nghe bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem tuyên bố rằng “Los Angeles không phải là thành phố của người nhập cư mà là thành phố của tội phạm!”
Và thật trớ trêu, chính những người từng lớn tiếng bảo vệ quyền tự trị của các bang, như đảng Cộng hòa, lại cổ vũ khi chính quyền liên bang đưa quân đến trấn áp người dân ở các bang cấp tiến.
Đảng Dân chủ cũng không thể vô can. Trump không phải người đầu tiên phát động chính sách trục xuất người nhập cư. Dưới thời Obama, hơn ba triệu người đã bị trục xuất. Dưới thời Biden, con số đó vượt quá bốn triệu, còn nhiều hơn cả nhiệm kì đầu của Trump. Khác biệt nằm ở chỗ: dưới tay Trump, việc trục xuất được biến thành một màn trình diễn. Như một chương trình truyền hình. Một trò hành hạ công khai.
Điều đáng buồn nhất là không ai lên tiếng phản đối một cách đủ mạnh. Không phải đảng Dân chủ. Cũng không phải Hollywood. Los Angeles, thủ phủ của ngành điện ảnh, lại hoàn toàn im lặng. Đây là nơi đã phát minh ra truyền hình thực tế. Là nơi khai sinh ra The Apprentice, chương trình đã tạo ra chính Trump. Dù sinh ra ở New York, Trump mới thật sự là sản phẩm mang đậm chất California: một con người sống bằng những biểu tượng rỗng tuếch, của mạng xã hội, của sân khấu truyền hình, của thứ hào quang vô hồn.
• Thành phố của những cuộc trình diễn
Tấm biển “Hollywood” nhìn xuống thành phố, nhắc mọi người đừng quên rằng Los Angeles là thủ đô của ngành biểu diễn. Vào đúng ngày Vệ binh quốc gia tiến vào Los Angeles, tôi đưa các con ra công viên. Tôi thấy mình có lỗi vì không tham gia biểu tình. Trước đây, tôi từng dắt các con đi cùng. Nhưng lần này tôi sợ, không phải sợ người biểu tình, mà sợ cảnh sát.
Cảm giác ấy – vừa là người trong cuộc, vừa là kẻ đứng ngoài – không xa lạ với tôi. Nó giống như khi tôi nhìn những hình ảnh đẫm máu từ Gaza. Một cảm giác bất lực. Biết rằng mình là một bộ phận của hệ thống đã tiếp tay cho bi kịch đó – nước Mĩ bán vũ khí cho Israel. Biết rằng trong lúc tôi đưa con đi dạo giữa nắng chiều, ở một nơi nào đó, những đứa trẻ khác đang bị bom dội xuống, bị giật khỏi vòng tay cha mẹ chúng ngay đường biên giới.
Trump gọi những người nhập cư là “kẻ xâm lược”. Và để ứng phó với cái gọi là “xâm lược” ấy, ông điều động 4000 lính Vệ binh quốc gia và 700 lính thủy đánh bộ đến Los Angeles. Không có cuộc xâm lược nào cả. Chỉ là một màn trình diễn. Một vở kịch, nơi thành phố Thiên thần được biến thành “Fallujah của bờ Tây”, một chiến trường ngay trên đất Mĩ. Nhưng chính sự trình diễn ấy lại phơi bày sự suy tàn. Một thứ ngạo mạn trước khi sụp đổ – từ Việt Nam đến Iraq, từ Afghanistan đến ngay trong lòng nước Mĩ.
“Chúng tôi buộc phải phá hủy thành phố để cứu lấy nó”. Một sĩ quan Mĩ từng nói thế ở Bến Tre năm 1968. Giờ đây, câu nói đó lại được lặp lại ở Los Angeles. Phá để cứu? Đó là logic của Trump. Nếu một quốc gia nào khác làm như vậy – bắt người không qua xét xử, can thiệp vào đại học, điều quân đội đàn áp dân thường – thì nước Mĩ sẽ lập tức lên án đó là chế độ độc tài.
Nhưng màn trình diễn của Trump chưa dừng lại. Còn một cảnh cuối: cuộc diễu binh. Một màn phô trương để gây ấn tượng, để đe dọa, để khuất phục. Đồng hành với ông là lực lượng ủng hộ MAGA, một đám đông vừa sùng bái, vừa khát máu.
Một số đã ra tay. Melissa Hortman, dân biểu bang Minnesota, và chồng bà đã bị sát hại chỉ vài giờ trước lễ diễu binh.
Dù vậy, tôi từ chối buông xuôi niềm hi vọng. Tôi nhớ đến con tàu Madleen chở các nhà hoạt động bị chặn lại ở Gaza, và họ đã bị bắt khi đang cố gắng mang đến đó hàng cứu trợ nhân đạo. Tôi nghĩ đến những người biểu tình ở Los Angeles cuối tuần vừa rồi – những người đã dám đứng lên vì hàng xóm láng giềng, vì cộng đồng thân yêu của mình. Dưới cái nắng gắt của Los Angeles, họ đồng thanh hô vang: No Kings! – Không có vua chúa nào ở đây cả!
Họ đã chọn cách không cúi đầu. Họ đã chọn kháng cự. Họ tin vào sức mạnh của tình liên đới. Và chính điều đó mới là thứ khiến độc tài sợ hãi nhất: tình liên đới. Một chế độ độc tài chỉ có thể tồn tại nếu nó chia rẽ được chúng ta. Nếu có điều gì còn sáng rõ giữa làn sương xám mù mờ bao trùm Los Angeles, thì đó chính là sự thật giản dị này: chúng ta chỉ có thể sống sót nếu còn biết đứng bên nhau.
– Tác giả: Viet Thanh Nguyen, Tino Cao dịch –

PHÁT NGÔN CỦA TỔNG THỐNG

Việc tổng thống Donald Trump lại đề nghị Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ tại Hội nghị G7 ở Canada đã tạo nên một làn sóng dư luận mạnh mẽ—vừa gây tranh cãi, vừa phản ánh thực tế quan hệ song phương căng thẳng. Lâu nay không ít lần ông đã nói về điều này. Ông nói đây có thể chỉ là thư giãn giữa các bên, “một lời đùa” hay cách gây áp lực về thuế quan, biên giới và năng lượng. Tuy nhiên, việc nhắc tới “tiểu bang 51” trong một diễn đàn quốc tế như G7 là rất bất thường, đi quá ranh giới ngôn ngữ ngoại giao thông thường. Đề nghị này dù có thể chỉ là một phát ngôn mang tính giễu nhại hay chiến thuật chính trị, đã và đang để lại những thiệt hại và hệ lụy nghiêm trọng về cả mặt ngoại giao, xã hội lẫn kinh tế. Dưới đây là phân tích chi tiết:
I. Thiệt hại về ngoại giao và chính trị
1. Phá hoại niềm tin chiến lược song phương
• Mỹ và Canada vốn có quan hệ liên minh bền vững trong NATO, NORAD, Hiệp định USMCA (NAFTA mới).
• Phát ngôn này khiến Canada nghi ngờ thiện chí ngoại giao của Mỹ, thậm chí đặt câu hỏi về tính “đáng tin cậy” của Hoa Kỳ như một đối tác lâu dài.
2. Làm tổn thương chủ quyền và lòng tự tôn dân tộc của Canada
• Đề nghị này mang tính xâm phạm biểu tượng, gợi nhớ tới chủ nghĩa đế quốc và đô hộ, khiến nhiều người Canada cảm thấy bị xúc phạm.
• Nó tạo ra tâm lý phản kháng mạnh trong dân chúng và giới chính trị Canada, làm dấy lên làn sóng chống Mỹ về mặt văn hóa và xã hội.
3. Khó khăn trong các kênh đối thoại ngoại giao
• Sau phát ngôn, Thủ tướng Canada và một số bộ trưởng phải điều chỉnh chương trình họp G7, hủy các cuộc gặp song phương với phái đoàn Mỹ.
• Tình trạng này làm gián đoạn các tiến trình đàm phán về thuế, khí hậu, quốc phòng, vốn đã nhạy cảm.
II. Hệ lụy kinh tế và thương mại
1. Ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính
• Một số thị trường chứng khoán Canada có phản ứng tiêu cực ngay sau khi phát ngôn lan truyền (tạm thời mất giá đồng CAD).
• Niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào tính ổn định chính trị của Bắc Mỹ bị xói mòn.
2. Tăng nguy cơ rối loạn thương mại
• Các chính sách thương mại giữa Mỹ–Canada (đặc biệt là về gỗ mềm, nông sản, và dầu khí) có thể bị đình trệ do “căng thẳng chính trị không đáng có”.
• Các công ty xuyên biên giới như Enbridge, Air Canada, Ford Canada… buộc phải thận trọng hơn trong chiến lược đầu tư.
3. Gia tăng rủi ro trong hợp tác năng lượng và môi trường
• Các dự án chung về khí đốt, điện sạch, chống biến đổi khí hậu sẽ bị đặt trong tình trạng “chờ xem” vì chính phủ Canada không còn tin vào tính bền vững của đối tác Mỹ nếu Trump tái đắc cử.
III. Hệ lụy xã hội – văn hóa
1. Khơi dậy phong trào dân túy đối kháng ở cả hai nước
• Tại Canada: Xuất hiện các lời kêu gọi “chống Mỹ hóa”, tẩy chay hàng Mỹ, tôn vinh bản sắc Canada như một đối trọng văn minh.
• Tại Mỹ: Tăng cường luận điệu bài ngoại và dân tộc chủ nghĩa, dùng Canada như cái cớ để biện minh cho chính sách cứng rắn.
2. Tạo chia rẽ nội bộ tại Canada
• Một số tỉnh bảo thủ hoặc thân Mỹ (như Alberta) bị đẩy vào tình thế khó xử: hoặc ủng hộ Hoa Kỳ vì lợi ích kinh tế, hoặc đứng về phía liên bang để giữ toàn vẹn lãnh thổ.
3. Tổn hại uy tín cá nhân và chính thể Mỹ
• Phát ngôn của Trump một lần nữa khẳng định hình ảnh bất định, bốc đồng và thiếu chuẩn mực ngoại giao trong mắt cộng đồng quốc tế.
• Điều này ảnh hưởng không chỉ đến Trump mà còn làm suy yếu hình ảnh Mỹ như một lãnh đạo thế giới văn minh, đáng tin cậy.
IV. Rủi ro về an ninh
1. Gia tăng nguy cơ kích động chủ nghĩa cực đoan
• Một số nhóm cực hữu tại Mỹ có thể xem phát ngôn này là “tín hiệu bật đèn xanh” để kêu gọi “sát nhập bằng vũ lực”.
• Canada phải tăng cường kiểm soát an ninh biên giới để tránh bị can thiệp nội bộ.
2. Tạo khoảng trống cho Trung Quốc và Nga can thiệp
• Trong bối cảnh Mỹ làm rạn nứt quan hệ với các đồng minh truyền thống như Canada, các đối thủ chiến lược như Trung Quốc và Nga có thể tận dụng để lôi kéo Canada tham gia các khối kinh tế đối lập như BRICS+.
✅ Kết luận
Đề nghị Canada trở thành “tiểu bang thứ 51” không chỉ là một sai lầm chiến lược về phát ngôn, mà còn để lại hàng loạt thiệt hại và hệ lụy về chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh. Dù có thể chỉ là một trò đùa hoặc đòn bẩy chính trị, phát ngôn đó đã gây mất lòng một đối tác thân cận và tạo thêm bất ổn trong một giai đoạn toàn cầu vốn đã nhiều biến động.
Trong một thế giới đa cực và dễ tổn thương bởi thông tin, mọi phát ngôn của lãnh đạo dù thật hay đùa, thông minh hay ngu xuẩn, đều có hệ lụy quan trọng ngay lập tức, hoàn toàn khác với phát ngôn của một anh hề hay của một tay hoạt náo viên điều khiển chương trình tạp lục trên ti vi. Tổng thống Donald Trump đã nhầm lẫn vị trí và vai diễn của ông trong thời điểm hiện tại với trong quá khứ.
NGUYỄN VĂN CHẤT
***
Tạm dịch từ hình ảnh của Reuters:
WASHINGTON, ngày 6 tháng 5 (Reuters) – Thủ tướng Canada Mark Carney đã nói với Tổng thống Donald Trump vào thứ Ba trong một cuộc họp tại Nhà Trắng rằng Canada sẽ không bao giờ bị bán.
Trump, người đã nhiều lần gợi ý rằng Canada có thể trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, đã đáp lại bằng cách nói: “Đừng bao giờ nói không bao giờ”.

“KHÔNG PHẢI CUỘC CHIẾN CỦA CHÚNG TA’: CÁC NHÀ LẬP PHÁP LƯỠNG ĐẢNG HOA KỲ ỦNG HỘ NGHỊ QUYẾT NGĂN CHẶN SỰ CAN DỰ VÀO IRAN.

0
SURRY HILLS, NSW, 18 tháng 6, (The Guardian): Khi Donald Trump công khai đe dọa sẽ tham gia cùng Israel tấn công Iran, một liên minh các nhà lập pháp không ngờ đã có hành động ngăn chặn tổng thống đưa lực lượng Hoa Kỳ vào cuộc xung đột mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.
Vào thứ Ba, Dân biểu Cộng hòa Thomas Massie, người có chính trị pha trộn chủ nghĩa tự do thường khiến ông bất đồng quan điểm với Trump, đã cùng với một số đảng viên Dân chủ cấp tiến đưa ra tại Hạ viện một nghị quyết về quyền lực chiến tranh, nghị quyết này sẽ yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu trước khi Trump có thể tấn công Iran. TNS Dân chủ Tim Kaine đã đưa ra luật đi kèm tại Thượng viện.
“Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Nhưng nếu đúng như thế, Quốc hội phải quyết định những vấn đề như vậy theo Hiến pháp của chúng ta,” ông Massie viết trên X khi công bố nghị quyết. Các đảng viên Dân chủ Ilhan Omar và Alexandria Ocasio-Cortez trả lời “ký vào” trong dòng tweet, trong khi văn phòng của ông Massie sau đó thông báo rằng một số người khác, bao gồm cả Chủ tịch của Nhóm Tiến bộ Quốc hội, Greg Casar, cũng sẽ hỗ trợ nghị quyết.
Phần giới thiệu của các nghị quyết được đưa ra vài giờ sau khi Trump rời hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada sớm để trở về Washington DC và yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện” sau nhiều ngày Israel không kích nhắm vào các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu và các cơ sở hạt nguyên tử của nước này.
Sau đó, Tòa Bạch Ốc đã phủ nhận các bản tin của phương tiện truyền thông đang lan truyền rằng Hoa Kỳ đã quyết định tham gia vào cuộc xung đột, với phát ngôn nhân Alex Pfeiffer nói rằng: “Các lực lượng Hoa Kỳ đang duy trì tư thế phòng thủ và điều đó không thay đổi. Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ”. Tuy nhiên, máy bay và tàu quân sự của Hoa Kỳ đã di chuyển sang Trung Đông, và các cơ sở nguyên tử sâu nhất của Iran được cho là chỉ có thể bị xuyên thủng bởi một quả bom phá hầm do riêng Hoa Kỳ sở hữu.
Trump đã vận động tranh cử với mục tiêu giữ Hoa Kỳ ra khỏi các cuộc chiến tranh ở nước ngoài, và vào cuối tuần qua, JD Vance đã nói với quân đội tại một cuộc diễn hành quân sự ở Washington DC: “Chúng tôi không bao giờ yêu cầu các bạn tham gia chiến tranh trừ khi các bạn thực sự phải làm như vậy.”
Trump đã bác bỏ hai nghị quyết Quyền lực Chiến tranh trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, liên quan đến Iran và Yemen, và đã kêu gọi một cuộc thách thức chính đối với Massie vì phản đối các ưu tiên của ông.
Các nghị quyết như vậy là đặc quyền, nghĩa là chúng phải được đưa ra bỏ phiếu, mặc dù các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện gần đây đã thực hiện các bước không chính thống để phá hoại các nỗ lực nhắm vào các vấn đề như thuế quan.
Trong một cuộc phỏng vấn, Dân biểu đảng Dân chủ Ro Khanna, người đồng bảo trợ nghị quyết với ông Massie, đã cảnh báo rằng nếu họ làm như vậy, “họ thực sự sẽ khiến cơ sở [cử tri] Cộng hòa của họ tức giận”, chỉ ra Trump và những tuyên bố chống chiến tranh của phó tổng thống.
“Đây là cơ hội để đảng Dân chủ trở thành đảng chống chiến tranh một lần nữa”, Khanna nói thêm. “Lãnh đạo của chúng ta nên lên tiếng về vấn đề này và chỉ trích Trump về vấn đề này, giữ lời hứa chống chiến tranh của ông ấy”.
Ông dự đoán nghị quyết sẽ “được thông qua nếu chúng ta đưa ra thảo luận” tại Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa chỉ nắm giữ đa số ba ghế. Nhưng không rõ liệu có đủ sự ủng hộ của phe Đối lập hay không.
Dân biểu Marjorie Taylor Greene, một đảng viên Cộng hòa cánh hữu đã lên tiếng phản đối sự tham gia của Hoa Kỳ vào chiến dịch không kích của Israel chống lại Iran, nói với tờ Guardian: “Mặc dù tôi phản đối sự tham gia của Hoa Kỳ vào các cuộc chiến tranh nước ngoài và thay đổi chế độ, nhưng tôi không thấy cần phải ký vào nghị quyết về quyền lực chiến tranh của Dân biểu Massie vì chúng ta không tấn công Iran. Tôi tin rằng Tổng thống Trump sẽ thực hiện các lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình và biến cuộc xung đột nguy hiểm này giữa Israel và Iran thành hòa bình mà không có chiến tranh. Nếu tình hình thay đổi, thì tôi có thể ký. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra.”

ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TỘI ÁC?

Khi xe tăng Israel bắn vào đám đông người Palestine đang xếp hàng chờ nhận thức ăn cứu trợ và khiến gần 60 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương, không ai có thể gọi đó là “phòng vệ chính đáng”. Một đứa trẻ cũng nhận ra đây là hành vi giết người, bất kể người nổ súng mang quân phục nào, đến từ quốc gia nào, và đang phục vụ dưới lá cờ nào.
Người dân Mỹ và thế giới lên án những hành động như vậy không phải vì họ “bài Do Thái”, mà bởi vì lương tri con người không cho phép chấp nhận việc biến dân thường thành mục tiêu quân sự. Việc gán nhãn “bài Do Thái” cho bất kỳ ai chỉ trích chính quyền Israel như chính quyền Trump và nhiều chính trị gia Mỹ khác đang làm là một thủ đoạn chính trị nguy hiểm: vừa bóp nghẹt tự do ngôn luận, vừa che chắn tội ác nhân danh lịch sử đau thương của một dân tộc.
Thế giới đã lên án hành động khủng bố của Hamas. Thế giới cũng không im lặng trước các chính sách đàn áp của chính quyền Iran đối với chính dân họ. Nhưng tại sao khi nhắc đến các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Israel, đặc biệt là các cuộc không kích, pháo kích, và giờ là nã đạn vào dân thường đang chờ lương thực, thì những tiếng nói phản đối lại bị bịt miệng bằng những cụm từ như “bài Do Thái”, “ủng hộ khủng bố”, hay “chống lại đồng minh”?
Câu hỏi đặt ra là: Một chính quyền luôn vội vàng chụp mũ người dân bằng những nhãn hiệu xấu xa mỗi khi họ bất đồng chính kiến đó là chính quyền gì? Đó không phải là một chính quyền dân chủ. Đó là một chế độ độc đoán ngôn luận, nơi người dân bị đe dọa bởi chính công cụ ngôn từ bị vũ khí hóa. Khi lương tri bị đồng hóa thành “âm mưu”, phản biện bị gán là “thù địch”, và phản kháng bị xem như “tội ác”, thì nền dân chủ không còn là dân chủ nữa, mà đã trượt dài vào sự trấn áp tư tưởng.
Đòi hỏi công lý cho người Palestine không đồng nghĩa với thù ghét người Do Thái. Cũng như phê phán chính quyền Trung Quốc không đồng nghĩa với kỳ thị người Hoa. Trong cuộc thảm sát Thiên An Môn bạn từng lên án Trung Quốc, ca ngợi những người dân đã hy sinh họ là người gì? Phân biệt được giữa một dân tộc và một chính phủ cụ thể là bài học sơ đẳng nhất của đạo đức chính trị và nhận thức công dân. Khi chính quyền không còn phân biệt điều đó, mà cố tình nhập nhằng hai khái niệm để bịt miệng phản biện thì cái nguy đang ở chính họ, chứ không phải ở người dân.
Bản tin
Xe tăng Israel giết chết 59 người trong đám đông ở Gaza đang cố lấy hàng cứu trợ, theo lời các nhân viên y tế
CAIRO/GAZA, ngày 17 tháng 6 (Reuters) – Các xe tăng Israel đã nổ súng vào một đám đông đang cố lấy hàng cứu trợ từ các xe tải ở Gaza hôm thứ Ba, khiến ít nhất 59 người thiệt mạng, theo lời các nhân viên y tế. Đây là một trong những vụ việc đẫm máu nhất trong bối cảnh bạo lực leo thang, khi người dân tuyệt vọng vật lộn để tìm thức ăn.
Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khoảng một chục thi thể bị biến dạng nằm la liệt trên một con đường ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Quân đội Israel – hiện đang giao tranh với lực lượng Hamas do người Palestine lãnh đạo tại Gaza kể từ tháng 10 năm 2023 – đã xác nhận có nổ súng tại khu vực này và cho biết đang điều tra vụ việc.
Các nhân chứng được Reuters phỏng vấn cho biết xe tăng Israel đã bắn ít nhất hai quả đạn vào đám đông hàng nghìn người tập trung trên con đường chính phía đông thành phố Khan Younis, với hy vọng được nhận thực phẩm từ các xe cứu trợ đi qua tuyến đường đó.
“Tự nhiên họ cho chúng tôi tiến lên và gom hết mọi người lại, rồi đạn bắt đầu rơi – là đạn xe tăng,” một nhân chứng tên Alaa kể lại tại bệnh viện Nasser, nơi các nạn nhân bị thương nằm la liệt trên sàn và cả hành lang vì thiếu chỗ.
“Không ai nhìn những người này với lòng thương xót. Họ đang chết dần, bị xé xác chỉ để lấy chút thức ăn cho con mình. Nhìn họ xem, tất cả họ bị xé xác vì một bao bột mì để nuôi con.”
Các nhân viên y tế Palestine cho biết ít nhất 59 người thiệt mạng và 221 người bị thương, trong đó ít nhất 20 người trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện bằng ô tô dân dụng, xe ba bánh và xe kéo do lừa kéo. Đây là số người chết cao nhất trong một ngày kể từ khi hoạt động phân phát cứu trợ được nối lại ở Gaza vào tháng Năm.
Trong một tuyên bố, quân đội Israel nói:
“Trước đó hôm nay, một đám đông đã được ghi nhận gần một xe tải cứu trợ bị kẹt ở khu vực Khan Younis, gần nơi binh lính IDF đang hoạt động.
IDF nhận thức được các báo cáo về một số người bị thương do hỏa lực IDF sau khi đám đông tiến lại gần. Vụ việc đang được xem xét. IDF lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào đến những người không liên quan và luôn nỗ lực hạn chế thương vong dân thường trong khi vẫn bảo vệ an toàn cho binh lính.”
Các nhân viên y tế cho biết ít nhất 14 người khác cũng bị giết do súng và không kích Israel ở những khu vực đông dân khác trong dải Gaza, nâng tổng số người thiệt mạng trong ngày thứ Ba lên ít nhất 73 người. Bộ Y tế Gaza cho biết từ cuối tháng Năm đến nay, 397 người Palestine – trong số những người đi nhận cứu trợ – đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương.
Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc thảm sát gần như hàng ngày nhắm vào dân thường Palestine đi tìm cứu trợ, kể từ khi Israel một phần dỡ bỏ phong tỏa hoàn toàn Gaza kéo dài gần ba tháng.
Israel hiện đang cho phép hàng cứu trợ vào Gaza chủ yếu thông qua một tổ chức mới do Mỹ và Israel hậu thuẫn, gọi là Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), điều hành một số điểm phân phát ở các khu vực được quân đội Israel canh giữ.
Liên Hợp Quốc phản đối hệ thống này, cho rằng nó thiếu thốn, nguy hiểm và vi phạm nguyên tắc trung lập trong cứu trợ nhân đạo. Israel nói hệ thống này là cần thiết để ngăn Hamas chiếm dụng hàng cứu trợ, điều mà Hamas phủ nhận.
Chính quyền Gaza cho biết hàng trăm người Palestine đã bị giết khi cố gắng tiếp cận các điểm phát của GHF.
GHF tuyên bố trong một thông cáo báo chí tối thứ Hai rằng họ đã phân phát hơn 3 triệu bữa ăn tại bốn điểm phân phát của mình mà không có sự cố nào.
Chiến tranh ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khi các chiến binh Hamas tấn công Israel, giết chết 1.200 người và bắt cóc 251 con tin, theo các đồng minh của Israel. Cuộc tấn công quân sự sau đó của Israel đã giết gần 55.000 người Palestine, theo Bộ Y tế Gaza, khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu dân Gaza phải di tản và tạo ra một cuộc khủng hoảng đói nghiêm trọng.
Kể từ tuần trước, người Palestine ở Gaza còn dõi theo cuộc chiến trên không mới giữa Israel và Iran, quốc gia lâu nay vẫn là nhà bảo trợ chính của Hamas.
Người dân Gaza chia sẻ hình ảnh các tòa nhà ở Israel bị tên lửa Iran phá hủy, một số người nói họ vui mừng khi thấy người Israel cũng phải nếm trải nỗi sợ hãi trước các cuộc không kích mà họ đã chịu đựng suốt 20 tháng qua.

Họ đã bị ngừng giao hàng. Tài chính của họ đã bị tàn phá.

Hàng triệu người Mỹ kiếm tiền bằng cách tìm việc làm thêm thông qua các nền tảng như Uber, Lyft hoặc DoorDash. Nhiều người thấy cuộc sống tài chính của họ bị đảo lộn khi tài khoản của họ đột nhiên bị chặn vì lý do không rõ ràng.

Bản tin DealBook  Chuyên mục của chúng tôi Andrew Ross Sorkin và các đồng nghiệp của ông tại Times giúp bạn hiểu được các tiêu đề chính sách và kinh doanh lớn — và những người môi giới quyền lực định hình chúng.

Steve McDougall kiếm được khoảng 900 đô la một tuần khi giao hàng cho Uber Eats và DoorDash, lướt qua dòng xe cộ đông đúc ở Gloucester, Mass., trên một chiếc xe đạp điện. Giờ làm việc linh hoạt cho phép anh chăm sóc cô con gái 15 tuổi và hai bậc phụ huynh khuyết tật.

“Đó không phải là khoản tiền lớn, nhưng đó là sự tự do,” ông McDougall, 40 tuổi, cho biết. “Tôi được về nhà rất nhiều vào ban ngày. Tôi được đến các trận đấu bóng mềm, buổi tập, cuộc hẹn với bác sĩ của con gái tôi — bất cứ điều gì tôi cần.”

Vào tháng 11 năm 2023, ông nhận được một email từ Uber thông báo rằng tài khoản của ông đã bị vô hiệu hóa. Email này nêu rõ “hoạt động gian lận” nhưng không nêu chi tiết. Ông đã kháng cáo ngay lập tức.

“Tôi chỉ viết một bình luận nhỏ rằng, ‘Tôi làm việc sáu ngày một tuần cho các bạn, tôi chưa bao giờ làm gì sai cả’”, anh ấy nói.

Ba tháng sau, Uber gửi cho anh McDougall một email nêu rõ rằng một đánh giá đã kết luận rằng hoạt động trên tài khoản của anh ấy “là gian lận” và không kích hoạt lại tài khoản của anh ấy. Anh ấy đã hoàn thành 1.720 lần giao hàng trên ứng dụng trong hơn ba năm. Anh ấy nói rằng chỉ dựa vào giao hàng của DoorDash, thu nhập của anh ấy đã giảm xuống còn 500 đô la trong một tuần tốt.

Theo dữ liệu từ Public First, một nhóm công nghiệp công nghệ, khoảng 7,3 triệu người Mỹ kiếm được tiền bằng cách làm việc thông qua một ứng dụng, như Uber, Lyft, Instacart hoặc DoorDash. Cách các công ty quyết định đình chỉ một nhân viên phần lớn là không được quản lý. Đối với những tài xế phụ thuộc vào ứng dụng để kiếm toàn bộ hoặc phần lớn thu nhập của họ, việc hủy kích hoạt có thể đẩy họ đến bờ vực tài chính.

Một số tài xế cho biết họ đã bị hủy kích hoạt vì sự cố kỹ thuật, hiểu lầm hoặc lý do mà họ không rõ ràng, chứ không phải vì vi phạm quy tắc nghiêm trọng. Những người khác đã bị xóa vì khiếu nại của khách hàng. Trong những trường hợp này, các công ty gọi xe hiếm khi cung cấp cho tài xế tên của khách hàng hoặc thông tin chi tiết như thời gian chính xác xảy ra sự cố vì lo ngại về quyền riêng tư. Đôi khi, các công ty này để tài xế chờ hàng tuần hoặc hàng tháng để giải quyết.

Anh McDougall sống với anh trai và bố mẹ và bắt đầu giao hàng cho các ứng dụng sau khi chân bị sưng khiến anh phải nghỉ việc đào ngao. Anh trai anh, người mắc chứng tự kỷ, kiếm tiền bằng cách xếp hàng lên kệ tại một cửa hàng tạp hóa. Bố mẹ anh kiếm được chưa đến 2.000 đô la thông qua các chương trình An sinh xã hội. Anh trả 100 đô la một tuần tiền trợ cấp nuôi con cho một cô con gái đang sống với mẹ và đóng góp vào chi phí của một cô con gái khác khi có thể.

Ngay sau khi anh McDougall mất quyền truy cập vào Uber Eats, tiền thuê nhà hàng tháng của gia đình anh cho căn hộ ba phòng ngủ đã tăng từ 1.800 đô la lên 2.200 đô la.

Anh đã thương lượng để giảm khoản thanh toán trên thẻ tín dụng của mình và mẹ của con gái anh đã chấp nhận tạm dừng thanh toán trợ cấp nuôi con.

Giao hàng cho hai ứng dụng cho phép ông McDougall chọn lọc công việc có lợi nhuận cao hơn. Chỉ với DoorDash, ông cần chọn nhiều dịch vụ giao hàng trả lương thấp hơn, làm thêm giờ để đạt được 70 phần trăm thu nhập trước đây.

Ông McDougall không biết điều gì đằng sau “hoạt động gian lận” mà Uber cho biết đã phát hiện ra, nhưng ông có một giả thuyết.

Trong khi chờ đơn hàng tại quầy thức ăn nhanh, ông thường gặp Peter Calnan, một cảnh sát Boston đã nghỉ hưu, người kiếm thêm tiền bằng cách giao hàng cho các ứng dụng.

Vài tháng trước khi Uber hủy kích hoạt tài khoản của ông McDougall, công ty đã hủy kích hoạt tài khoản của ông Calnan bằng một email có nội dung giống hệt nhau, cáo buộc ông có hành vi gian lận. Ông Calnan đã nói rằng điều duy nhất bất thường về hoạt động của ông là một khách hàng: một người phụ nữ đã đặt hàng từ Dunkin’ nhiều lần trong ngày. Cô ấy luôn gọi cà phê, đôi khi kèm theo một chiếc bánh rán.

Ông McDougall cũng thường xuyên giao hàng cho cùng một người phụ nữ, người đã boa tiền cho ông rất hậu hĩnh. Ông nói rằng “Cô ấy là một trong những khách hàng tốt nhất của tôi”.

Tài xế có động lực để tăng số lượng đơn hàng của họ. Theo các chương trình khuyến khích của Uber, nhiều đơn giao hàng hơn có thể mở khóa tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc giảm giá nhiên liệu hoặc bảo dưỡng xe.

Khách hàng, Nikki Forziati, xác nhận rằng cô ấy đang làm việc tại nhà trong khi chăm sóc một đứa trẻ nuôi, vì vậy cô ấy đã đặt hàng từ Dunkin ‘”thường xuyên”. Liệu các thuật toán của Uber có nhầm lẫn thói quen uống cà phê của cô ấy là một âm mưu thông đồng với các tài xế để tăng số lượng của họ không?

Một phát ngôn viên của Uber cho biết ông McDougall và ông Calnan “ban đầu đã bị gắn cờ gian lận sau một loạt hành vi bất thường và quyền truy cập của họ đã bị xóa. Sau khi xem xét lại, chúng tôi quyết định họ đủ điều kiện để kích hoạt lại”.

Người phát ngôn của Uber cho biết vào năm 2022, công ty đã đại tu quy trình hủy kích hoạt của mình và thuê thêm nhân viên để xem xét các trường hợp. Cô ấy cho biết một số lý do để hủy kích hoạt, bao gồm các vấn đề về an toàn, luôn được xem xét bởi con người, nhưng một số lần hủy kích hoạt vẫn được tự động hóa. Cô ấy nói “Điều đó phụ thuộc vào mức độ đơn giản của vấn đề”. Cô ấy nói thêm rằng 99 phần trăm các đơn kháng cáo được kết thúc trong vòng ba ngày.

Cả hai người đàn ông đều đã tiếp tục giao hàng cho Uber Eats.

Ít biện pháp khắc phục, nhiều đau đớn

Nghiên cứu hiện có ít ỏi về việc hủy kích hoạt cho thấy chúng phổ biến một cách đáng ngạc nhiên. Một cuộc khảo sát năm 2023 đối với các tài xế ứng dụng do liên minh các nhóm lao động thực hiện cho thấy 40 phần trăm đã bị hủy kích hoạt tại một thời điểm nào đó. Trong một cuộc khảo sát khác đối với hơn 800 tài xế ở California, hai phần ba cho biết họ đã phải đối mặt với việc hủy kích hoạt.

Uber, Lyft và DoorDash không cung cấp số liệu về tỷ lệ hủy kích hoạt của họ cho câu chuyện này.

Các tổ chức của tài xế ứng dụng gọi xe và giao hàng đã phản đối những gì họ coi là việc hủy kích hoạt tùy tiện. Năm ngoái, những khiếu nại đó là trọng tâm của các cuộc biểu tình tại Sân bay O’Hare ở Chicago và bên ngoài trụ sở Uber ở San Francisco.

Một số chính quyền tiểu bang và địa phương đang cố gắng quản lý việc hủy kích hoạt. Là một phần của giải quyết của tòa án, Massachusetts đã yêu cầu Lyft và Uber cung cấp cho tài xế lý do khi họ bị hủy kích hoạt và thiết lập quy trình kháng cáo. Vào năm 2021, Seattle đã thông qua một sắc lệnh yêu cầu thông báo trước 14 ngày trước khi hủy kích hoạt và thành lập Trung tâm giải quyết khiếu nại của tài xế.

Ở hầu hết các tiểu bang, có rất ít biện pháp khắc phục cho những tài xế cho rằng việc hủy kích hoạt của họ là không công bằng. Một số người trả 69 đô la cho một gói dịch vụ từ trang web Gig Rocket hướng dẫn họ khiếu nại việc hủy kích hoạt của mình, bao gồm một mẫu thư đe dọa hành động pháp lý và hướng dẫn về việc nộp đơn kiện tại tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại nhỏ. Torsten Kunert, một tài xế ở Nam California điều hành Gig Rocket, cho biết anh đã bán được hơn 7.000 gói hủy kích hoạt trong vòng chưa đầy ba năm.

Luật Seattle đã tạo ra một tập hợp dữ liệu mà một nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Washington đã sàng lọc. Họ phát hiện ra rằng, trong khoảng thời gian 19 tháng cho đến tháng 1 năm 2023, 1.420 tài xế đã tìm kiếm sự trợ giúp để hủy kích hoạt.

Nghiên cứu của Đại học Washington phát hiện ra rằng tám mươi phần trăm tài xế tìm kiếm sự trợ giúp cuối cùng đã được khôi phục, bao gồm ba phần tư trong số những người bị hủy kích hoạt vì nghi ngờ có vấn đề về an toàn của khách hàng. Thời gian trung bình trước khi kích hoạt lại là 11 tuần.

Ngay cả việc tạm thời đình chỉ tài khoản cũng có thể gây ra căng thẳng tài chính sâu sắc.

“Những tài xế mà chúng tôi đã nói chuyện đã làm mọi thứ từ mất hợp đồng thuê xe, phá hỏng uy tín cho đến bị đuổi khỏi nhà hoặc căn hộ mà họ đang thuê,” Nicholas Weber, một trong những nhà nghiên cứu của Đại học Washington cho biết. Ông lưu ý rằng một số tài xế mua hoặc thuê xe cho những công việc này. “Điều đó khá thảm khốc đối với những tài xế.”

Bị bỏ lại mà không có lưới an toàn

Đầu tháng 10, Amie Campbell đã bị khóa khỏi tài khoản Lyft của mình.

Bà Campbell, 55 tuổi, sống tại Philadelphia, đã có sự nghiệp lâu dài với tư cách là người mẫu tại Thành phố New York. Sự nghiệp đó chậm lại khi bà bước vào tuổi trung niên, và bà bắt đầu làm việc trong ngành thời trang và làm trợ lý y tá được cấp phép. Sau đó, bệnh lạc nội mạc tử cung, một căn bệnh về tử cung, đã gây ra những cơn đau và khiến bà phải nghỉ việc ở bất kỳ công việc nào đòi hỏi lịch trình ổn định.

Năm 2020, bà bắt đầu lái xe cho Lyft. Bà đã thực hiện hơn 2.500 chuyến đi, có xếp hạng khách hàng trung bình năm sao và vào tháng 9 năm 2024, kiếm được 4.137 đô la từ ứng dụng này.

Một email từ Lyft cho biết tài khoản của bà Campbell đã bị tạm dừng trong khi chờ “có khả năng vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi”. Bà đã gửi phản hồi, “Tôi bối rối … bạn thậm chí còn không nói cho tôi biết điều này liên quan đến điều gì”.

Theo bà Campbell, một đại diện đã gọi điện cho bà và nói rằng một khách hàng đã báo cáo rằng bà đã lái xe trong khi sử dụng điện thoại nhưng không nói rõ khi nào hoặc chính xác là bà đã sử dụng điện thoại như thế nào.

Bà Campbell đã rất bối rối. Bà cho biết bà luôn để điện thoại trong giá đỡ gắn trên táp lô trong suốt chuyến đi.

“Họ sẽ lấy lời khai của một người lạ muốn lấy lại 8 đô la cho chuyến đi và hủy kích hoạt tài khoản của tôi”, bà nói.

Allison Guthrie, phát ngôn viên của Lyft, cho biết công ty “điều tra các báo cáo về an toàn thông qua trao đổi thư từ với tài xế và hành khách, tuyên bố của bên thứ ba, dữ liệu tuyến đường, thông tin chi tiết về thời gian và báo cáo của cảnh sát”.

Keegan Lee đã bị khóa khỏi tài khoản DoorDash của mình vào tháng 5 năm ngoái vì anh ấy không vượt qua được bài kiểm tra nhận dạng khuôn mặt. Để bảo vệ chống lại việc chia sẻ tài khoản, DoorDash thỉnh thoảng nhắc nhở tài xế sử dụng camera trên điện thoại để đối chiếu khuôn mặt của họ với hình ảnh đã tải lên trước đó.

“Tôi có thể đã để tóc ngắn hơn và râu cũng có thể ngắn hơn”, anh Lee, 27 tuổi, sống tại Baton Rouge, La.

Việc đình chỉ diễn ra vào thời điểm không may. Ông Lee đã bị sa thải khỏi công việc bán nệm. Ông đã thương lượng để thoát khỏi hợp đồng thuê căn hộ mới ký và ở tại các khách sạn bình dân cho đến khi tìm được mức lương ổn định.

“Tôi bị kẹt trong một vòng xoáy mà tôi cần tiền vài ngày một lần nên tôi không thể không dùng DoorDash hoặc Uber Eats 10 giờ một ngày, ngày nào cũng vậy”, ông nói.

Dựa vào Uber Eats, thu nhập của ông Lee đã giảm từ khoảng 350 đô la một tuần xuống còn 225 đô la. Ông đã vay tiền từ bạn bè và gia đình và cuối cùng chuyển đến sống với cha mình.

Ông đã đệ đơn kháng cáo lên DoorDash, tải lên giấy phép lái xe và thẻ An sinh xã hội của mình để chứng minh danh tính. Sau ba tháng, DoorDash đã phục hồi chức vụ cho ông.

“Thật điên rồ và tàn nhẫn khi chỉ lấy đi khả năng tự kiếm sống của một người bằng cách giả vờ”, ông nói.

Julian Crowley, phát ngôn viên của DoorDash cho biết: “Quyết định hủy kích hoạt Keegan được đưa ra bởi một tác nhân con người, không phải thuật toán, dựa trên bằng chứng cho thấy tài khoản có khả năng không xác thực”. “Trong quá trình kháng cáo, bằng chứng được phát hiện là không chính xác và việc hủy kích hoạt đã bị hủy bỏ”.

Cuối cùng, cô Campbell chuyển sang lái xe cho Uber và nhanh chóng ổn định thu nhập của mình. Cô cho biết các chuyến đi theo lịch trình trước của Uber dễ dàng hơn và hiếm khi đưa cô đến những khu phố mà cô cho là nguy hiểm.

Nhưng việc hủy kích hoạt Lyft của cô nhắc nhở cô về sự bấp bênh và khó khăn trong công việc của mình. “Đôi khi tôi phải đối phó với những hành khách hung dữ và sự điên rồ diễn ra trên xe”, cô nói. “Tôi không có sự an toàn, không có gì cả”.

Nguồn : https://www.nytimes.com/2025/03/29/business/uber-lyft-doordash-deactivation.html